Chương 9: Bà ngoại về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Đại gia đình.

Vì cả nhà chú dì đều về cộng thêm cậu Ngôn cũng ở đây cho nên bà bảo chú gọi cho 2 bác cùng anh Mốc và bố mẹ tôi về uống rượu cho vui. Trong trường hợp này thì tôi và Nhím sẽ nhận nhiệm vụ trông mấy đứa nhóc à mà trước hết phải đi gọi nhóc Nguyên về đã. Còn cậu Ngôn thì chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi vì mặc dù là sinh viên đại học rồi nhưng cậu chả biết làm việc gì ra hồn cả nên tốt hơn hết là ngồi chơi thôi. Nhưng cũng không phải là ngồi 1 chỗ mà ngồi chơi của cậu là chơi cùng anh Mốc như chơi cờ vua, đấu vật,... vì 2 cậu cháu rất hợp nhau mà. Trong khi Nhím kéo đám nhóc lên phòng tôi chơi thì tôi vẫn phải vào bếp phụ dì nấu cơm cho đến khi mẹ về. Nói là phụ nấu nhưng mà chỉ đứng trông nồi canh với nồi thịt thôi vì dì làm hết rồi. 

Sau khi xong việc dưới bếp thì tôi lên phòng tìm bọn nhóc và rất may là căn phòng không bừa bộn mấy. Mấy đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi chơi mà không phá gì hết cho nên tôi bắt đầu đi tìm cậu Ngôn với anh Mốc đang ở phòng bên cạnh chơi cờ.

"Ê nhóc cận, gọi mấy đứa kia ra đây cậu đưa đi ăn chè."  Cậu Ngôn gọi tôi khi tôi vừa vào phòng

"Hả? Cậu mà cũng bỏ tiền mời bọn cháu đi ăn chè á. Thật ?"

"Không ăn thì thôi bộ nhìn cậu giống người ki bo lắm hả ?"   

"Đúng vậy."  *gật đầu* sau đó tôi cũng chạy luôn

"Nè con nhóc 4 mắt kia nói cậu thế hả." *bốc hỏa*

Tôi vào phòng và thuật lại lời mời của cậu cho mấy đứa kia nghe thì nhận được tiếng hét của Nhím thủng lỗ tai

"THẬT HẢ TRỜI ! Cái ông cậu ki bo kẹt xỉ ấy mà cũng biết mời người khác ăn chè hả?"

"Muốn biết thì đi mà hỏi đang ở phòng bên cạnh ấy."

"Nè thằng nhóc kia mi nói ai ki bo đấy hả?"  Vừa lúc mở cửa phòng thì nghe thấy mình bị chửi

"Cậu chứa ai. 10 lần đi ăn chè với cháu và con Quỳnh thì 8 lần bọn cháu chả tiền còn 2 lần kia là bà hoặc dì cho tiền đi ăn chứ cậu chả bỏ ra xu nào cả."

"Nói sai rồi bỏ ra được 10 000 coi như trả tiền nhưng chỉ đủ cho 1 cốc thôi tức là cậu ăn 9 cốc chè không phải bỏ tiền."  Tôi đính chính lại lời nói của Nhím

"Được rồi vậy bây giờ cậu mời coi như trả nợ đi mấy đứa muốn ăn gì thì cậu đãi."

"Thật hả? Vậy thì chơi hết mình thôi mọi người cho cậu ngôn hết tiền luôn."

Hiện giờ thì 7 người bọn tôi đang ngồi ăn chè ở gần nhà và đang cố để tiêu hết tiền trong túi cậu Ngôn nhưng có lẽ không được vì còn phải ăn tối cho nên mỗi đứa chỉ ăn 1 cốc chè và lấy thêm mấy gói bim bim cho bọn nhóc mà thôi.

"Cậu Ngôn cháu hỏi thật nhé sao tự dưng lại đãi bọn cháu đi ăn chè vậy."  tôi vẫn thắc mắc về chuyện này

"à tại cậu chơi cờ với thằng Mốc ai thua thì đãi mọi người đi ăn chè và kết quả là cậu thua."

"Ha ha ha cậu lại thua thằng mốc tiếp làm cháu tự hỏi cậu đỗ đại học kiểu gì vậy đi cóp bài hả?"  Nhím cười trên nỗi đau của cậu Ngôn

"Hừ mi cũng chả thắng được nó đâu mà nói móc ta."

"Thôi ăn nhanh còn về không bà lại chửi đấy." tôi phải ngăn chiến tranh bùng nổ

Khi cả bọn về nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ và đang ngồi nói chuyện. Đại gia đình bao gồm các thành viên như sau:

*  Bác Ngọc + bác Đạo = anh Mốc +anh Nhím.

* Mẹ tôi + bố tôi = tôi + nhóc Nguyên.

* Dì Loan + chú Bảo = Hà + Méng.

 Lúc chúng tôi vào thì bác Đạo hỏi

"Mấy đứa đi đâu vậy chuẩn bị rồi ăn cơm đi.."

"Dạ cậu Ngôn đãi bọn cháu đi ăn chè bác ạ."  Tôi trả lời

"Sắp ăn cơm còn ăn chè làm gì. "  Bà tôi lại chuẩn bị

"Dạ cháu vào bếp đây."  Tôi lẩn luôn 

"Sắp ăn cơm thì phải để bụng để ăn cơm chứ. Cái thằng ngôn muốn ăn chè thì đợi ăn xong rồi rủ nhau đi cũng được, giờ ăn rồi tí nữa mấy đứa nhóc còn ăn cơm kiểu gì nữa...bla...bla...bla..."

"Trời đáng lẽ cháu phải chuồn luôn như con Quỳnh mới đúng nghe bà nói xong chắc điếc tai luôn quá. Haiz.." Nhím ngồi than thở

"Nè mỗi lần chúng mày làm gì mà không vừa ý thì bác Phương lại ngồi ca hả?"  Cậu Ngôn chịu chung số phận

"Bình thường còn nói nhiều hơn cơ nhất là con Quỳnh suốt ngày nghe đến thuộc luôn rồi toàn con nhà người ta...."

"Khổ nhể mấy nhóc cũng có thần kinh thép đấy nhỉ."

"Không có cũng thành có nếu mỗi ngày nghe ít nhất 2 lần như con Quỳnh thôi cậu thấy nó thế nào rồi đấy."

"Công nhận mặt nó thi thoảng lại lạnh lùng chả có biểu cảm gì cũng chả bao giờ quan tâm sự đời cả."

"Đấy là còn ít vì đang ở nhà chứ ở lớp hình như chả mấy khi nói chuyện với bạn bè mà cũng chả mấy khi thấy nó đi chơi toàn ngồi ôm mấy quyển tiểu thuyết với conan thôi."

"sao nhóc biết?"

"Nghe mẹ với dì lý nói chuyện. Nó giống thằng Mốc ấy mà chỉ khác chỗ thằng Mốc ngồi đọc sách còn con Quỳnh ngồi đọc chuyện. Chú Võ với bố cháu toàn nói về 2 đứa nó :'Con người ta thì cấm không được ra ngoài còn con nhà mình thì đuổi nó cũng không đi ' vậy đấy."

"Kinh thật không ngờ nhóc cận lại là người như vậy."

"Đúng vậy nên nick face của nó mới là Nhóc cận lạnh lùng đó."

"Nè 2 người kia nói xấu sau lưng tui đủ chưa xuống ăn cơm đi."  Tôi đã cắt đứt công cuộc nói xấu của nhím

"À còn nữa tí cháu kể cho cậu nghe về 1 bí mật của con Quỳnh mà cháu mới moi ra hay cực luôn."

"Ok. giờ ăn cơm."

  Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ và 2 cái người vừa nói xấu tôi kia lại bắt đầu cãi nhau chỉ vì tranh thức ăn. Mọi người nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc. Đây chính là đại gia đình của tôi.

  HAPPY FAMILY !

-------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ coment nha để Jane có thêm động lực để viết tiếp nha~ <3 ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro