Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích cậu, Dịch Vân Anh, làm bạn gái của tôi đi."

Vân Anh cau mày nhìn tên con trai trước mắt, đánh giá từ đầu đến chân một lượt rồi đưa tay hất tóc, vênh mặt nói :

" Thích là chuyện nhất thời, yêu là chuyện cả đời, tôi không muốn tốn thời gian để thích anh hay hẹn hò cùng anh. Tôi còn bận xem phim, lướt Face, thậm chí là ngồi đếm tiền nữa nên không rảnh tới mức hẹn hò với anh. Tôi thì cũng không thích vòng vo tam quốc gì đâu, mệt hơi lắm, anh nghe đến đây thì chắc chắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tôi rồi chứ gì. Vậy thôi đi nha."

Tên kia trợn tròn mắt nhìn theo người con gái đang nở nụ cười hết sức là... MÁU LẠNH, ăn nói rất là... DỊU DÀNG, NHẸ NHÀNG như gió thoảng thì mặt mũi tối sầm lại, hung tợn lao lại phía Dịch Vân Anh mà túm chặt lấy hai vai cô, cúi đầu xuống định cưỡng hôn thì cô đã kịp ngoảnh mặt đi. Hắn giận dữ giữ chặt lấy gáy Vân Anh, đang từ từ cúi đầu trao nụ hôn cho cô thì bỗng nhiên....... AAAAAAA

Hắn bị Dịch Vân Anh lên gối một phát đau đớn buông cô ra, tiếp đó lại ăn thêm hai cái tát vào hai bên má, cuối cùng thì bị đá trúng chỗ "hiểm" thì không thể chịu được nữa. Hắn nằm bẹp xuống đất thở hổn hển, sợ hãi tới mức mặt mũi dần dần chuyển thành màu xanh, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.

Giải quyết xong, cô khoanh tay đứng nhìn thành quả một hồi rồi lôi trong túi ra chiếc smartphone đời mới nhất, đứng bên cạnh cười toe toét chụp ảnh. Cô hớn hở up ảnh lên Facebook, gọi điện thoại cho bạn bè để câu like. Đầu dây bên kia là giọng nói đanh đá nhưng lại giống như người còn đang ngái ngủ:


- Gọi bổn cô nương có việc gì không?


- Tất nhiên là có thì mới gọi cho cậu chứ. Hôm nay người yêu của Nguyệt Hà tỏ tình với mình. - Dịch Vân Anh hớn hở khoe


Không cần nhìn cô cũng có thể thấy được cái miệng nhỏ xinh của Triển Lộ Lộ

đang sắp rớt ra vì ngạc nhiên hay còn gọi là "shock". Bên kia điện thoại Triển Lộ Lộ đột nhiên gào lên :

- Sao không nói sớm cho mình biết. Khao đi.


- Ăn ở đâu đấy khao hết. Thôi cậu gọi rủ Tiểu Nhu đi cùng luôn nha.

Dịch Vân Anh tung tăng leo lên chiếc BMW gần đó để mặc cho đối tượng tỏ tình nằm kêu la trong công viên. Quản gia Lưu cung kính cúi chào, cô tiện tay quẳng ba lô vào trong xe, hí hửng đuổi lái xe ra tự mình leo tót lên ghế lái. Cô còn vui vẻ quay đầu cười khoái trá như bắt phải vàng, nói với quản gia Lưu đang ngồi phía sau:


- Hôm nay các người vất vả rồi để ta lái cho. Bác cứ nghỉ ngơi đi. - Cô quay sang nịnh nọt bác tài xế một câu mát lòng mát dạ. - Hôm nay bác trông đẹp trai cực kì.

Chưa kịp ngăn thì Dịch Vân Anh đã phóng xe đi, chiếc xe màu đen tuyền lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Hôm nay tâm trạng của bổn tiểu thư cô rất tốt nên lái có hơi nhanh khiến cho quản gia Lưu và bác tài xế ôm chặt lấy nhau, tóc gáy dựng lên, lặng lẽ không nói lên lời. Aiyoo, tuổi cao sức yếu không chịu được cái trò chơi mạo hiểm của giới trẻ mấy người đâu. Hai người thở dài thườn thượt nhìn nhau cười khổ.


Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Vân Anh thò tay vào trong ba lô móc chiếc điện thoại ra. Hai chữ "Papa" nhấp nháy trên màn hình khiến mặt cô đổi sắc. Cô vội quăng máy cho quản gia Lưu đang ngồi ghế sau, đỗ xe lại bên đường.


- Alô, chủ tịch có gì sai bảo ạ.


- Kêu con nhóc đó về ngay không thì đừng bao giờ được nhìn thấy mấy con khỉ thần tượng của nó nữa.


Giọng nói uy nghiêm của Dịch Khải Tước tràn ngập trong không khí khiến cho Vân Anh mặt mày vừa xanh lét lại vừa giận dữ. Cô giật mạnh chiếc điện thoại yêu quý của mình lại, gần như gào lên vì tức giận trả lời Dịch Khải Tước :


- Cha đừng có bảo các oppa của con là con khỉ nữa. Người ta đẹp trai ngời ngời, hát hay nhảy giỏi chứ ai như cha cả ngày chỉ biết ôm lấy cái máy tính mà làm việc thật chẳng phong độ chút nào, hứ.


- Tiểu nha đầu này còn muốn chọc cho tới khi cha tức chết thì con mới tha cho ta sao. Tối nay về sớm không đi la cà. Nay nhà ta mở đại tiệc có mời cả chủ tịch của Hoắc thị nên con nhất định phải tới.


- À thì ra cha muốn con gặp cái tên tổng tài nổi tiếng đó ư? Còn lâu con mới tới, trừ khi cha đặt vé đi Hàn Quốc cho con xem show của các oppa thì con mới đi. Thế nào cha đồng ý không, có đi thì phải có lại chứ.

Dịch Vân Anh mỉm cười gian xảo ra điều kiện, cô biết cha cô không hề ưa các oppa và các unnie của cô. Ông chưa bao giờ muốn cho cô đi cả, hôm nay nhà cô mở tiệc lại có cả tổng tài của Hoắc thị cũng đi thì tất nhiên rất quan trọng. Còn chưa kể hắn rất nổi tiếng và tài giỏi luôn được người trong giới nể phục mặc dù tuổi rất trẻ, căn bản cha cô muốn giới thiệu cô cho hắn, ngoài ra lại được ăn uống no say,lại được thưởng thức rượu nho hảo hạng mà cha cô luôn cất giấu chưa bao giờ cho cô đụng tới, nếu cô đi thì chỉ có lợi chứ không có hại. Nhân cơ hội này mà đòi đi xem show diễn của các oppa thì tỉ lệ đồng ý là 80%. Cha à lần này con thắng chắc rồi, ha ha ha.

Dịch Khải Tước lắc đầu, tiểu nha đầu này dám so đo tính toán với cả cha mình thì quả là không sợ trời cao đất rộng mà. Ông đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý lần này thôi. Đúng là được đằng chân lân đường đầu, tại sao vợ ông lại sinh ra một tiểu quỷ như Dịch Vân Anh. Ông khẽ thở dài, sai người chuẩn bị y phục cho con gái cưng.


Chiếc BMW của cô đã ngoan ngoãn quay trở lại biệt thự. Cô vội vã gọi điện thoại ríu rít xin lỗi, giải thích cho Triển Lộ Lộ và hẹn hôm khác đi ăn. Không kịp xách túi cô đã bị đám người hầu lôi lên phòng tắm rửa, thay y phục dạ hội lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại xinh đẹp vô cùng, cô xõa mái tóc đen dài được uốn lọn bồng bềnh, tay xách chiếc túi nhỏ gắn đá vô cùng tinh xảo và bắt mắt của hãng Louis Vuitton. Cuối cùng là đeo một chiếc dây chuyền với đá thạch anh màu xanh lam là tôn lên vẻ cao sang, quý phái.

—————————————————————————————————————————————————-

Trong phòng tiệc rộng lớn với chùm đèn pha lê tinh tế, đẹp đẽ. Căn phòng xa hoa, sang trọng mang phong cách kiến trúc cổ của La Mã. Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau thưởng thức ly rượu vang hảo hạng được ủ và lên men một cách bài bản được gửi từ Pháp. Từ cửa chính, Dịch Khải Tước dắt tay Rossalina - phu nhân xinh đẹp, đại minh tinh của làng giải trí Hoa ngữ bước vào bữa tiệc. Theo sau hai người là cô tiểu thư Dịch Vân Anh nghịch ngợm trong lời đồn, nhưng mọi người lại không ngờ rằng người con gái này lại xinh đẹp đến vậy. Cô khoác trên mình bộ váy màu tím tử đinh hương với thiết kế giản dị nhưng lại tôn lên vóc dáng nhỏ bé của cô khiến ai nhìn cô cũng nghĩ cô là nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích (sặc, mn mà bik bản chất thật thì có mà ngất), cổ đeo dây chuyền đá thạch anh, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt to tròn màu xanh lục tự nhiên đẹp mê hồn. Cả người cô toát lên dáng vẻ cao quý của một vị tiểu thư môn đăng hộ đối.

Mọi người đang ngạc nhiên nhìn Dịch Vân Anh hiếu kì thì lại bị dáng vẻ thân thiện, đáng yêu của cô dụ dỗ khiến cho đám nam nhân ngất lên ngất xuống còn những người phụ nữ thì nhìn cô ghen tị, cũng có người là ngưỡng mộ. Dịch Khải Tước đang vui vẻ nhìn biểu hiện kiểu như là "biết nghe lời" của con gái khiến ông rất hài lòng nhưng lại bị cô liếc xéo cảnh cáo, trên mặt còn hiện rõ chữ "oppa và unnie' to đùng.

Chờ mãi mà vẫn chẳng thấy cái tên Hoắc gì gì đó tới khiến bổn tiểu thư cô càng không thể nhẫn nại nữa, định để mặc cha ở lại thì một người đàn ông mặc Âu phục trang trọng hiên ngang bước vào. Vóc người cao to cường tráng khiến những người phụ nữ trong phòng tiệc mắt nhìn lưu luyến không rời. Gương mặt cương nghị, lạnh lùng, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh kết hợp với gương mặt vói tỉ lệ vàng khiến biết bao người phải đảo điên. Ngũ quan thanh tú, nước da màu đồng khỏe khoắn, nói chung hắn là cực phẩm của cực phẩm. Ầy, cũng được đấy, mà không, phải là quá đẹp trai chứ. Dịch Vân Anh hôm nay mày rất may mắn đó, cảm tạ trời đất, con xin thề con sẽ ăn chay niệm Phật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro