Chương 2: Có lẽ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này, Dịch Vân Anh bỗng thấy tim mình đập loạn xạ, mặt đỏ như trái cà chua chín mà chân tay cô cũng không tự chủ nổi. Ánh mắt cô không thể ngưng nhìn ngắm anh. Người đàn ông này thật đẹp trai quá đi, ánh mắt, nụ cười của anh luôn toát ra khí chất hơn người. Thấy con gái mình lạ lạ Dịch Khải Tước khẽ ho nhẹ cảnh báo , lúc Vân Anh mới tỉnh táo một chút đưa tay tới trước mặt anh giới thiệu:

- Chào Hoắc tổng, quả là danh bất hư truyền thật vinh dự cho tôi đây hôm nay lại được gặp nhân tài đang làm mưa làm gió giới thương nhân.

- Dịch tiểu thư quá khen. Tiểu thư bảo tôi là nhân tài thì có lẽ tiểu thư phải là đại nhân tài.

- Không dám đâu ạ. Dịch Vân Anh nhếch mép nhưng cái điệu bộ ấy không làm cô bớt đáng yêu ngược lại còn khiến Hoắc Long Kỳ cảm thấy thú vị. Anh vui vẻ mời cô nhảy một điệu nhưng buồn cười thay Dịch tiểu thư môn đăng hộ đối lại không biết khiêu vũ. Lúc di chuyển còn suýt nữa ngã nhưng lại được cánh tay rắn rỏi của anh giữ lại. Trái tim cô đập liên hồi như người chạy marathon, trong khoảnh khắc ấy cô cảm thấy bàn tay anh siết chặt eo cô hơn, kéo cái thân hình nhỏ nhắn ấy của cô vào gần anh hơn.

Kết thúc buổi tiệc cũng là lúc người Dịch Vân Anh như nhũn ra. Mệt, mệt kinh khủng. Thay bộ đồ ngủ ở nhà cô buông mình xuống chiếc giường king size màu xanh dương. Nắm chặt chiếc smarrtphone trong tay cô khẽ mỉm cười. Ban đầu chỉ vì lo ăn uống với tiếp khách nên cô không thể để ý Hoắc Long Kỳ quá năm giây, tới khi về nhà kiểm tra lại túi xách mới thấy tấm danh thiếp của anh. Đó không phải là một tấm danh thiếp bình thường mà giấy của nó được làm từ gỗ trầm hương, thiết kế cực kì bắt mắt nhưng vẫn mang hơi hướng cổ xưa. Vân Anh thích chí cười tủm tỉm, lòng như đang nở hoa. A, biết đâu người đàn ông tuấn tú đó cũng để ý đến cô. Mới chỉ gặp qua một lần nhưng Hoắc Long Kỳ chính là người để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất. Có lẽ đây là thiên ý, là duyên phận đó nha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________

Reeng... reeng... Chuông tan học vừa điểm Dịch Vân Anh đã vội vã lao ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô bạn thân. Triển Lộ Lộ giận sôi máu, rõ ràng khi nãy nàng ta còn oang oang phát biểu rằng sẽ mời cô và Bồ Tiểu Nhu đi ăn vậy mà giờ đã trở mặt nhanh như cắt vừa tan học là chạy biến cũng không để lại một câu xin lỗi. Bồ Tiểu Nhu dịu dàng khuyên cô bớt giận nhưng trong lòng cũng lo lắng cho Dịch Vân Anh. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng như đi ăn cướp thì người đàn ông nào có thể chịu được. Riêng vụ việc Dịch tiểu thư đánh bạn trai của lớp trưởng Nguyệt Hà tới tím tái mặt mày cũng khiến lũ con trai trong trường có chút e dè khi tiếp xúc, thấy Vân Anh mà như thấy cọp. Haizz, tới khi nào bạn yêu của cô mới bình thường được đây.

Chiếc BMW đen của thiên kim tiểu thư Dịch gia đang lao trên đường với tốc độ ánh sáng. Không cần nới cũng biết khi được thả khỏi xe bác tài xế và quản gia đã nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lét mệt mỏi tìm chỗ nghỉ. Cô quét mắt một lượt quanh bãi đỗ xe phát hiện chiếc Lamborghini Huracan thì mới từ từ tiến vào. Đỗ ngay cạnh xe anh, cô nhanh nhảu lao lại chỗ cái thang máy. Bộ dáng hớt ha hớt hải của cô nàng đã bị anh nhìn thấy. Nhìn cô luống ca luống cuống anh bỗng mỉm cười, cô nhóc láu cá của anh mà cũng có lúc đáng yêu đấy chứ. Anh không biết bản thân bị gì mà cả ngày chỉ có để tâm tới cái con bé tiểu thư đanh đá ấy. Mà thôi dù sao cô vẫn tốt hơn khối người ngoài kia, chỉ là đanh đá hơn những đứa con gái bình thường thôi. Nhưng anh không phủ nhận nét quyến rũ của một thiếu nữ như cô. Quả thực cô rất rất đáng yêu.

Dịch Vân Anh như người trên rừng, ngơ ngơ ngác ngác như nai con nhìn mọi người trong phòng họp. Chẳng qua là papa yêu quý bắt cô tới học hỏi kinh nghiệm để sau này tiếp quản công ty nhưng may thay lần này anh lại vô tình nhân vật chính của buổi họp. Chịu khó một chút dù sao thì cũng được gặp anh rồi, mãn nguyện lắm rồi. Bỗng cô có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về vấn đề của mình. Tại sao cô lại muốn gặp anh đến vậy, muốn được anh quan tâm cho dù mới chỉ gặp một lần. Triển Lộ Lộ nói rằng đó là biểu hiện của yêu đơn phương. Nghĩ nghiêm túc thì có lẽ CÔ THÍCH HOẮC LONG KỲ.

___________________________________________________________________

Ta quay lại viết truyện cho các nàng rồi đây mong các nàng ủng hộ truyện của ta nhó.Nếu thấy ko hay thì các nàng cứ ném đá vào mặt ta đi bởi vì da mặt ta dày lắm ko chết đâu. Nye he he. Bye!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro