Ep.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Sơn  quán]

"Ngồi đi!" - Người con gái cầm ly vang đỏ óng ánh trên tay lắc lắc, không buồn liếc mắt nhìn đối phương mà thả một câu nhàn nhạt.

"Kẹt xe quá tôi tới trễ" - Min Yoongi không ngại ngần vùa kéo ghế ngồi xuống vừa càm ràm.

"Cậu đó, hẹn gái lại để con nhà người ta ngồi chờ đợi cả buổi, thật đáng ghét quá đi~"

Jung Ami giả vở ôm mặt thút thít  nâng tông giọng như những thiếu nữ đang làm nũng với người yêu mà chọc ghẹo Min Yoongi. Hắn bị hành động kì lạ đột ngột của cô làm cho sởn gai óc. 

"Im ngay, cậu còn nói một tiếng với cái kiểu như vậy nữa tôi sẽ không ngại đánh người đâu"

"Ôi thôi, Min thiếu nóng tính vậy,người ta là con gái mà!" - Ami giỡn dai không ngừng lại mà bồi thêm câu nữa, trên mặt nở nụ cười rất gợi đòn.

"Con gái mà tới mức này cũng đáng đánh" - Min Yoongi không kiêng kị đáp lại một câu. 

"Không đùa nữa, chuyện cậu nói với mình qua điện thoại..."

Jung Ami ban đầu nghe thư kí Lim nói hắn sắp xếp một cuộc hẹn với mình nhưng lại không thông báo gì trước. Bản thân cô và hắn cũng không cần phải nói trước nhưng ít nhất toàn là lịch riêng. Hắn lại đặt hẹn qua thư kí như quy trình của những người làm ăn khác làm cô không khỏi khó hiểu.

Sau đó không ngờ hắn lại gọi riêng vào số cá nhân của cô rồi nói có chuyện nhờ. Làm bạn bè lâu năm, hành động đã rào trước còn đón sau này khiến cô thắc mắc hắn có chuyện gì cần mình giúp đến vậy. Min Yoongi không phải là kiểu người nhờ vả, nếu có phải thì người được nhờ cũng không phải là một nghệ sĩ đồ gốm là cô đây. Mà một khi Yoongi đã thật sự cần trợ giúp, chắc chắn là việc cực kì quan trọng. Vừa tò mò vừa bất ngờ, Jung Ami rất muốn biết bản thân tối nay sẽ biết được chuyện gì.

"Tạo dáng đi!" - Min Yoongi không đầu không đuôi phun một câu khiến Ami không hiểu hắn đang kêu mình làm gì.

"Cái gì?"

"Tôi có đem theo tay chụp ảnh, cậu tạo dáng ngồi sao cho giống như đang ăn tối với người yêu đi"

Phụt!

"Gì cơ?" - Jung Ami phun hết đống rượu vài giây trước còn ở trong miệng cô ngon lành rồi không màng lau miệng mà rít lên cỡ quãng tám.

Min Yoongi có lẽ đã dự liệu được tình huống này nên bình tĩnh cầm cái khăn trắng trên mặt bàn thủy tinh sang trọng mà từ tốn chấm chấm "vài" đốm rượu trên mặt rồi gấp góc chìa ra cho Jung Ami ,ý đưa cô lau miệng.

Jung Ami bất ngờ nhưng trong giới lâu năm cô rất nhanh định hình lại biểu cảm của mình, thu người ngồi ngay ngắn, giật lấy cái khăn vừa lau vừa nhăn, thiếu thiện chí lườm cái tên vẫn ung dung bình thản trước mặt.

"Min Yoongi cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi - Cô nghiến răng áp sát cạnh bàn nói nhỏ với hắn.

"Biết rồi biết rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không có gì quá to tát đâu" - Hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa lười biếng nói vài câu trấn an cô.

"Không to tát? Cậu nghĩ cậu là ai còn tôi đang làm gì. Chưa kể Park Jimin nữa, em ấy biết không?"

"Không biết thì sớm muộn gì cũng biết!" - Min Yoongi còn tâm trạng chọc cô một chút trả thù cho lúc nãy.

"Cái tên điên này..." - Ami không thể nói gì được nữa. Cô không muốn có rắc rối khi ngày mai xuất hiện ở tiêu đề chính của bài báo hẹn hò giữa "Nữ nghệ sĩ đồ gốm x Chủ tịch công ty" gì đó. Cộng thêm cô sợ bị mèo cào!

"Không sao người của tôi, tôi không để có chuyện gì với em ấy đâu"

"Tốt vậy, nhưng tôi không phải người của cậu!" 

"..." - Sự im lặng của Min Yoongi cũng là khoảng lặng đáng sợ trong câu chuyện giữa hai người.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Jung Ami vừa ôm đầu vừa kêu trời than vãn. Cô biết ngay mờ ám như vậy thì không phải chuyện tốt lành gì. Ami hối hận, đáng lẽ cô không nên nhận lời cuộc hẹn này.

"Cậu yên tâm, tay nhiếp ảnh cũng là người của tôi mà, tôi kêu hắn làm mờ mặt cậu. Nhưng bất quá vẫn có bài lộ tin cậu ra, nếu không người ta không tin"

Lại nói tiếp

"Chỉ cần tạo hiệu ứng bị chụp lén và đủ sự nghi ngờ là được rồi. Khi đó chỉ là nghi vấn cậu, cậu không cần khẳng định, người ta cũng tin người này không phải là một người vô danh được tôi thuê là ổn"

"Chắc chắn không vấn đề?"

"Chắc chắn!"

"Cậu biết không? Tôi rất nghi ngờ"

"Tại sao?"

"Đã xem 'Hậu cung Như Ý truyện' chưa?"

"Chưa, nhưng sao?"

"Trong đó nam chính có nói một câu mà tôi rất kị câu đó!"

"Câu gì?"

"Nàng yên tâm!"

...

Cô và hắn im lặng đấu mắt với nhau, nhưng Ami cũng ngầm hiểu mình có mặt ở đây từ nãy tới giờ xem như chuyện định đã thành. Bây giờ có thể oán trách gì nữa? Hắn nói tới như vậy rồi thì chỉ còn ngồi chờ xem, nếu có rắc rối thật thì tìm hắn đòi nợ thôi!

"Chuyện cứ diễn ra như tôi nói còn về Jimin tôi sẽ nói cho em ấy biết trước khi bài báo đăng, đừng lo phần đó."

"Tôi biết rồi nhưng mà tại sao cậu phải làm chuyện này vậy?"

"Để chặn vài kẻ có tư tưởng vượt quá giới hạn cứ quấy rối thôi"

"À chuyện kết hôn của cậu. Nói thật tôi là con gái mà phụ huynh nhà tôi còn không nói gì đến chuyện này, sao nhà cậu cứ bắt  ép thế. Chắc  họ làm vầy cũng được năm năm rồi ha?"

"Ai biết được họ nghĩ gì, chắc tại tôi vừa đẹp vừa tài giỏi. Hoàn hảo quá cũng khổ thật!" - Hắn vừa nhíu mày vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ. Jung Ami thấy cảnh này chỉ bĩu môi âm thầm đánh giá.

"Được rồi đừng nói chuyện này nữa, thư kí Lim đâu, không đi cùng cậu sao?"

Min Yoongi đột nhiên hỏi chuyện khác. Jung Ami cắt miếng bít-tết cho vào miệng nhai ngon lành lắc đầu vài cái.

"Ở ngoài xe chờ tôi"

"Cô ấy là kiểu người thế nào?"

"Là kiểu thế nào? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Mà không phải cậu còn rõ hơn tôi mới đúng chứ?" - Ami trợn tròn mắt chất vấn hắn.

Đúng thật hắn không cần thiết hỏi Ami vô ích như vậy. Chỉ thuận tiện hỏi người cũ đã biết mà thôi, không ngờ Min Yoongi bình thường không hay trò chuyện đến khi nói chuyện phiếm một chút liền khiến người khác khó hiểu. Hắn trong mắt mọi người không bình thường được đến mức này sao, mỗi lời nói ra đều mặc định có ý nghĩa gì đó cao siêu chứ không thể đơn thuần tán dóc?

"Ừm, Lim Yuna là một người có thực lực. Không ngờ năm đó tôi mất một cánh tay đắc lực tiềm năng, mà người tôi thua lại là cậu"

"Xin cậu đó, tôi chỉ làm đồ gốm thôi nói với tôi những việc này tôi không kham nổi đâu. Tôi thực sự chỉ là tuyển một quản lí giúp mình sắp xếp chút việc vặt. Mấy thứ đắc lực số liệu hay hơn thua trong kinh doanh cướp người gì đó không dám nhận"

"Cậu không biết gì sao?" - Min Yoongi gác nĩa sang một bên tròn mắt hỏi ngược lại Jung Ami.

"Biết cái gì?" - Cô đơn thuần hiển nhiên đáp.

"Lim Yuna xuất thân là một trợ lý xuất sắc với định hướng phát triển doanh nghiệp. Tương lai đi làm sau đó trở thành tiền bối có đủ khả năng mở lớp dạy nghề. Nói chung là tuổi trẻ làm việc hái nhiều tiền chắc chắn được kính trọng và có giá trị, khi về già chắc chắn trình độ bậc thầy"

"Cả cuộc đời gói gọn hai chữ tài năng, tuổi nào cũng có giá trị có năng suất đó. Nhưng rất tiếc đó mãi mãi là định hướng,l ại không bao giờ có một huyền thoại trong giới nữa"

"Vì sao chứ?" - Ami hồn nhiên hỏi.

"Không phải vì đang ngồi dưới xe đợi cậu sao!" - Min Yoongi muốn phun lửa khi trả lời câu hỏi vô tâm của cô.

"Chắc mọi người đánh giá quá cao chị ấy rồi. Tôi thấy chị ấy làm việc cũng bình thường như bao người thôi, còn đặc biệt có chút vụng nữa"

Jung Ami vừa nói như chợt nhớ hình ảnh người kia ùa về, liền tự động nhoẻn cười tít mắt. Min Yoongi không nói gì nữa. Hắn biết Jung Ami đối với thư kí Lim là "Bụt chùa nhà không thiêng" mà thôi. Phàm là những người có bên cạnh không biết trân trọng như vậy, mất đi mới biết tiếc nuối là thế nào.

"Cậu đó, cái công việc của cậu tính chất khác với kinh doanh chúng tôi thế nào mà đòi thư kí Lim thể hiện sự nhạy bén, còn dám chê người ta vụng về. Quản lí đứa con nít như cậu khác với trợ thủ đắc lực nghe chưa?"

"Hứ! Tôi mặc kệ, chẳng phải chị ấy giờ đang làm việc chọn tôi sao?"

"Thì tôi chỉ muốn nhắc cậu là cậu đang giữ trong tay nhân lực mà ai cũng khao khát trong cái giới này. Nên là giữ cho kĩ, nếu bạc đãi người ta rời đi, tôi không ngại hớt tay trên đâu."

"Cậu nói vậy thư kí Jeon phải làm sao?"

"Tôi có tiền tôi thuê được cả hai!"

"Hừ biết rồi, cùng lắm tôi nhường đó, còn chị ấy chọn làm cho ai là chuyện khác."

"Cậu ngang ngược thật đó Ami..."

"Tất nhiên rồi, bạn thân Min Yoongi mà!"

Sau hai giờ đồng hồ trò chuyện, khi ngọn nến tình yêu trên giá cháy gần cạn cả hai rời khỏi bàn cùng xuống sảnh. Vừa vặn cánh cửa thang máy mở ra, Min Yoongi cùng Jung Ami bước ra sảnh chính thì cô đã thấy Lim Yuna tựa bên cạnh chiếc xe đỗ bên hông cửa chính chờ mình. Min Yoongi tiến tới chủ động gật đầu với Lim Yuna, khi đó thư kí Lim không đứng một chỗ nữa mà cũng nhanh chóng chạy lại tiếp cái bắt tay Yoongi vừa đưa ra.

"Chào Chủ tịch Min"

"Thư kí Lim lâu rồi mới gặp lại, nhờ cô đưa Ami về cẩn thận"

"Không dám không dám, đây là bổn phận của tôi"

Jung Ami nãy giờ mới đi ra tới chỗ hai người nói chuyện. Đang cùng đi với nhau, cô không ngờ hắn sẽ bỏ bạn lại mà chạy tới chỗ thư kí Lim rôm rả như đó mới thật sự thân thiết, còn hơn cả cô với hắn.

"Cậu đang làm gì đó, lấy lòng thư kí của tôi trước mặt tôi sao?" - Jung Ami bỗng khoát vai Lim Yuna hất mặt hỏi Min Yoongi.

"Cô Jung... Chúng ta lên xe về thôi , hình như cô say rồi!"

Lim Yuna nhẹ nhàng nhấc tay Ami xuống nói nhỏ vào tai. Chưa đợi cô phản hồi Yuna quay lại cười ngại với hắn, Min Yoongi không muốn làm khó thư kí Lim nên nói nhanh vài câu để kết thúc được tự nhiên:

"Không sao, cô cứ chở cậu ấy về đi. Ban nãy Ami cũng uống khá nhiều rượu nên có thể hơi say"

"Vâng xin thất lễ Min thiếu. Tôi xin phép!"

Nói rồi Lim Yuna mở cửa ghế sau ra dìu Ami vào trong. Đóng cửa cẩn thận rồi Lim Yuna mới chạy vòng ra phía bên kia xe, ngồi vào ghế lái. Trước khi bước vào xe Yuna như chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với Yoongi vẫn còn đang đứng đó chứng kiến một màn vừa rồi:

"À thư kí Jeon đang đỗ ngoài bãi xe chờ ngài"

Min Yoongi gật đầu phất tay:

"Được rồi cô đi đi, tôi xuống đó liền đây"

Khi bánh xe chở Jung Ami lăn bánh Min Yoongi mới đút tay vào túi quần thở dài lắc đầu. Thầm cảm thán Jung Ami là đồ ngốc không biết hưởng phước.

Giữa buổi đêm đứng gió, Min Yoongi lững thững cuốc bộ một đoạn nữa tới bãi xe riêng dành cho khách VIP để về nhà. Khi hắn thấy xe mình cũng là lúc hắn thấy Jungkook đang ngủ gà ngủ gật trên ghế tài xế. Phải mất một lúc để âm thanh gõ cửa kính đánh thức thư kí Jeon của hắn thì mới lên chiếc xe của mình nhưng đang bị người bên trong khóa trái cửa được.

Dưới tình huống này Min Yoongi lại không ngừng tiếp tục so sánh bản thân với Jung Ami lần nữa, lại trách trời Jung Ami thật sự là có phúc nhưng không hưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro