Ep.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở băng ghế sau trên xe một đoạn, Jung Ami liền ngồi bật dậy. Cô đâu có say lắm, ban nãy chỉ mới nói có một câu với Min Yoongi và Lim Yuna, hai người lại biến cô thành kẻ say mất rồi. Thừa nhận là tửu lượng của Ami không tốt nhưng ban nãy cô chỉ uống có nhiều hơn một ly chút thôi mà.

Lim Yuna đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ami ngồi dậy liền nhẹ giọng bắt chuyện:

"Cô chủ không ngủ sao?"

"Tôi không say chỉ hơi mệt thôi" - Jung Ami chòm tới phía trước, hạ thấp đầu áp sát Yuna, đưa mắt nhìn dưới góc độ của người đang lái xe, vừa thu con đường hai bên vắng vẻ toàn đại thụ vào tầm mắt vừa thờ ơ trả lời.

Liếc vội sang mái đầu với nửa góc mặt bên cạnh, Lim Yuna hụt một nhịp tim nhanh chóng thu tầm mắt chỉ dám tập trung lái xe, cũng không quên đáp:

"Vậy lát nữa về tới nhà, tôi sẽ nấu canh giải rượu cho cô"

"Đã bảo là tôi không có say mà, uống chút rượu phải canh giải gì chứ!" - Jung Ami nũng nịu nói.

Lim Yuna chỉ cười mỉm không nói gì, xem ra là quá quen với tính khí này.

"Nóng quá chị tăng máy lạnh lên đi" - Cô ngã người lười biếng về băng ghế giật giật cổ áo.

"Máy lạnh đã ở mức tối đa rồi? Nóng lắm sao?" - Lim Yuna lo lắng hỏi.

"Đúng vậy nóng quá, tôi muốn ra đằng trước ngồi!"

Nói rồi Ami chẳng chần chừ mà đưa một cái chân ra toan trèo lên phía trên.

"Không được nguy hiểm lắm để tôi tắp xe vào lề phía trước rồi đổi chỗ"

"Không cần phiền phức vậy, để tôi tự trèo lên chị cứ tập trung lái xe đi"

Lim Yuna không kiêng kị lái xe tay bằng một tay, tay phải còn lại đưa ra chắn ngang khoảng trống giữa ghế trước và ghế sau hòng ngăn Ami trèo lên.

"Ngồi yên một chút"

"Để tôi ra đằng trước, tôi muốn ngồi phía trước" - Ami đã đứng được nửa người, đầu khom đụng nóc xe nhưng không qua được vì đang bị người kia chặn lại.

Cả hai giằng co qua lại, cuối cùng Yuna đụng trúng một ổ gà xóc nảy lên may mắn thắng lại kịp lúc nhưng Ami thì đã bị đụng đầu 'binh binh' hai cái. Lim Yuna lo lắng cộng thêm hoảng loạn không kiềm được mà quay qua hét lên la Ami:

"Chết tiệt, có sao không? Đã kêu ngồi ngoan rồi mà..."

Jung Ami bị tông giọng của Yuna làm giật mình, bất ngờ và sợ hãi cộng thêm có chút đau ngay đầu ban nãy nên Ami mau chóng rụt người lại một cục ở băng ghế sau, tự động cúi gầm mặt ngồi im không nhúc nhích. Thời gian như ngưng đọng, xung quanh cây cối chỉ còn tiếng côn trùng kêu và đèn đường chiếu vào chiếc xe đã hoàn toàn tắt máy.

Sau khi ý thức được câu chửi vụt khỏi miệng của mình trước khi bước xuống xe là lúc cô và Ami ngồi im đã được tầm ba, bốn phút.

Jung Ami bần thần không dám đưa mắt lên nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, cô ngại đụng mắt với Yuna khi biết mình là người có lỗi. Đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ không biết Lim Yuna đi đâu, cô ấy ra ngoài làm gì thì bỗng nhiên cái cửa bên cạnh Jung Ami bị giật mở mạnh ra.

"Xuống xe!"

Jung Ami thâm tâm chết đứng. Đừng nói cô sẽ bị quản lí do chính mình thuê bỏ lại tại đây nha.

"Hả...tại sao?" - Ami lắp bắp hỏi.

"Thì cứ xuống xe đi" - Lim Yuna bình thản đáp.

"Nhưng mà chị... nhưng" - Cô mặt trắng bệch nói không thành tiếng. Tuy là tiểu thư như cô chỉ cần một cuộc gọi thì sợ gì thiếu kẻ đón người đưa tới đây. Nhưng cô sợ đoạn đường vắng vẻ này, dù có tới thì cũng mất một khoảng thời gian, trong lúc đó sao cô có thể đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng này chứ. Jung Ami khóc trong lòng trách thư kí Lim "Chị cũng quá nhẫn tâm rồi".

Biểu cảm sống động của Ami nãy giờ đều thu gọn vào mắt Yuna, làm sao cô không biết Ami đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Chỉ là muốn chọc một chút cho Ami bớt cái tật bướng bỉnh đi thôi. Thấy cô chủ nhỏ của mình nãy giờ đủ tội nghiệp rồi Lim Yuna mới dẹp cái mặt lạnh vô cảm đi mà cười lớn xoa đầu Ami mấy cái.

"Ra phía trước ngồi đi! Cô chủ nói muốn ngồi phía trước mà"

Jung Ami biết mình bị thất thố, thẹn quá hóa giận mà nhõng nhẽo

"Aaa chị trêu tôi" - Vừa nói vừa đá chân giảy nảy với thư kí Lim.

"Được rồi tôi chọc cô, là tôi sai. Lên ghế phó lái ngồi đi, lần sau muốn đổi chỗ ngồi phải kêu tôi dừng lại. Đừng làm như hôm nay nữa, nguy hiểm lắm" - Tay nắm nhẹ lấy cánh tay Ami lắc lắc vừa dẫn ra ghế trước ngồi vừa dỗ dành.

"Hừ biết rồi, tôi chỉ muốn ra đằng trước ngồi hóng gió thôi không muốn phiền chị lái xe. Vừa nãy chị phanh gấp làm đầu tôi bị đập vào nóc đau lắm, còn dám chọc tôi nữa biết tôi sợ lắm không?"

Jung Ami vừa la làng kể hết những bức xúc mà nguồn cơn do chính bản thân gây ra vừa ôm mặt thút thít giận dỗi. Jung Ami không hiểu bản thân vốn không phải là kiểu người đỏng đảnh hay quá mè nheo, nhưng khi ở bên cạnh người này làm gì cũng được vỗ về khiến cô ngày càng mít ướt, chỉ muốn nhõng nhẽo cả ngày.

Lim Yuna không ngờ Ami sẽ khóc thật, có chút bất ngờ cô liền ôm Ami vuốt ve tóc để trấn tĩnh người trong lòng lại.

"Xin lỗi lần sau tôi không như vậy nữa"

"Còn có lần sau? Nếu còn như vậy hic, còn như vậy..."

"Tôi sẽ trừ lương chị"..."Không, sẽ đuổi việc chị!"

Lim Yuna nhìn Ami khóc đến phát tội. Chỉ có thể dỗ dành chiều theo chứ không biết làm gì.

"Được, lần sau sẽ đuổi việc tôi" - Lim Yuna mất hồn nói theo nhẹ nhàng.

Khi cả hai một lần nữa tiếp tục đoạn đường về nhà đang dang dở đã là mười lăm phút sau. Đây là con đường vùng ngoại ô về nhà riêng của Ami. Jung Ami không thường ở nhà chính với ba mẹ từ hai năm trước khi cô bắt đầu theo đuổi đồ gốm.

Vì tính chất công việc cần thời gian và không gian riêng tư suy nghĩ để lấy cảm hứng bên cạnh đó cô thấy mình cũng lớn, muốn có một nơi riêng để lui về nên đã mua một căn nhà trên ngọn đồi này. Cách năm mươi phút đi xe để di chuyển từ nhà ba mẹ Ami sang đây. Trên đường vắng đi qua thêm một khúc biển là ngã rẽ chân núi, chạy lên lối mòn tầm bốn phút là đã đến nhà của cô.

Nơi đây vừa yên tĩnh, cảnh vật núi non hữu tình có đủ mà không khí cũng thoáng mát trong lành. Cô ở đây với Yuna, mọi sinh hoạt hằng ngày ở cả một vùng này chỉ có hai người. Sáng sớm chạy bộ dưới bờ biển đón bình minh rồi cùng nhau nấu ăn, sinh hoạt. Ami làm gốm Yuna sắp xếp chúng giúp cô, đôi khi chính Yuna còn giúp cô có thêm ý tưởng với các 'đứa con' của mình. Khi Jung Ami gặp bế tắc trước các tác phẩm thì có Yuna bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ để cô có thể hoàn thành dự án công việc trước buổi triển lãm.

Vì sống chung nên Jung Ami tình cờ biết được Lim Yuna nấu ăn không giỏi, phải nói là khá vụng nên cô mới dám khẳng định với Min Yoongi rằng Yuna thật ra không quá hoàn hảo như hắn nghĩ. Nhưng Jung Ami không biết Lim Yuna là trẻ mồ côi, trước khi được nhận nuôi cô đã từng nấu ăn cho những đứa trẻ cùng tuổi và sau này khi được nhận nuôi rồi, cô là người nấu ăn cho ba nuôi kiêm sư phụ khó tính của mình mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro