Ep.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú mới về, hôm nay muộn thế?"

"Ừm, tôi đi gặp Jung Ami"

Min Yoongi vừa về tới đã bước vào phòng đã nhẹ nhàng đóng cửa nhưng không dự liệu Park Jimin vẫn còn ngồi trên ghế đơn chờ mình. Chạy lại giúp hắn đem áo vest ngoài cởi xuống để vào nơi nó cần nằm rồi vơ lấy ly nước trên bàn đưa cho hắn uống. Đón ly nước trong tay nhỏ, Min Yoongi và vào miệng tu "ực" một hơi sạch rồi điềm tĩnh trả lời.

"Lại đây xem nào..." - Min Yoongi gật gù cái đầu ngà say của mình ra dấu Park Jimin đến gần hơn rồi đưa tay ra ôm choàng lấy eo của Jimin. Đặt gương mặt hơi ửng đỏ bấy giờ lên hõm vai của em, Min Yoongi chu môi hôn lên cái má bánh bao sát trước tầm mắt mình cái "chụt".

"Toàn mùi men rượu!"

Park Jimin nhăn mặt chun mũi than phiền, chán ghét lấy tay đẩy nhẹ Min Yoongi khỏi người mình. Đi lại chiếc giường  ấm áp nằm xuống, không thèm mảy may liếc mắt một cái quan tâm hắn nữa.

Min Yoongi tự dưng mất điểm tựa cũng chán nản ngã người ra chắn ngang giữa cái giường, đè hẳn lên người Jimin. Thây lớn chồng thân nhỏ tạo thành thế cây thánh giá, hắn lười biếng gây chú ý bằng cách đó như con mèo to xác đang nằm bất độnglàm nũng với chủ của mình.

Jimin định mặc kệ, quá quen với trò mèo này của hắn rồi nhưng 1...2...3 phút trôi qua. Min Yoongi cứ lì lợm nằm im đè ngang người làm Park Jimin khó thở, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà bực mình ngồi dậy chất vấn.

"Chú sao vậy? Đã về trễ cả người toàn mùi rượu còn không tính để cho ai ngủ sao?" - Park Jimin cọc cằn dùng cả chân hất mạnh lên người Yoongi, cả cơ thể toàn lực đẩy hắn lăn xuống dưới người, còn tức giận lấy cả bàn chân đạp ngang mấy cái.  

Min Yoongi bị đạp đau ngồi bật dậy nép về góc giường tránh nạn tạm thời. Miệng cười khổ quay sang tỏ thái độ dỗ dành, nhịp nhịp tay ra hiệu Jimin bình tĩnh.

"Đừng giận, đừng giận nữa mà. Tôi đi gặp cậu ấy là vì em đấy"

"Tôi quan tâm chú gặp ai vì gì để làm chi. Tôi bực mình vì chú không để yên tôi ngủ mà"

"Thì tôi thấy em còn ngồi trên ghế nên nghĩ em chưa muốn ngủ?"

"Cái đồ vô lương tâm chết bầm nhà chú, tôi chờ lâu đến nỗi ngủ quên trên đó chứ ai nói là không buồn ngủ!"

"Sau đó về còn phà cái miệng hôi rình men cồn vào mặt ông đây, giờ còn chắn ngang làm sao tôi ngủ hả?"

Park Jimin nổi đóa hét lên. Nhìn mèo con lại xù lông trước mặt, tuy không dễ nhìn chút nào nhưng ai biểu Jimin là con mèo đáng yêu nhất trần đời của hắn chứ. Min Yoongi tự dưng bật cười, vốn là kiêng kị nhưng hắn lại nhịn không nổi cười mỗi khi Jimin giận đỏ cả tai như lúc này.

"Chú cười cái gì, muốn chết không?" - Park Jimin giơ nấm đấm bày sẵn trong tay lên đe dọa.

Min Yoongi vẫn giữ gương mặt cười hề hề như thiếu đánh của mình mà sáp tới ôm Park Jimin vào người dỗ dành.

"Được rồi tôi sai, ngày mai xử sau. Đi ngủ ngoan" - Min Yoongi một tay nắm trọn cái tay bé tí hình nấm đấm kia của Jimin,tay còn lại xoa vuốt lưng em hệt đang ru ngủ đứa con nít.

"Bị chú làm cho tỉnh mẹ ngủ rồi còn đâu?" - Park Jimin giọng lạnh tanh đáp lại.

"Vậy em..." - Min Yoongi ngập ngừng bị sượng lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Vậy vậy cái gì, bỏ tôi ra chứ sao"

Min Yoongi đang rất quê. Hắn thấy mình kì cục và cũng có lỗi khi phá giấc ngủ của Jimin.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Chú gặp chị Jung để làm gì cơ?"

"À, tôi với Ami sẽ hẹn hò!" - Min Yoongi không nhận ra câu nói của mình gây hiểu lầm đến mức nào mà dõng dạc nói.

"Cái gì?... Con mẹ nó chú đùa tôi hả Min Yoongi!" - Gân trên mặt giật giật, mắt nhìn tóe lửa gần như sắp châm cho hắn một điếu thuốc lá tới nơi. Phải rồi! Điếu thuốc lớn cuối cùng cháy, đốt luôn cả chính hắn.

Lúc này Min Yoongi mới nhận ra tầm nguy hiểm của việc ăn nói không chú ý, liền ho khan vài tiếng rồi sửa lại:

"Ý chú là giả vờ quen nhau trên báo đài đồ á!" - Hắn dịu giọng giải thích từng chữ.

"Chú làm vậy chi?" - Park Jimin cũng khôi phục lại mà hỏi thêm.

"Có vài kẻ muốn tiếp cận tôi dưới cái cớ xem mắt liên hôn, làm vậy để họ hết hi vọng thôi" - Min Yoongi từ tốn giải thích. Hắn ấp ứng thăm dò thêm ý kiến của Jimin:

"Em... sẽ không để tâm đúng chứ?" - Hắn nhìn sắc mặt cậu mà xoa xoa nghịch các ngón tay của Jimin.

"Sợ tôi ghen tuông mù quáng sao?" - Park Jimin nhếch môi đưa mắt nhìn hắn.

"Không phải, tôi nào có ý đó đâu..." - Min Yoongi cười chối đây đẩy.

"Tốt! Vậy thì đi ngủ thôi"

Park Jimin vứt lại một câu rồi lần nữa làm lơ hắn, tự mình nằm xuống kéo chăn lên ngủ yên giấc. Min Yoongi quay ra nhìn em bẽn lẽn rồi cũng vứt chuyện qua một bên, mau chóng rúc vào chăn cùng, tay chồm tới ôm chặt Jimin vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro