Ep.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

Âm thanh cao vút phát ra từ bàn tay nhỏ bé trên gương mặt nam nhân đang tím đen. Min Yoongi đảo lưỡi một vòng trong miệng, nghiến chặt răng nhẫn nhịn trước cú tát từ đứa cháu trai vô lễ kiêm người tình nhỏ của hắn.

Quay đầu đối diện Park Jimin để lại cái trừng mắt răn đe vì sao em dám cư xử thế, gân xanh gân đỏ chạy khắp người hắn nhưng em không thể quan tâm nữa.

Đối diện nước mắt đang nhem nhuốc khắp gương mặt người thương, hắn lạnh giọng quát.

"Em đang làm gì vậy hả Park Jimin?"
______

Chuyện xảy ra cách đây vài phút khi Park Jimin tung tăng hộp bánh kem nhỏ nhắn đến nhà hắn. Em đang rất vui vì hôm nay là sinh nhật của Min Yoongi, dù biết hắn không thích ăn ngọt nhưng sinh nhật thì vẫn nên ra dáng một chút, ngày đặc biệt như vậy vẫn là không nên thiếu bánh kem. Chính vì thế mà Jimin đã làm một chiếc bánh nho nhỏ đủ để hai người cùng nhau cắm nên và cắt bánh kem.

Sẽ không có gì nếu sau khi nhập mật khẩu vào nhà riêng của hắn rồi thấy Yoongi của cậu, nằm đề trên người hắn là một cô gái tầm 20 tuổi. Lúc nhìn thấy là cả hai còn đang bốn mắt nhìn nhau, nằm im bất động vô cùng tình tứ. Đã mùi mẫn đến mức này còn có thể là gì nữa?

Tức giận ném thẳng hộp bánh về phía hai người còn đang nằm dài quấn lấy nhau trên sofa, Park Jimin mặc kệ chân mình giày còn chưa kịp cởi đã tiến tới nắm vai cô gái hất xuống sàn rồi kéo hắn đứng thẳng dậy, thẳng tay tát cho một phát đau điếng. Dù hành động như thể mình mạnh mẽ nhiều như vậy nhưng nước mắt em vẫn không ngừng rơi.

Đáng ra em đã bất động hoặc có thể khép cửa rồi chạy đi cũng có thể chỉ là đứng đó chết trân... nhưng em không cam tâm. Em chỉ là muốn chống chọi một chút, giành giật một chút để níu giữ hay chí ít là khẳng định thứ thuộc về mình.

Trong tâm trí mình, rõ ràng tình yêu này là của em, tình cảm hắn là dành cho em, Min Yoongi hướng về em, đó mới là điều Park Jimin quan tâm!

Nhìn hắn đỡ người kia còn lớn tiếng trách móc em, hắn có tư cách gì chất vấn em?Chẳng phải em mới là người nên làm điều này sao? Thật sự Park Jimin vô cùng uất hận.

Park Jimin run run nhìn hắn, để tiếng nấc nghẹn trong cuống họng chậm rãi từng chữ đau lòng.

"Tôi làm gì? Không hỏi lại bản thân hai người đang làm cái quái gì đi!"

Em mất kiên nhẫn thét lên chỉ vào ngực hắn nhấn tới.

"Bọn anh không có gì cả!"

"Anh nghĩ tôi bị ngu có phải không Min Yoongi?" - Cười khẩy một tiếng chua xót em lên tiếng.

Không để hắn giải thích thêm, tất cả dù sao cũng chỉ là biện minh, em không muốn nghe chút nào nữa.

"Đừng nói nữa tôi không muốn nghe. Chú à tôi biết mình rất trẻ con nhưng làm ơn cũng đừng coi tôi là trò cười hay như con nít lên 3 vậy..."

"Em..." . Yoongi ngỡ ngàng, hắn không nói được lời nào.

"... Bởi vì tôi sẽ rất tổn thương khi ý lại vào chú!"

Em khóc nấc lên rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài, không thèm nhìn mặt hắn.
______
Bên này Yoongi ôm một bên má sưng đỏ mà nhăn mặt. Nếu không phải vì cô thư ký do Park Jongseok gài vô hắn sẽ không bị em hiểu lầm, cũng không chọc giận Park Jimin đến thế này.

Hắn hối hận vì sao đã biết rõ còn muốn liều mình đánh cược thử xem, cuối cùng cho cô ta cơ hội biết được một điểm yếu là em chứ!

Vò đầu bứt tóc sau khi đuổi thẳng cô gái kia về khỏi nhà, Min Yoongi không biết làm sao có thể gặp mặt Jimin vì hắn biết em giận dai nhớ lâu, chuyện lần này lại chính mắt thấy tai nghe, thêm hắn còn lớn tiếng nạt nộ nữa. Em mà giận là sẽ ra lệnh không tiếp hắn, đến lúc đó cái phòng ngủ của em một người chú như hắn không thể đường đường chính chính bước vào, chỉ có thể trèo lầu.

Nhưng rồi Park Jimin cũng sẽ đóng cửa sổ hành lang vì biết cách hắn vô phòng em từ những lần cãi nhau trước. Đúng là gây hại, rước họa vào thân!

Nhìn hộp bánh méo xẹo hắn nhặt lên bàn ban nãy hắn thở dài từ từ mở ra xem. Xem xong còn thở dài hơn, trên bánh là ngày sinh của hắn màu đen trên nền bán trắng tinh khôi. Xem ra là sợ hắn ngán nên em không trang trí quá nhiều kem ngọt, Min Yoongi nhìn chiếc bánh mà tâm tư mông lung, sầu não hết sức.

Chạy liền vào phòng khoác lấy chiếc áo da rồi cầm chùm chìa khóa đánh nhanh con xe đến nhà Park Jimin. Tới nơi Min Yoongi không gây náo loạn mà đậu xe bên ngoài hành rào rồi một thân một mình trèo lên tường đu vào hành lang phòng em. Phòng Park Jimin được thiết kế sát với tường nhìn ra ngoài vì em muốn ngắm cảnh, một căn phòng luôn đầy ánh sáng dù ngày hay đêm. Ai ngờ cũng là điểm thuận tiện giúp tên chú chết bầm nhà em dễ tiếp cận hơn.

Hắn trèo lên sân thượng phòng em, ánh trăng hắt sáng vào phòng qua khung cửa lớn, em không kéo rèm mà đang cuộn mình trong chăn như cục bông khóc thút thít. Hắn không nghe được những âm thanh nhói lòng đó mà hình ảnh thi thoảng tấm chăn run lên từng nhịp theo tiếng nấc của em làm hắn nhận ra mình tồi thế nào.

Gõ lên tấm kính cửa lốc cốc một khoảng thời gian, mới thấy em ngồi bật dậy tiến từng bước rõ ràng về phía mình làm Yoongi vui ra mặt. Park Jimin nhìn hắn qua cửa, ánh mắt cả hai chạm nhau. Min Yoongi tính giơ hai tay chào thì một màu trắng che kím tầm nhìn hắn. Đó là Jimin ngó lơ hắn và kéo rèm che lại, từ chối giảng hòa.
______
Hắn tự mình làm cho bị bất ngờ, phải mất một lúc đứng đực ra đó rồi từ từ lê lết tấm lưng tựa vào kính ngồi xuống buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro