Ep.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù...vù.."

Tiếng gió lạnh giá cắt màn đêm thành nhiều đoạn, Min Yoongi ngồi ngoài cửa nãy giờ đã là trận gió lớn thứ 3 đi qua. Trời tối không có sao, thật xấu quá, có lẽ sắp mưa đến nơi rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Jimin của hắn đã bị tổn thương rồi, tâm tình chắc cũng không tốt hơn thời tiết đêm nay là bao. Hắn nghĩ vậy thì dù ở ngoài đây mưa to gió rét hay vào trong đối diện với bão lòng của em cũng không khác gì, chết tiệt thật.

Ban đầu Min Yoongi còn cố kết nối thông qua gõ cửa kính để đảm bảo Jimin vẫn bên trong không sao, sau đó hắn cứ co người ngoan ngoãn như một con chó giữ cửa, im lặng ngồi đó, nhìn vào bên trong cửa sổ một mảng trắng xóa do bị rèm che. Một lời cũng không dám ho he nữa.

Nhìn lên bầu trời các đám mây đã trôi qua trôi lại được hai tiếng, Yoongi nhàm chán rút trong túi ra điếu thuốc lá rồi mò tìm cái bật lửa cộm lên trong túi quần sau lưng, đưa lên trước mặt mồi lửa hút điếu thuốc trên môi. Nhàm chán hết ngồi rồi lại đứng, tựa  cả người vào thành lan can mang thiết kế kiến trúc cổ màu ngà mà ngửa mặt lên trời nhả khói.

Lâu rồi hắn không hút thuốc thoải mái một cách nhâm nhi như bây giờ, đặt biệt là ngay trong nhà em. Vì Park Jimin của hắn có khướu giác rất mẫn cảm, cổ họng sẽ bị ho khô mỗi khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Park Jimin lại theo học thanh nhạc trong học viện xứng tầm quốc tế, hắn không thể để giọng hát hay thanh quản em có vấn đề được, em phải thực hiện được những mơ ước của mình.

Vì thế mà Min Yoongi thà tập tành bỏ thuốc để rồi dù có thèm cũng hút vội một điếu sau đó nhanh chóng súc miệng thật thơm tho cũng không cho phép bất kì ai cản trở con đường hướng tới mong muốn tỏa sáng của Park Jimin, bản thân mình hắn càng không cho phép!

"Cách" - Tiếng cửa mở ra không mạnh không nhẹ, lại nhìn ra có chút từ tốn. Hắn đang cuối đầu xuống đất mũi chân vẽ vòng tròn vẩn vơ, Park Jimin bỗng dưng lại đứng trước mặt làm hắn bất ngờ há miệng rớt điếu thuốc xuống mũi chân. Đầu thuốc tóe lửa chấm vào chân hắn một đốm, Yoongi bị bỏng giật người nhảy lúng túng. Nãy giờ Jimin vẫn một mặt một biểu cảm đứng xem hắn làm trò gì, đêm khuya không ngủ lại đứng ngay ban công nhà người ta hút thuốc, còn để chủ nhà bắt gặp.

Thấy mình có chút thất thế, Yoongi ho khan mấy tiếng chữa cháy, đứng nghiêm túc trở lại rồi dùng chân ghì ghì cho đến khi tàn lửa cuối cùng tắt hẳn mới chậm rãi nhìn lên ngại ngùng.

"Em... em làm gì ở đây?" - Min Yoongi lắp bắp bắt chuyện.

"Đây là nhà tôi". Trái lại với hắn là vẻ điềm đạm của em khi thản nhiên trả lời.

"Ý tôi là sao em chưa ngủ đi, lại ra đây giờ này rất lạnh. Trở vào phòng đi!". Hắn nhẹ giọng căn dặn.

"Tôi đủ lớn để tự lo được, chú không cần bận tâm" - Jimin nhìn hắn thẳng thừng nói.

Thề có trời đất chứng giám, hắn không muốn cãi nhau với em chút nào nhưng Jimin là vậy, mỗi lần giận dỗi đều không muốn nghe ai giải thích cả, em cứ bướng bỉnh theo cách của mình mãi thôi.

"Em đừng cứng đầu như vậy, vào trong đi". Hắn buồn bã nói.

"Tôi vẫn cứ cứng đầu như vậy đó. Chú có thể làm sai còn người khác thì không sao?"

"Park Jimin em quá đáng rồi đó, em hiểu lầm nhưng lại không cho tôi cơ hội giải thích..."

Hắn chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang

"Hiểu lầm?! Sao đây nhỉ, vậy là tôi đã tát lầm anh và làm cô gái kia tổn thương mất rồi?"

Park Jimin đanh đá đảo mắt.

"Em..." - Hắn vung cánh tay lên

"Sao muốn đánh lại tôi hả, nhắm vào đây nè, cái mặt này nè!"

Park Jimin vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt mình, nhấn nhấn thách thức. Mạnh miệng là vậy nhưng mắt ai đó đã lấp lánh nước, mũi không biết vì cái lạnh của gió đêm hay là khóc vụn mà cũng đã ửng đỏ hết cả lên. Min Yoongi hiển nhiên biết rõ em đang nghĩ gì trong đầu, suốt ngày cứ tự làm mình tổn thương bằng những suy nghĩ vớ vẩn.

Hắn giơ bàn tay thật cao, Jimin trong chớp mắt có mím môi rụt đầu lại, khẽ nhắm mắt. Ngay khi bàn tay hắn chạm má em, giọt nước mắt của Park Jimin chảy ra... Lạ quá!

Không đau đớn gì cả, chẳng có lực tác động nào lên mặt trái Jimin. Thay vào đó là bàn tay gân guốc ấm áp đang ấp lên má trái vuối lấy khóe mắt rồi miết nhẹ đôi môi căng mọng kia. Jimin giật mình lập tức mở mắt, bắt gặp Min Yoongi nhìn thẳng vào mặt mình không chớp mắt. Trên môi còn vẽ nụ cười nhếch nhẹ gian xảo thật làm người ta thấy ghét nhưng lại không thể đánh nổi.
Đúng chuẩn tên lưu manh đáng đánh!

"Mèo ngốc!" - Hắn cười mỉm lắc đầu nói.

"Ai, ai ngốc?!"

"Xin lỗi, em đừng giận nữa"

"Chú nói cái gì vậy chứ...". Giọng Jimin nhỏ dần, quay người đi vờ như không nghe.

Min Yoongi tiến tới ôm Park Jimin vào lòng, hôn cái "chốc" lên đỉnh đầu người kia rồi tới gáy sau đó lại lần mò sang cái cổ trắng ngần làm thêm cái nữa. Park Jimin đúng là con mèo nhỏ, cọ tới cọ lui lại cọ trúng tim hắn.

Siết chặt Jimin bằng vòng tay săn chắc của mình, dù không đối diện nhau, tận mắt nhìn thấy biểu cảm đối phương nhưng hắn biết mèo nhỏ của mình hai má hẳn đã ửng đỏ hết cả lên rồi. Tốn không ít công sức vô cái chiêu mĩ nam kế thế mà!

"Tôi nói xin lỗi em" - Hắn thì thầm vào tai Jimin bằng giọng điệu lấy lòng trầm ấm.

"Cái đồ khốn, chú có biết tôi đã buồn đến mức nào không hả?"

Jimin sụt sịt mũi với chất giọng nũng nịu của mình.

"Đúng! Là tôi đáng ghét, đáng chết. Tất cả đều là lỗi của tôi".

Vừa nói hắn vừa buông người ra lập tức tát thẳng vào mặt mình liên tục.

Park Jimin hốt hoảng quay lại giữ tay hắn lại, không cho Yoongi tự tát bản thân nữa. Đúng là hắn đã làm em đau lòng, tức giận thật nhưng khi thấy người mình yêu tự làm tổn thương thì rất xót. Vẫn là không nỡ!

Dù sao hắn đã biết sai và có sửa lỗi, không màng đêm khuya chạy đến tận đây xin lỗi em để làm hoà. Bánh kem ban nãy cũng đã ném cô gái kia rồi, nghĩ lại bản thân cũng hơi nóng vội trẻ con, không để lại mặt mũi cho hắn chút nào. Về cơ bản, là hiểu lầm thì hắn không thật sự sai gì mấy nhưng lại chủ động nhận phần sai về mình.

Min Yoongi không biết Jimin thật ra đâu có chặn số hắn, nếu muốn hắn đã có thể để mmặ Jimin tự đấu tranh rồi gọi điện thoại nói như cách hắn phũ phàng với kẻ khác, nhưng Yoongi không làm vậy.

Khi thấy Jimin bất lực bỏ đi trước mặt mình, hắn đã rất hoảng hốt suy nghĩ cách dỗ dành, không còn đủ nhạy bén như trên thương trường nữa. Cho dù chuyện gì xảy ra, hắn chỉ vạn nhất muốn nhìn thấy em vẫn ổn, không muốn để em một mình chịu đựng, không dám tổn thương Jimin. Muốn chứng minh cho Jimin thấy hắn yêu chiều em cỡ nào, đến mức đem bản thân triệt để biến thành niềm vui của em.

Âu yếm Jimin trong vòng tay, hắn giải thích:

"Giữa anh và cô ấy không có gì cả, cô ta bất ngờ ngã vào người anh, tóc lại tình cờ vướng vào cúc áo lại đúng lúc em tới thấy cảnh không hay kia, hãy tin anh!"

"Đừng để có lần sau nữa!"

Park Jimin chu môi trách cứ. Mừng rỡ hôn môi người ta một cái, Yoongi gật đầu lia lịa nói: "Xin tuân lệnh!", rồi cứ thế tiện tay bế người vào phòng.
 
Vậy là cuối cùng đôi trẻ cũng làm lành thành công, ôm nhau mặn nồng trong khi bầu trời ngoài kia kéo đến mưa to gió lớn. Mặc kệ thế giới, hàng chân mày cau có vì chuyện ngày nay của Yoongi cũng đã giãn ra, trên tay hắn giờ đây là chú mèo nắm giữ tâm can đang say giấc nồng. Cúi xuống hôn lên trán Jimin lần nữa, hắn kéo chăn lên choàng cả hai rồi nhẹ kéo em áp sát vào người mình, ôm chặt bảo bối trong lòng nhẹ nhõm chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro