Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng, đoàng, đoàng*
Hắn ta bắn chết cặp vợ chồng nọ thì quay đi tìm đứa con của bọn họ, hắn thong thả bước lên từng bậc thang một, vừa đi hắn vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Lên đến phòng của cậu con trai hắn ta bước vô phòng rồi đi đến trước tủ quần
    _Ra Ngoài
Hắn gằn giọng xuống, thành công dọa sợ cậu nhóc trong tủ, khiến nhóc ấy phải bò ra ngoài. Khi cậu nhóc vừa ra ngoài điều đầu tiên khiến hắn phải ngạc nhiên rằng, gia đình hắn giết là một gia đình khá giả nhưng với bộ đồ áo to thùng thình nhìn có trông cũ và cái quần đùi ngắn khiến hắn phải cau mày.
Mặc dù trời đang tối và phòng chỉ có ánh trăng rọi vào nhưng với con mắt tinh tường của hắn, hắn có thể thấy những vệt đỏ, tím trên người nhóc con đấy.
    _Tên gì?
Hắn hỏi cộc lốc
    _Fo-Folk ạ
    _Được trả lời hết câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho nhóc nhưng với điều kiện nhóc sẽ không nói gì với cảnh sát về cuộc nói chuyện này.
    _Thứ nhất nhóc bị bảo hành phải không
Cậu không nói gì, chỉ có gật vì điều hắn ta nói là sự thật, cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã bị bạo hành trong bao năm qua.
    _Thứ hai bọn họ đã làm gì nhóc, trả lời
Hắn không thể ngưng gằn giọng vì đó là thói quen của hắn, mặc dù nghe cũng chả đáng sợ nhưng lại khiến cho cậu con kia phải sợ run người.
    _Ho-họ họ đánh đập em, bắt em mặc đồ cũ và không cho em ăn nếu như có khách đến chơi thì phải giả vờ là mình là đứa con ngoan, có ăn có học đầy đủ
    _Được rồi, như đã hứa sẽ tha cho nhóc nhưng hãy nhớ giao kèo của chúng ta, thi thoảng ta sẽ phái người theo dõi nhóc. Nhưng giờ cố chịu đau một chút ta sẽ đánh ngất nhóc.
Nhóc con đó gật đầu, hắn nghĩ rằng chỉ cần một cú nhẹ thôi không cần quá mạnh, sau khi làm việc cần thiết hắn ra khỏi nhà bằng cửa sau tiến ra chỗ xe ô tô đang đanh đậu sẵn ở đấy.
    _Làm gì mà lâu vậy Win
Kẻ vừa đi giết hai mạng người trong nhà kia mà vẫn còn thong thả ngân nga giai điệu bài hát là Khun Mor-Sát thủ nổi tiếng trong giới.
Người trong xe hỏi hắn khi hắn ngồi vào xe. Người kia liền bật xe phóng đi
    _Thấy một thứ hay ho, ở lại hỏi thăm chơi
    _ Vậy à, CÁI MẸ GÌ CƠ
Người kia phanh gấp xe lại
    _Yin, Mày làm ơn đừng có hét vào tai tao, với cả mày nên lái tiếp đi nếu không cả hai sẽ bị bắt
Xe bắt đầu lăn bánh người tên Yin kia vẫn chưa hết bàng hoàng
    _Mày để một người sống, mày có phải người tao quen không. Khun Mor lại để một người sống ư.
    _Thấy cũng thú vị nên để lại thôi, ngày mai mày sẽ biết người đó là ai
    _Tùy mày thôi, muốn để ai sống cũng được đừng để lộ chúng ta.
{Sáng hôm sau}
Tại biệt thự nhà Michaels
Tại phòng khách có một người đàn ông chạc tuổi Win, Yin đang ngồi nghe thời sự, bản tin đưa về vụ việc một nhà bị ám hại vào tối hôm qua
[....Sáng sớm nay cảnh sát đã phát hiện một vụ giết người, hung thủ đã giết hết người trong nhà... ]
    _Win, Yin xuống đây xem cái này này.
Người này Prom anh cả của Win và Yin nhưng cả 3 người không có máu mủ gì với nhau cả chỉ đơn giản là từ nhỏ đã bám tựa vào nhau mà sống.
Nghe tiếng gọi Win và Yin đang ở trên lầu liền lao xuống dưới với tốc độ bàn thờ.
    _Đây là vụ tối qua phải không nhỉ Khun Mor
    _Bớt lại ngay Yin nếu tí nữa nó đập em anh cũng không cản được.
[...thật kỳ lạ khi tên hung thu chỉ giết hai người trong nhà để lại một cậu bé 15 tuổi con của hai nạn nhân, cậu bé hiện đang bị bất tỉnh, và chúng tôi có thể thấy những vết thương xanh đỏ trên da của cậu bé, có lẽ tên hung thủ đã lôi cậu bé ra đánh đập làm trò tiêu khiển...]
Khi ti vi nói đến đây ánh mắt của Prom và Yin đều không hẹn mà cùng gặp trên người của Win.
    _Ngưng nhìn em ngay P'Prom, còn Yin nếu mày còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt mày cho cá ăn.
    _Bình tĩnh đi mày, mà mày để đứa trẻ này sống sao, không sợ--
Yin chưa nói hết đã bị Win cắt lời
    _Mày không cần lo trước hết là cử một vài người đi theo dõi nhóc con đó đi. Nhóc con đó không có bọn họ sẽ tốt hơn nhưng không còn cha mẹ nó sẽ vướng vào nhiều chuyện khác nữa
    _Ví dụ đê bạn thân yêu
    _Ví dụ như, mà sao tao phải nói cho mày, tự nghĩ đê
Nói xong Win đi lên tầng, bỏ mặc thằng bạn mặt đang nghệt ra.
    _Bớt đấu đá với nó lại không có ngày nó cho viên kẹo đồng đấy
Prom nói xong cũng bỏ lên tầng, còn Yin vẫn còn đang phải load não
{Tối}
Đến giờ ăn tối, Win đi nói với dì giúp việc giúp hắn làm một phần bỏ vào hộp, dặn dò xong hắn đi ra ngoài ngồi với anh em của mình
    _Sao lại bảo dì ấy làm thêm một phần, đi đâu sao.
    _Em mang cho một người thôi.
Prom gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn, anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng của mấy đứa em. Còn về phần Yin cậu cũng không muốn đào sâu vào làm gì, dù sao thì P'Prom cũng đã không nói gì thì cậu cũng chả nhất thiết phải hỏi làm gì.
Ăn xong Win vào lấy hộp đồ ăn do dì giúp việc làm, sau đó lái xe ra ngoài.
    _Anh, anh có nghĩ là nó đi gặp thằng nhóc đó không.
    _Không cần phải nghĩ chuẩn bị đón thành viên mới đi, lâu nhất là một tháng nhanh thì ngày mai nó đưa người về.

=>>> mang ra ngoài là Chó 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro