chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win phóng xe trên đường, hắn xem đồng hồ 8:30 rồi nên hắn phóng đến bệnh viện nơi mà nhóc con kia đang nằm.
Hắn hỏi thăm phòng bệnh của nhóc con rồi tiến thẳng đến. Mặc dù nhóc con đã tỉnh nhưng vẫn có mấy tên cảnh sát đứng ngoài vì nhóc ấy là nhân chứng của vụ này. Kể cả có bao nhiêu cảnh sát đi nữa thì Khun Mor của chúng ta vẫn sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng mà không ai nghi ngờ gì.
Cả người và hộp cơm đều đã được kiểm tra không phát hiện vấn đề gì nên được thông qua một cách dễ dàng.
*Cạch*
_Nhóc đã tỉnh
Nhóc con kia nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, mắt nhóc ấy trố ra và mồm nhóc ây không thốt lên lời phải một lúc mới trở lại được trạng thái bình thường.
_Sao anh lại ở đây nhỡ nhỡ đâu anh bị bắt thì sao, nhỡ đâu--
_Suỵt, yên nào
Hắn ta lấy tay đặt lên môi của nhóc ấy khiến cho nhóc ấy im lặng, mặc dù âm lượng mà nhóc ấy nói không quá to nhưng dù sao thì khiến nhóc im lặng thì vẫn tốt hơn
_Bớt nói lại đi và đồ ăn đây, ăn đi. Ta đoán trong bệnh viện nhóc cũng không ăn được gì
_Nhưng sao anh vào được đây?
_Do nhóc không biết thôi, ta và cha mẹ mi cũng có qua lại làm ăn, chẳng qua chỉ là qua lại để tìm hiểu thêm về con mồi mà thôi. Nên là lấy chức danh là đối tác đi thăm con trai của họ chắc không có vấn đề
Folk gật gù vừa nghe Win nói vừa ăn, đây là đồ ăn ngon nhất cậu từng được ăn kể từ khi lên 11. Win đi lại xung quanh căn phòng rồi ra đứng dựa vào cửa sổ.
_Ngon chứ
_Dạ ngon, lâu lắm em mới được ăn như vậy
_Ta cũng đoán vậy, kể từ lúc em bị bạo hành thì chắc bọn họ cũng chả cho em ăn gì ngon cả
_Anh định về bây giờ sao?
_Thế em muốn như nào đây, ở lại đây đến hết đêm sao.
Nhóc con ấy liền đỏ mặt sau câu nói của Win, tên nào đó nhìn thấy nhóc con ngượng ngùng kia liền mỉm cười nhưng rất nhanh lại quay về mặt lạnh.
_Nếu nhóc muốn ta sẽ đến thăm nhóc và mang đồ ăn cho nhóc.
_Anh không sợ bị bắt sao?
_Ta chưa bị bắt bao giờ đâu nhóc
Hắn nói xong đi đến bên giường bệnh thu dọn hộp cơm, sau đó hắn đưa ra một chiếc nhẫn cho Folk
_Giữ lấy nó, như vậy em sẽ được an toàn.
Nói xong hắn cầm hộp cơm đi ra ngoài, còn Folk thì chỉ biết cầm chiếc nhẫn đó thật chặt và mong ngày hắn ta trở lại thăm mình. Còn hắn ra khỏi bệnh viện thì liền phóng xe về nhà.
_________________________________________________________________
Lời tác giả: Xuống chỗ này, mình sẽ đổi kiểu xưng hô cho hợp nội dung sắp tới

Hai tuần sau
Folk được ra viện nhưng cậu phải ở nhà người thân vì cảnh sát còn phải giữ gìn hiện trường để điều tra tiếp, ngày ngày cảnh sát lui tới hỏi thăn cậu, họ còn gửi một viên cảnh sát tên War ngày ngày đến đưa cậu đi học tranh thủ dò hỏi thông tin từ cậu.
Nhưng cậu đâu có ngu mà khai ra anh, nhiều lúc anh ta gần như nắm thóp được cậu về thông tin về Win nhưng vì cậu không khẳng định cũng chả phủ nhận nên anh ta không biết phải làm sao.
Hôm nay cũng vậy, anh ta lại đến và lại là cuộc hội thoại như bao hôm
_Em thật sự không nhớ chút gì về đêm hôm đó sao
_Câu này anh đã hỏi lần thứ 55 rồi đấy và câu trả lời của tôi vẫn như cũ là không nhớ gì hết
_Em thật sự không muốn trả thù cho cha mẹ em sao, họ đã bị giết đó
_Có những chuyện anh không nên phán xét qua vẻ bề ngoài đâu. Đến trường rồi tôi phải đi học
Sáng nào cũng như vậy, thật mệt mỏi. Nhưng có lẽ vừa nãy cậu để lộ việc cậu có một trí nhớ lâu có lẽ đã khiến viên cảnh sát kia nghi ngờ rồi. Cậu tự lắc đầu rồi nghĩ cách đối phó với bọn họ. Dù gì thì không được để lộ anh.
_Alo, Folk bên này
_Chào Amily
_Vẫn là khuân mặt ủ rũ này, cậu phải đặt niềm tin vào cảnh sát họ nhất định sẽ tìm được kẻ giết bố mẹ cậu
_Uk
'Tôi mệt mỏi vì suốt ngày bị hỏi thông tin về anh ấy đó Amily chứ không phải truyện cậu nói'
_Vào học rồi đi thôi
_Uk
Vẫn là một ngày nhàm chán với những tiết học nhạt nhẽo, mặc dù cậu không giỏi nhưng cũng không ba giờ ra khỏi top10 của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro