Cháp 2 - Nỗi Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình yêu luôn phải bắt nguồn từ hai phía thì đó mới chính là một tình yêu đẹp, mới là một tình yêu hoàn hảo, nó chẳng dám tin điều đó! Thế chẳng lẽ họ nói rằng tình yêu nó trao cho anh không đẹp, không hoàn hảo sao? Đâu có, tình yêu nó trao cho anh đẹp lắm ấy chứ, nó yêu anh chẳng mù quáng, không trông chờ, chỉ là theo cảm xúc của chính nó, theo nhịp đậm của con tim, dù nó biết rằng ... sẽ rất đau.

"Nhi à, kia nào thì cậu định gửi cái lá thứ quỷ quái này cho thằng Dương vậy, cậu cất nó trong ngăn bàn gần cả tháng rồi đấy?! Hay để tớ đưa giùm cậu nhé???" – Tiểu Yến khó chịu với cái tính lề mề chậm chạm của nó.

"Thôi tớ chẳng dám đưa, lỡ cậu ấy từ chối rồi tớ biết làm sao?" – Nó buồn bả đáp lại con bạn.

"Trời có gì mà chẳng dám với không dám đưa cơ chứ?! Chẳng có gì là không thể cả, đưa cho tớ!" – Nhỏ nhanh tay lục vào ngăn bàn để lấy ra cái bức thư nhỏ nhắn màu hồng phấn.

"Ấy, trả lại cho tớ trả lại cho tớ đi mà, xin cậu đấy, trả cho tớ nhanh trả cho tớ nhanhhhh" – Nó gần như hét lên, làm cho tất cả mọi người trong lớp phải trầm trồ ngóng nhìn chuyện gì đang sảy ra!

"Tớ không trả đấy không trả đấy, giờ tớ sẽ đi đưa bức thư này giùm cậu nhé!" – Nói rồi nhỏ chạy đi ra ngoài cửa, thì đột nhiên anh đi vào...

RẦM

"Cái quái gì thế, bộ cô có mắt như mù à? Đi đứng chẳng biết nhìn hay sao?" – Anh la lên với vẻ bực tức không hề nhẹ... Ừ thì cũng đúng thôi vì con bạn nó đang đè lên trên người anh mà!

"Xin..Xin lỗi cậu nhé, tớ chẳng cố ý đâu! Tớ... Tớ xin lỗi!" – Tiểu Yến ra sức xin lỗi nhưng sắc mặc anh vẫn chẳng hề thay đổi.

"Thế giờ cô có thể vác cái thân heo của mình ra chỗ khác cho tôi nhờ được không, hay cô muốn ngồi trên người tôi đến bao giờ thì mới chịu đi ra HẢ?" – Chỉ một câu nói của anh thôi cũng có thể làm bao nhiêu đứa phải rung sợ... "Vậy thì quái nào tôi có thể yêu anh kia chứ??" tôi thằm nghĩ.

"Cái gì đây, khá dễ thương ấy chứ, hình như là gì đó??" – Anh cầm lấy bức thư của tôi rồi từ từ mở ra, nhanh tay với tới nhưng ... "Muộn màng rồi" tôi khóc thầm.

" Dương à, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, tớ không mong cậu có thể đáp lại tình cảm này, nhưng chỉ mong cậu hiểu và biết tình cảm tớ dành cho cậu mà thôi! ... Tuệ Nhi" – Anh đã đọc được.. Không những thế mà còn đọc rất lớn với vẻ thích thú, mọi người chỉ ánh mắt nhìn vào tôi.

"Haha đùa tôi à...?" – Anh cười.

"Trời phải không vậy? Nhỏ Nhi mọt sách thích thằng Dương kìa!!!" – Thằng bạn trong lớp la lên.

"Eo, conn vịt xấu xí đòi ngoi lên làm thiên nga kìa mọi người ơi!!" – Giọng con nhỏ phó học tập la lên.

"Haha, Nhi mọt sách à, đừng tự hoan tưởng nữa, lúc tỉnh lại sẽ đau lắm đấy chứ đùa!!! Haha" – Lại một giọng nói nữa hiện lên...

"Haha, đừng đùa chứ, nó mà có tư cách yêu ai?" – Lại là một giọng nói khác.

"Mày không có tư cách gì mà yêu anh Dương của bọn này đâu nhé" – Giọng nói lại đổi người...

"Không có cửa đâu con ranh ạ!" – Giọng nói lại được thay đổi...

Những giọng nói không ngừng bám vào nó, nó không muốn nghe, xin đừng nói nữa ...

"Xin đừng nói nữa có được không... Có ai có thể dừng những giọng nói ấy lại giúp tôi được không? Tôi không muốn nghe nữa, xin hãy dừng nó lại" – Nó như thét lên, lấy hai bàn tay nhỏ ôm đầu mình lại ngồi quỵ xuống đất và khóc... Mọi người nhìn nó, rồi cười nhạo một cách khó có thể hình dung ra... Nhưng còn anh? Sao anh vẫn im lặng và không nói một câu nào hết, anh sẽ bênh nó chứ, hay cũng sẽ cười nhạo nó như những người khác!?

"IM HẾT COI! Mấy người thôi nói giùm tôi"- Anh lên tiếng và mọi người đều im lặng

Nó ngước lên nhìn, chưa kịp nói câu cảm ơn thì anh nói đã nói tiếp, nó cứ nghĩ mình đã thoát nạn rồi chứ... Ai dè vẫn thế thôi, đã thế kẻ này còn tàn ác hơn bọn cười nhạo nó!

 "Đồ chơi của tôi, thì ai cho mấy người lấy quyền đụng đến!" – Anh nói tiếp với vẻ mặt cười đắc ý!

Nó cứng họng chẳng biết nói như thế nào, "Đồ chơi" anh đang nói cái gì vậy... Ý anh là sao khi nói nó là món "đồ chơi" của anh...

"Nào nào đồ chơi, mau đứng dậy thôi, ngồi đó làm gì, người ta đang nhìn cô kìa, mau mau đứng dậy rồi còn làm đồ chơi cho tôi nữa chứ..." – Anh nói mà chẳng ngại ngùng, tiến đến chỗ nó, nâng một cách tay lên cố đỡ lấy nó, thì nó giật lại...

"Tôi không cần sự thương hại từ cậu, cậu xem tôi là gì kia chứ... Tôi đâu phải là cái món đồ chơi để cho cậu đùa giỡn!? Phải tôi thích cậu đấy thì sao, đấy đâu phải là một việc phạm pháp, đúng là tôi thích cậu nhưng tôi không phải là món đồ chơi cho cậu! Tôi không ngờ từ trước đến nay những việc tôi làm, mà cậu chỉ xem tôi là món đồ chơi thôi sao...!" – Nó khóc, lại một lần nữa anh làm nó đau, làm nó phải khóc.

"Nhi à..." – Có vẻ như anh định nói gì đó, nhưng nó không muốn nghe... nên đã chạy đi, tránh mọi ánh nhìn, tránh anh, nó nghĩ đấy vẫn luôn là một điều tốt nhất...  Và cách lựa chọn của riêng nó vẫn là sự "trốn tránh".

Nó không nghĩ rằng anh sẽ hiểu cảm giác của một kẻ đơn phương như nó, vì bên anh nhiều người theo lắm. Cũng đúng thôi, anh rất đẹp trai, lại đào hoa, học giỏi, hoàn hảo đến một cách toàn diện! Còn nó là ai kia chứ, một con nhỏ vừa xấu xí, học lực lại chẳng bằng ai, người thì ngốc nghếch hậu đậu lại rất khó ưa, ai mà lại có thể chịu đựng một con nhỏ như nó được chứ?!

Chắc chắn rằng anh cũng chẳng thể nào biết được nó đã đau như thế nào vì anh, nhưng dù sao thì nó cũng chấp nhận hết, dù gì đó cũng chỉ là một cái giá phải trả cho một kẻ yêu đơn phương thôi! Chẳng dám trách anh vì không đáp lại tình cảm, nhưng nó hận anh vì đã lấy tình cảm mà nó cất giấu bấy lâu dành cho anh ra làm trò đùa, nó biết nó đã sai khi đã trao tình cảm này cho một người đáng ghét và tàn nhẫn như anh, nếu anh không yêu nó, thì tại sao anh phải trà đạp lên thứ tình cảm ấy nữa, nó chưa đủ đau khổ hay sao?

---------------

TG: Có phải nó không được gây cứng không :( ... Cứ thấy nó dở dở kiểu gì đó .. Mong được các bạn góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro