Chap 13: Xuất viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, đó không phải ai khác mà chính là vị bác sĩ mặt dày của chúng ta - Triệu Minh Lãng. Khi thấy cô gái đang say giấc trên giường kia hắn liền ngẩn ngơ ngắm nhìn.  Đang hăng say nhìn ngắm vợ thì cảm nhận được còn có thêm 1 người nữa ở trong phòng thì hắn đưa mắt nhìn và cuộc chiến đấu 'Mắt' chính thức diễn ra trong thầm lặng. 

Cả 2 người nhìn nhau trìu mến, không khí ngập tràn mùi thuốc súng, làm cho cả căn phòng trở thành nơi người người tránh xa. Và người đẹp ngủ trên giường cũng bị ảnh hưởng mà mở mắt ra nhìn 2 kẻ tội đồ.

- Xem ra 2 người tình cảm rất tốt nhỉ, ở đâu cũng ân ái được, không quan tâm đến bệnh nhân như tôi đây: Cô vừa nói vưa tỏ ra sát khí nhè nhẹ

Hai người đang trong chiến trường đấu mắt nghe cô nói thì lạt đật đình chiến quay qua nịnh nọt , vỗ ngọt cô

- Tiểu Linh, không phải như em nghĩ đâu, anh với hắn ta không có gì hết: M.Lãng

- Đúng đó mèo nhỏ, bọn anh trong sạch mà: H.Dương cũng len tiếng phủ nhận

- Hừ, coi như vậy đi

Cô chống tay lên giường từ từ ngồi dậy đưa ánh mắt về phía Minh Lãng, len tiếng hỏi:

- Bác sĩ Triệu, anh có việc gì sao?

- Anh là chỉ ghé qua thăm em một chút thôi, em có chỗ nào không khỏe không, nói anh biết để anh khám cho em: M.Lãng ôn nhu lên tiếng

- Tôi khỏe, cảm ơn anh, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi nhưng mà dường như không thể nữa rồi: Cô

- Tại sao vậy? : M.Lãng khó hiểu hỏi

- Tại có 2 người đang liếc mắt đưa tình với nhau khiến tôi không dám làm bóng đèn: Cô

- Anh đã nói không phải như vậy mà: H.Dương nghe cô nói vậy thì nhanh chóng phản bác

- Được rồi, là lỗi của anh, nhưng anh khẳng định anh với hắn ta không có gì hết: M.Lãng lên tiếng nhượng bộ

- Sao cũng được: Cô

- Bây giờ anh về phòng đây, em nghỉ ngơi đi có việc gì thì nhấn nút trên đầu giường để gọi y tá vào giúp em. Còn không em cứ gọi anh: M.Lãng dặn dò cô xong rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên lườm tên nào đó

Sau khi Minh Lãng đi, trong phòng rơi vào không khí im lặng, cô nhìn cánh cửa 1 chút rồi nằm xuống trùm mền ngủ. Hoàn toàn bơ đẹp người bạn cùng phòng kia. (Miu: thấy cũng tội đó mà thôi cũng kệ)

Ai kia bị bỏ bơ vơ cũng không thể làm được gì chỉ đành xách mông quay về giường nằm. Suy nghĩ về chuyện tương lai sau này với vợ rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.

              ~~~~~Ta là dãy phân cách thời gian ~~~~~

Ánh nắng dần tắt, bầu trời chuyển về đêm, không khí ban đêm nhẹ nhàng mát mẻ hơn ban ngày cũng khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.

Trong bầu không khí ấy, bỗng xuất hiện mây đen khi vị bác sĩ nào đó lại ghé thăm phòng bệnh của cô. Sẽ rất bình thường nếu như không có mùi thuốc súng giữa vị bác sĩ họ Triệu với tên họ Hàn kia. Cô mệt à nha, muốn gì thì ra ngoài hoặc về phòng đóng cửa mà làm, chứ đứng ở đây liếc mắt đưa tình với nhau ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

- Hai người nhìn đủ chưa, chưa thì đưa nhau ra chốn nào đấy mà nhìn tiếp. Đừng có ở đây mà phá hoại tâm trạng của tôi: Cô bức xúc lên tiếng

- Anh đã nói rồi bọn anh không có gì rồi mà: M.Lãng thở dài lên tiếng

Hắn đóng cửa lại, đi vào phòng trên tay là 2 phần thức ăn, đem để lên chiếc bàn gần đó rồi tiến về phía cô.

- Anh có nhờ người nấu chút đồ ăn, em lại ăn chút đi rồi nghỉ ngơi tiếp: M.Lãng nhìn cô cưng chiều

- Cũng được

Có đồ ăn ngu gì mà từ chối, sỉ diện không no được cái bụng, nên cô không việc gì mà đi từ chối chuyện tốt này. Cô bước xuống giường đi lại cái bàn gần cửa ra vào, ngồi xuống.

Minh Lãng, thấy vậy cũng đi lại bàn mà ngồi kế bên cô, cẩn thận bày ra bàn 2 phần ăn vừa đẹp mắt, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng. Hắn đã đặc biệt căn dặn người làm về việc này, hắn không muốn cho cô ăn đồ ở bệnh viện chút nào, không phải không ngon mà là đa số sẽ không đầy đủ chất cho lắm. Hắn không muốn vợ bị thiếu chất dinh dưỡng đâu.

(Miu: đồ ăn Minh Lãng mang cho cô)

- Nhìn rất hấp dẫn: Cô nhìn vào phần ăn trước mặt mà khen ngợi

- Đầu bếp nhà anh nấu rất ngon đó, em ăn thử đi nếu thích lần sau anh lại kêu người nấu cho em: M.Lãng tranh thủ lấy lòng 'vợ'

- Ukm

Cô cũng không nói gì thêm cần đũa lên thưởng thức. Khi đồ ăn vào miệng cô cong cong mắt thỏa mãn.

- Em thấy sao, có ngon không: M.Lãng mong chờ nhìn cô

- Rất ngon: Cô cũng không keo kiệt mà khen ngợi

- Vậy thì sau này anh sẽ nói đầu bếp nấu thêm cho em: M.Lãng vui sướng nói 'Vợ thích, về phải thưởng cho đầu bếp mới được'

- Không cần phiền phức vậy đâu

- Không sao, không có phiền em thích là được, anh không ngại: M.Lãng vui vẻ nói

'Anh không ngại nhưng tôi lại phiền.' cô ảo não suy nghĩ

Không khí giữa 2 người rõ ràng là ngượng ngạo,  nhưng mà lại trở thành hòa hợp trước mắt người thứ 3 trong phòng và nó khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hàn Dương, buồn bực trước không khí màu hường kia. Đừng tưởng hắn không biết tên bác sĩ họ Triệu kia là muốn lòng mèo nhỏ, hừ hắn không cho phép tên đó toại nguyện đâu. Rồi rất tự nhiên mà đi lại, ngồi bên còn lại của cô.

- Cảm ơn anh bác sĩ Triệu, chúng tôi sẽ ăn ngon: H.Dương mặt dày vô sỉ nói

Minh Lãng, mắt giật giật nhìn tên vô sĩ đang định cần lên 1 phần cơm chuẩn bị ăn thì giật lại, mặc dù khó chịu nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói

- Có lẽ anh có gì nhầm lẫn thì phải, đây là phần ăn của tôi với Tiểu Linh. Anh muốn ăn có thể xuống căn teen của bệnh viện.

- Nhưng mà như anh thấy đó tôi là 1 bệnh nhân, không thể đi xa nhưng vậy được: H.Dương mặt dày nói

- Tôi nhớ anh đâu có bị vấn đề gì về chân mà không đi được: M.Lãng châm chọc nói

- Nhưng tôi bị về tim. Tôi sẽ rất đau lòng khi xa mèo nhỏ a: H.Dương

Hai người cứ chí chóe với nhau làm cho người đang ngồi ở giữa nổi lên ngã tư đường 💢💢. Hai cái tên này không để cho cô được yên giây phút nào sao, gặp là cãi nhau, ồn ào chết được. Làm hỏng tâm tình ăn cơm của cô. Bộ 2 tên đó không biết là 'Trời đánh tránh bữa ăn' sao.

- 2 người có thôi đi không hả, thích cãi thì biến ra ngoài mà cãi đừng ở đây làm hỏng khẩu vị của tôi: Cô vô cùng khó chịu lên tiếng

Hai người đang cãi nhau nghe thế thì im re không cãi nhau nữa. Cô tưởng xong rồi nhưng mà

- Oan quá Tiểu Linh, là do anh ta muốn lấy phần ăn của anh chứ bộ: M.Lãng uẩn khúc lên tiếng

- Mèo nhỏ, em xem anh là bệnh nhân mà tên bác sĩ kia muốn anh đi xuống căn teen xa ơi là xa mua đồ ăn. Em phải làm chủ cho anh: H.Dương cũng phản bác

Lại tranh cãi, cô tức không chịu được lớn tiếng quát

- Không ăn thì biến ra ngoài cho tôi ngay: Cô

Không gian chìm trong im lặng, 2 kẻ đang cãi nhau kia nhìn đối phương rồi rất chủ động mà chia cơm sẻ áo, mỗi người một ít mà ăn. Bọn họ biết cô đang vô cùng tức giận nếu mà còn cãi nữa sau này con đường truy thê của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm.

Nên không ai nói ai mà ngoan ngoãn ăn phần cơm sẻ chia kia để tránh chọc giận cô thêm nữa.

Và bữa ăn đầy bão tố kết thúc trong êm đềm. (Miu: chắc vậy) 

Sau khi dọn dẹp đồ trên bàn xong thì ai về chỗ người nấy.

- Anh về phòng làm việc đây, chúc em ngủ ngon, nhớ mơ đến anh nha: M.Lãng

Cô mệt mỏi nhìn tên trước mắt, quyết định bỏ đi vế sau

- Ukm, anh cũng ngủ ngon

Và lời chúc đó khiến cho ai kia sướng điên người, sau khi hôn gió xong thì đóng cửa phòng rồi mang tâm trạng vui sướng quay về phòng làm việc.

Tiễn được tên bác sĩ kia đi cô nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, bất mãn ở sau lưng. Cô từ từ quay đầu lại và tên nào đó vẫn nhìn cô như lên án ' Em chưa có chúc anh ngủ ngon'. Cô rất muốn không quan tâm nhưng vì giấc ngủ đành chịu thiệt

- Anh ngủ ngon

Không đợi Hàn Dương kịp ú ớ gì lập tức trùm mền ngủ, để lại 1 kẻ đang bay bỏng trên 9 tầng mây vì lời chúc vừa rồi của cô. 'Vợ chúc hắn ngủ ngon kìa, aaa hạnh phúc quá đi thôi', vợ quan tâm hắn, vợ thương hắn,.... Hắn sắp rước được vợ, vân vân. Cứ thế sau nửa thế kỉ trôi qua, hắn mới tỉnh táo lại vui vui vẻ vẻ, tràn ngập yêu thương chúc lại cô:

- Chúc em ngủ ngon, mèo nhỏ

Rồi hạnh phúc hướng mặt về phía cô mà nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm đó, trôi qua trong mùi thuốc súng và kết thúc trong sự hạnh phúc của 2 tên mặt dày nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro