Chap 14: Xuất viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy đi vscn xong đi ra ngoài thì không thấy tên kia đâu, mà cô cũng chả quan tâm quay về giường lấy quyển sách trên kệ đầu giường nằm lên đọc. Dù không thích lắm như mà có còn hơn không. Đang chăm chút đọc thì cánh cửa mở ra 'Cạch' cô liền dời sự chú ý về phía cửa, là pama của cô.

Pama cô bước vào, trên tay mama cô là 1 phần thức ăn. Mama cô, vui vẻ, trong mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô

- Con gái ngoan, con dậy sớm vậy, con đã đỡ chút nào chưa, mama có mang đồ ăn cho con nè: Mama cô

- Pama, sao 2 người đến sớm vậy ạ: Cô

- Mama sự con đói nên mới đến sớm: Mama cô

- Được rồi, con mau ăn đi cho nó nóng: Papa cô

- Dạ

Cô nhận thức ăn từ tay mama cô thổi nguội rồi ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi

- Pama, 2 người ăn sáng chưa

- Pama, ăn rồi, con mau ăn đi: Papa cô

Cứ như vậy không khí trong phòng tràn đầy vui vẻ, đầy rôn rả thì cánh cửa mở ra 'Cạch'

Người vừa bước vào làm không gian im lặng 1s rồi lại sôi nổi trở lại. Ai kia bị ăn 1 thùng bơ "siêu to khổng lồ". Cả 3 con người quay quần bên nhau nói chuyện, bỏ mặc vị bác sĩ nào đó bơ vơ giữa chợ đời.

Sau khi đã nói chuyện với nhau chán chê rồi gia đình "có tâm" nào đó mới chuyển dời sự chú ý đến vị bác sĩ đáng thương nhưng thương không nỗi kia. Vị nam nhân thứ 2 trong phòng lên tiếng:

- Chào cậu, bác sĩ Triệu, không biết là sức khỏe con gái tôi như thế nào rồi, chừng nào con bé được phép xuất viện: Papa cô

- Dạ, cháu chào 2 bác, do Tiểu Linh sức khỏe không tốt nên cần ở lại thêm 1 thời gian để theo dõi cho an toàn ạ: M.Lãng ( Cô :what đờ heo mi?, ta sức khỏe k tốt??? Là chỗ nào k tốt, mi lại đây quật lộn coi đứa nào thắng.

M.Lãng: ck chỉ muốn ở bên vợ thêm chút thôi mà, sao vợ nỡ lòng nào làm thế 😭😭

Cô: ăn có thể bậy nói không được bậy nha, ta cắn á.

M.Lãnh: vợ k thương ck *ngồi góc vẽ vòng tròn*)

- Papa, con khỏe rồi mà người nhìn xem *chạy nhảy quanh phòng bệnh*, con muốn về nhà ở đây chán lắm papa *mắt long lanh*.(Miu: ôi kìa cô t"đ"iên

M.Lãng: vợ thật đáng yêu

Cô: ....)

- Không được, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, con nên ở lại đây theo dõi thêm 1 thời điểm đi rồi mới được về nhà: Papa cô nói với ánh mắt nghiêm nghị

- Nhưng mà con ...

- Không nhưng với nhị gì hết, sức khỏe của con là trên hết: Papa cô

Cô định lên tiếng phản bác thì có 1 tiếng nói khác vang lên dập tắt ngọn lửa chưa kịp cháy của cô:

- Bảo bối ngoan, con nghe lời bác sĩ đi, mai mẹ sẽ mang món con thích ăn vào cho con nha: Mama cô nhẹ nhàng lên tiếng với ánh mắt "con thử từ chối đi, ta khóc cho con xem"

Cô hoàn toàn câm nín không dám hó hé thêm gì nữa, cô sợ phòng mình ngập mất. Cô chỉ biết thở dài chiều theo lòng pama. Nhưng mà cô 'Ghim' tên bác sĩ kia "Nubakachi ". Yểu xìu lên tiếng:

- Dạ.

M.Lãnh nãy giờ "vẫn bị bơ" lúc này đang suy nghĩ *Yahoo, có thể ở bên vợ thêm rồi, phải tranh thủ bồi đắp tình cảm với vợ mới được* vân vân và mây mây, sau đó cười như 1 kẻ điên.
(Miu vs Cô: *ánh mắt kì thị*

Cô: đừng có cắn nha

M.Lãng: cân nín lần 1

Miu: tiêm thuốc chưa hề

M.Lãng: cân nín lần 2

Cô: chắc chưa đâu

M.Lãng: cân nín lần 3

Miu: ây nguy hiểm chết người, em chạy trước đây *ôm đồ chạy*

Cô: ê đợi với *chạy theo*

M.Lãng: *chết lâm sàn*).

Không gian bỗng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa 'Cạnh' bước vào là 2 anh trai của cô. Hai người nhìn thấy pama mình cũng ở đây vui vẻ đi tới và nói chuyện:

- Papa,mama, 2 người sao lại không rủ bọn con đi cùng a: Q.Duy

- 2 đứa có làm được gì đâu mà kêu với gọi: Papa cô

- Pama, dù gì Tiểu Linh cũng là tụi con chăm sóc mà: T. Minh

- Ừ, chăm sóc mà vô đây nằm 1 đống: Papa cô nhìn 2 người anh của cô nói với ánh mắt * hình ảnh ở trước mắt không cần lời nói*

- Con xin lỗi, là do con quá sơ xuất không chịu để ý đến Tiểu Linh. Con sẽ chịu mọi hình phạt: T.Minh lên tiếng nhận hình phạt

- Là con sơ xuất, không liên quan đến anh 2, papa người muốn phạt thì phạt con: Q.Duy cũng vội lên tiếng

- Q.Duy lỗi của anh, em không có lỗi: T.Minh lên tiếng ngăn cản

- Không anh không có lỗi, là do em lơ là nên Tiểu Linh mới bị như vậy: Q.Duy lên tiếng phản bác

- Thôi được rồi, 2 đứa nó cũng đâu có muốn như vậy đâu, mình à đừng có trách 2 đứa nó nữa mà: Mama cô ôm cánh tay chồng lên tiếng khuyên ngăn

- Phải đó papa, là do con vô ý nên mới bị vậy thôi, papa đừng la 2 anh nữa: Cô cũng lên tiếng góp phần giải trừ bầu không khí căng thẳng đang diễn ra

Papa Trần nhìn tình hình trước mắt cũng chỉ biết thuở dài, haizz ai biểu kia là vợ ông yêu hết mực, 3 đứa con ông thương hết mình làm sao ông dám rầy la thêm đây. Thôi thì, phận là trụ cột gia đình ông đành chịu thua, nhưng không để mất uy nghiêm được.

- Được rồi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, 2 đứa phải chăm sóc tốt cho Tiểu Linh và quản lí việc ở công ty thật tốt để ta với mama mấy đứa đi bồi dưỡng tình cảm: Papa cô

"Uy, hình như có cái gì đó sai sai ở đây nha, mà thôi kệ đi chắc là không sai đâu." : Mấy người trong phòng không hẹn nhau mà cùng đồng suy nghĩ.

Mặc dù cảm thấy có câu nói có vấn đề nhưng mà T.Minh và Q.Duy đều không nghĩ nhiều liền lên tiếng đáp ứng:

- Vâng, thưa papa: 2 người đồng thanh trả lời

- Được rồi, ta cùng mama các con về nhà nghỉ ngơi đây. Hai đứa ở lại chăm sóc cho Tiểu Linh đi: Papa cô quay sang 2 anh cô

- Dạ, papa: T.Minh vs Q.Duy đồng thanh

- Con gái ngoan, con nghỉ ngơi đi ngày mai pama lại đến thăm con: Mama cô

- Dạ, pama về ạ: Cô

- Để con tiễn pama: T.Minh và Q.Duy lên tiếng

- Thôi được rồi không cần tiễn pama, 2 đứa lo cho Tiểu Linh đi: Mama nhẹ nhàng cô lên tiếng ngăn cản

Rồi hai người, ôm ôm ấp ấp nhau quay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện thấy vị bác sĩ nào đó đang bất động (Miu: thật ra lo nghĩ đến vợ nên rơi vào tình trạng đóng băng tạm thời.) thì ngại ngùng vì đã bơ người ta từ nãy giờ (Miu: phim "Người tàn hình" 1 tiếng 30s), mới phát tâm mà nói:

- Bác sĩ Triệu, làm phiền cậu thời gian tới rồi: Papa cô

- Dạ, không có gì đâu bác, đây vốn dĩ là trách nhiệm của cháu mà, 2 bác cứ yên tâm mà giao Tiểu Linh cho cháu ạ : M.Lãng

Sau 1 hồi tự kỉ thì vị bác sĩ nào đó nghe được 'Bố vợ tương lai' nhờ mình chăm vợ thì nhanh chóng nhận lời. Được ở gần vợ danh chính ngôn thuận như thế thì ngu gì không nhận cơ chứ. Lỡ để người khác chăm vợ, có khi lại cuỗng mất vợ hắn thì khổ.

- Vậy thì tốt quá, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Triệu nhiều: Mama cô mỉm cười dịu dàng nói

- Vậy nhờ hết vào bác sĩ, vợ chồng chúng tôi có việc nên đi trước, không làm phiền cậu nữa: Papa cô

- Dạ, 2 bác đi thong thả : M.Lãng

- Ukm, chào cậu: Papa cô

Pama cô tay trong tay dắt nhau rời đi để lại 4 con người ở lại nhìn theo.

__________Ps__________

Có ai nhớ Miu hông, chắc Miu bị lãng quên rồi, huhu 😭😭🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro