Chap 15 :Hành trình về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng hiện tại khá yên tĩnh, bốn con người 8 đôi mắt nhìn nhau. Có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi, một không khí yên tĩnh khiến cho con người ta muốn .... Ngủ

Để tránh tình trạng ấy một người trong số bốn người lên tiếng:

- Bác sĩ Triệu, anh không định rời đi sao?

Nhờ câu nói ấy đã kéo 3 con người con trai về thực tại, ai đó được điểm danh vội vàng lên tiếng:

- Anh còn chưa kiểm tra cho em làm sao mà đi được: M.Lãng

- Tôi khoẻ rồi, không cần kiểm tra đâu. Hiện tại, tôi muốn được xuất viện: Cô

- Không được, sức khỏe em hiện tại vẫn chưa ổn định, là 1 bác sĩ anh không thể để bệnh nhân của mình gặp vấn đề gì được: M.Lãng

Khoé miệng cô giật giật "Tôi đây rất khoẻ, anh muốn tôi đánh cho anh 1 trận để chứng minh không."

- Được rồi, bác sĩ Triệu anh mau kiểm tra đi: T.Minh

- Khám xong thì đi đi, anh nói thật nhiều: Q.Duy bực bội nói

- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tôi chỉ đang thực hiện nghĩ vụ của 1 vị bác sĩ thôi, quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân. Là vị bác sĩ tôi không thể nào để bệnh nhân của mình chưa khoẻ mà xuất viện được: M.Lãng

- Thật phiền phức, anh khám nhanh đi: Cô

Vị bác sĩ nào đó đơ người vài giây, sau đó chỉ có thể im lặng mà làm việc, bước đến bên giường bệnh tiến hành kiểm tra. Hắn có thể nói gì sao, cô là vợ tương lai của hắn đó để lại ấn tượng xấu thì con đường rước vợ về nhà sẽ rất cực khổ.

Sau 30 phút kiểm tra, quá trình kiểm tra vô cùng thuận lợi.

- Hiện tại, sức khỏe của em đã tốt hơn rồi, cần ở lại đây một thời gian nữa để theo dõi: M.Lãng

- ?????: Cô " Đã tốt, mà còn ở lại theo dõi? Cái lí luận gì vậy trời."

- Vậy khi nào em gái tôi mới được về nhà: T.Minh

- Tầm 1-2 tuần nữa, Tiểu Linh có thể xuất viện: M.Lãng không tình nguyện nói, hắn còn muốn bồi đắp tình cảm với Tiểu Linh nha.

- !!!!!: Cô "1-2 tuần nữa, muốn cô mọc nấm, đâm rễ ở đây hay gì, mơ đi"

- Ngày mai, tôi....

Cô chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra 'Cạch' bước vào là 1 người nam nhân có mái tóc bạch kim cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt từng nét đều góc cạnh. Đôi mắt xanh lá sâu thẳm như muốn cuốn người nhìn vào trong. Hắn mặc trên người là bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn có thể thể hút ánh mắt của phụ nữ.

Vâng, đó là tên 'điên', bạn cùng phòng bệnh với cô, cũng là 1 nam chủ.

Hàn Dương, sau khi cãi nhau với tên bác sĩ họ Triệu kia xong hắn định quay về phòng với mèo nhỏ của hắn, thì nhận được cuộc gọi của đàn em nên đành kiếm chỗ vắng người nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong xôi, dặn dò đôi câu thì tức tốc ba chân bốn cẳng đi về phòng bệnh. Hắn tưởng tượng mèo nhỏ đang ngồi trên giường mong chờ hắn về. Nghĩ đến việc đó, hắn cảm thấy cực kì vui sướng, bước nhanh hơn trên hành lang hướng về nơi vợ hắn đang đợi. Mang tâm trạng vui vẻ mở ra, cô đang ngồi trên giường đấy, nhưng mà ai nói cho hắn biết tại sao còn dư ra 3 tên nam nhân vậy!!!.

Tên bác sĩ họ Triệu kia thì hắn biết, còn 2 người còn lại là ai?? Không lẽ trong vài phút ngắn ngủi hắn nghe điện thoại mà mất vợ sao!!!! Không được, tuyệt đối không được, hắn phải ra oai đánh phủ đầu mới được. Nghĩ là làm, hắn liền đi lại giường vừa lên tiếng hỏi vừa nhìn 2 người kia:

-  Mèo nhỏ, 2 người này là ai vậy, em giới thiệu cho anh biết được không?: H.Dương nhẹ nhàng hỏi cô vừa liếc ánh mắt sắt lẻm về phía 2 người đang đứng kia.

- Là anh trai tôi: Cô "Thật đau đầu với mấy tên này mà"

- Hừ, thì ra chỉ là anh trai: H.Dương đáp, phóng ánh ánh mắt khinh thường về 2 người.

Mà khoan đã anh trai, ANH TRAI, vậy đó chẳng phải là anh vợ của hắn sao!!!!! Hắn mới đắt tội với anh vợ hắn, trời ơi!!! Con đường phía trước thật mịt mờ.

Từ ánh mắt đầy địch ý, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được lập tức quay 360°, lật mặt bánh tráng, thành ánh mắt hiền lành???

Giọng điệu mang đầy sự lấy lòng:

- Anh trai, 2 anh đến thăm mèo nhỏ nhỏ sao? 2 anh mau ngồi ghế a, 2 anh khát không để em lấy nước cho 2 anh,....

- Không cần, cậu là ai?: T.Minh lạnh lùng hỏi

- Em là Hàn Dương, là chồng tương lai của mèo nhỏ: H.Dương nghiên túc nhìn vào 2 người mà nói

- Hừ, cái gì mà chồng tương với chả lai, chúng tôi có nói sẽ gả em gái cho cậu sao?: Q.Duy khinh thường nói

Đừng tưởng họ không thấy ánh mắt đầy địch ý lúc nãy, hừ muốn bọn họ gả em gái cho hắn sao, đi ngủ để nằm mơ đi.

- Em chắc chắn sẽ làm chồng mèo nhỏ, dù là anh trai, 2 anh cũng không thể ngăn cản em đến với mèo nhỏ đâu: H.Dương đầy tự tin nói

Bỗng thêm 1 âm thanh khác vang lên, vị bị bỏ bơ nãy giờ không vui lên tiếng:

- Tôi thấy nên cậu từ bỏ đi, tôi mới là chồng tương lai của Tiểu Linh: M.Lãnh mang vẻ đầy tự tin cùng chút ghen tuông nói

- Tôi thấy anh nên rút lui thì có, tôi mới là chồng của mèo nhỏ: H.Dương khinh thường đáp

- Tôi mới phải: M.Lãng

- Tôi mới mới đúng: H.Dương

- Tôi abcdef......

Một màn tranh cãi nảy lửa diễn ra, 2 tên nam nhân đẹp mã giờ như 2 bà bán cá.

- Tôi không gả Tiểu Linh cho ai hết

Ta là lồng đèn đáng yêu 🏮🏮

                                 




Miu đã trở lại và vẫn ai hại như xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro