Chap 16: Hành trình về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang cãi nhau, nghe câu nói ấy thì tâm linh tương thông quay qua nơi phát ra tiếng nói.

Tử Minh đút 2 tay trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn 2 tên đang cãi nhau om xòm kia.

- Đúng vậy, chúng tôi không gả Linh nhi cho ai hết, Hàn gia nuôi em ấy hết đời: Q.Duy lên tiếng đồng ý với anh trai mình

- Em có thể lo cho Mèo nhỏ, 2 anh yên tâm: H.Dương vội vàng nói

- Đúng vậy, em có thể cho em ấy một đời sung sướng, hạnh phúc: M.Lãng

- Tôi đã nói không gả, là không gả: Q.Duy

- Tiểu Linh, không cần các cậu lo: T.Minh

Từ cuộc cãi tay đôi của 2 người giờ đây đã gia tăng thêm số lượng (Miu: hăng hái ghê *ăn bánh* Cô:....)

💢💢💢💢💢
Ngã tư đường nổi lên trên gương mặt cô, không thể chịu được nữa cô lớn tiếng quát:

-  Các người cãi nhau đủ chưa, nếu chưa thì ra ngoài cãi để tôi yên tĩnh.

Nghe tiếng quát đầy giận dữ của cô 4 nam nhân nhất thời im bặt. Sau khi đã tiêu hóa hết câu nói của cô lập tức quay qua nịnh nọt.

- Linh nhi, anh xin lỗi, em đừng giận, anh không cãi nhau với bọn họ nữa: Q.Duy mặt đầy quan tâm

- Tiểu Linh, anh lo cho em thôi: T.Minh nghiêm túc nói

- Mèo nhỏ, anh sai rồi, em đừng giận anh mà: H.Dương nói với khuôn mặt đáng thương

- Tiểu Linh, đừng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Anh sai, anh không cãi nhau nữa: M.Lãng nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng nói

Cô không muốn quan tâm nữa, cô muốn ngủ.

- Anh 2, anh 3, em mệt rồi em muốn đi ngủ: Cô

- Được rồi, em ngủ đi anh mua đồ cho em: T.Minh

- Với lại em muốn ngày xuất viện: Cô

- Nhưng mà sức khỏe của em: Q.Duy

- Không được, em còn chưa khỏe: M.Lãng

- Mèo nhỏ, em định bỏ rơi anh sao: H.Dương

Cô trực tiếp bỏ lơ 2 tên nào đó, nói chuyện với 2 anh của mình

- Em khỏe rồi, em muốn về nhà ở đây nữa chắc em lên mốc quá: Cô nhìn 2 anh với đôi mắt cún con

- Haizz, được rồi, em ngủ đi, mai anh đưa em về nhà: T.Minh

- Vâng

Nói xong cô nằm xuống đắp mền ngủ. Còn lại xảy ra việc gì cô không quan tâm.

Bốn người thấy cô ngủ cũng không nói gì nữa, ba người rời đi, còn một người thì quay về giường.

Trước khi đi 3 người không quên để lại lời cảnh cáo

- Cậu tốt nhất là đừng đụng đến em gái tôi: T.Minh

- Cậu mà dám đụng đến Tiểu Linh, tôi thiến cậu: Q.Duy nói có vẻ giỡn chơi nhưng mà ánh mắt lại vô cùng chắc chắn nếu hắn dám làm gì em gái mình

- Cậu liệu hồn đó, dám chiếm tiện nghi của em ấy tôi cho cậu nằm viện dài hạn: M.Lãng  mỉm cười thân thiện nói

Rồi quay đi, mỗi người một việc để lại tên nào đó đơ người.

Sau đó, hắn đi xuống giường bước đến bên giường cô ngắm nhìn cô ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô

- Ngủ ngon, mèo nhỏ

Khi đã thực hiện xong, thì mỉm cười quay về giường mình đắp chăn ngủ trong vui sướng.

-- Ta là dãy phân cách t/gian--

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc xuống giường đi vào tollet  vscn, đi ra sắp xếp quần áo để về nhà.

Vừa đi ra đã thấy một khuôn mặt đáng thương nhìn mình.
Cô cảm thấy thật đau đầu. Từ chiều tối hôm qua tên điên này cứ năng nỉ cô ở lại, nếu cô không đồng ý thì 1 nháo 2 khóc 3 thắt cổ... Cứ bám dính lấy cô không buông. Đến tối, chuẩn ngủ cũng không yên với tên này.

~~ Tối hôm qua~~

- Mèo nhỏ à anh ngủ chung với em nha: H.Dương mặt dày mày dạng nói

- Cút về giường của anh mà ngủ, đừng làm phiền tôi

- Mèo nhỏ em đừng ngại sau này chúng ta cũng sẽ ngủ chung thôi, giờ tập dần cho quen: H.Dương vẫn không buông tha, vẻ mặt như đang nói điều vô cùng hợp lý

- Anh có tin là tôi tiễn anh 'bạn nhỏ' của anh không: Cô đầy tức giận nói

- Mèo nhỏ, sao em biết 'nhỏ', anh có thể chứng minh em nói không đúng nha: H.Dương vô sỉ nói

- Tên điên nhà anh: Cô

- Em muốn thử xem xét không : H.Dương vẫn tiếp tục vô sỉ nói

- Hừ, cút về giường của anh đi

Cô tức giận, đạp 1 phát vào người hắn, sau đó mặc kệ ai đó đang ngồi ngơ ngác dưới đất mà nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Tiếp tục nói chuyện với tên này nữa chắc cô điên mất.

Còn ai đó ngồi dưới nền đất, ngước mặt vẫn đang còn ngơ ngác lên nhìn cô gái nằm ngủ trên giường kia. Thật ra cái đạp của cô đối với hắn không là gì nhưng mang trạng thái không phòng bị với cô nên mới bị đạp ngã ra đất. Hắn cảm thấy mình vô cùng oan ức. Hắn chỉ nói sự thật thôi mà, dù sao sau này cũng là vợ chồng với nhau nên việc này đâu có gì đâu.

Sau khi đã ổn định lại tâm trạng đầy oan ức,..hắn đứng dậy hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi đi về giường mình ngủ

Trước khi nhắm mắt ngủ hắn suy nghĩ: "Chắc là mèo nhỏ ngại, nên mới làm như thế. Không sao cả thời gian còn dài, mình sẽ tập cho mèo nhỏ quen dần vậy. Để sau này khi kết hôn không có bở ngỡ. Cảm thấy mèo nhỏ thật may mắn khi có người chồng như mình."

Rồi mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ mà chìm vào giấc ngủ, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

~Ta là Bánh trung thu đáng yêu~🥮🥮

Mọi người thích ăn nhân gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro