Chap 17: Hành trình về nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ~~~Quay lại hiện thực~~~

Tên vừa điên vừa vô sỉ nào đó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn cô với ánh mắt cún con.

Cô muốn giết người💢💢

Làm lơ như không thấy gì, bước qua người hắn đi về phía giường gấp quần áo.

Tên vô sỉ đang đứng đơ 5s rồi nhanh chóng chạy lại giường cô tiếp tục nhìn với ánh mắt cún con

- Mèo nhỏ, em đừng bỏ rơi anh mà: H.Dương

Cô im lặng vẫn tiếp tục việc của mình

- Mèo nhỏ, em nỡ lòng nào bỏ chồng em ở đây một mình cô đơn sao??: H.Dương mặt dày

-...

- Mèo nhỏ, em thật tàn nhẫn, em bỏ anh ở đây lỡ có con yêu nhền nhện nào tới bắt anh thì sao, em không lo cho chồng em sao: H.Dương

-...

- Mèo nhỏ, anh là một người chồng tốt chắc chắn sẽ không để yêu nhền nhện bắt đâu. Anh chỉ có mình em thôi: H.Dương

-...

- Mèo nhỏ, em biết đó trên đời này không có ai như chồng em đâu, em phải biết giữ gìn chứ: H.Dương vẫn huyên thiên nói

Cứ như vậy ngươi nói ta im lặng làm việc của mình. Cho đến khi

- Mèo nhỏ, em...

- Đủ rồi, anh có thể bớt nói đi được không: Cô tức giận nói

Cô không chịu nổi việc tên này cứ huyên thiên mãi bên tai mình.

- Mèo nhỏ, nếu em muốn anh không nói nữa thì...hôn anh đi: H.Dương tràn đầy hưng phấn nói

💢💢💢💢💢

Cái tên điên này, không được cô phải đánh chết hắn, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.

'Cạch' cánh cửa phòng bệnh mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ đầy bạo lực của cô.

- Tôi thấy anh muốn nằm ở đây dài hạn thì phải Lạc thiếu.

M.Lãng bước vào, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Đêm qua, hắn có 2 cuộc phẫu thuật sau khi xong việc thì trời cũng đã rất khuya. Hắn muốn đến tìm Tiểu Linh như lại sợ không cẩn thận mà đánh thức cô, nên đành về phòng nghỉ ngơi. Sáng nay, hắn đã tranh thủ đến sớm để nhìn cô sợ sẽ không kịp gặp cô. Cũng hi vọng có thể thuyết phục cô ở lại thêm vài hôm nữa. Nhưng vừa bước đến trước cửa phòng bệnh đã nghe được câu nói của tên không có chút liên sỉ kia.

Tên không liên sỉ Hàn Dương nhìn đến người vừa bước vào cửa kia, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Trong phòng mùi gian tình à lộn mùi thuốc súng tỏa ra.

- Tên bác sĩ họ Triệu kia, anh muốn gây sự hả: H.Dương

Cô sau khi biết người vào là ai thì quay lại tiếp tục việc gấp quần áo của mình không thèm nhìn đến 2 tên nào đó. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài

Hai người đang mắt trừng mắt, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu 'võ miệng', nghe câu nói của cô thì lập tức quay 360°, mỉm cười đầy 'thân thiện'

- Anh vs Lạc thiếu đâu có cãi nhau đâu Tiểu Linh: M.Lãng cười nói

- Đúng 2 người bọn anh chỉ đang chào hỏi nhau thôi mà: H.Dương cười hề hề nói

Cô vẫn không để ý đến bọn họ

Minh Lãng, tiến về phía cô cất tiếng nói

- Tiểu Linh, hay em xem xét lại ở đây thêm vài ngày được không??

- Tôi khỏe rồi, muốn về nhà: Cô đáp tay vẫn thu dọn đồ đạc

- Em làm sao chắc chắn được chứ, anh là bác sĩ anh...

- Tôi tự biết sức khỏe của mình ra sao. Cảm ơn anh đã quan tâm bác sĩ Triệu: Cô

Biết cô giận hắn đành không nói đến chủ đề đó nữa.

- Để anh giúp em thu dọn đồ đạc nha: M.Lãng

- Không cần đâu, tôi làm xong rồi: Cô lên tiếng từ chối

Sau đó kéo khóa túi, để sang một bên bấm điện thoại đợi 2 anh trai đến đón. Tặng một thúng bơ hảo hạng cho 2 tên nào đó.

Hai người đang bị bỏ bơ liếc mắt sắt lẻm nhìn nhau. Rồi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Hàn Dương lên tiếng

- Mèo nhỏ, em cho anh số điện thoại đi

- Tôi không cho: Cô

- Đi mà mèo nhỏ, em cho anh số điện thoại đi mà đi mà: H.Dương tiến đến lay lay cánh tay cô, nhìn cô với đôi mắt chớp chớp

- Không là không: Cô không thèm để ý hắn mà vẫn bấm điện thoại

Và thêm một tiếng nói nữa vang lên, góp vui cho việc này

- Tiểu Linh, anh là bác sĩ của em nên cần biết số điện thoại em để theo dõi tình hình sức khỏe.

Vị bác sĩ nào đó rất hợp lí hợp tình nói mà không ngượng miệng.

Cô liếc nhìn hắn 1 cái rồi quay lại bấm điện thoại

- Tôi đã rất khỏe, không cần thiết phải phiền phức vậy đâu.

- Đây là trách nhiệm của anh, nếu em không cho anh sẽ nói với pama em chưa khỏe nên chưa thể về nhà: M.Lãng nhìn cô thách thức  nói

- Anh...

- Anh làm sao, anh nói là anh sẽ làm đó. Để giờ anh gọi luôn : M.Lãng để chứng minh liền lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số

- Được rồi, tôi đưa là được chứ gì: Cô hậm hực lên tiếng

Cô điên mất thôi, cái tên vô sỉ này dám lấy pama ra dọa cô. Đáng ghét, nếu không phải vì sợ mốc meo ở đây thì cô đã xử hắn rồi. Tên bác sĩ lợi dụng chức quyền đáng chết.

- Số của tôi là ...

Khi đang chuẩn bị đưa số thì tên bác sĩ đáng ghét lại lên tiếng:

- Khoan đã: M.Lãng

- Lại làm sao nữa: Cô bực nha

Minh Lãng đưa điện thoại của mình về phái cô

- Em bấm vào đi

-  Thật phiền phức mà

Dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn phải cần điện thoại mà bấm số của mình cho hắn.

Sau khi bấm xong trả lại điện thoại cho hắn, hậm hực mà bấm điện thoại tiếp, nếu không cô tức chết mất.

Ai kia vui vẻ nhận lại điện thoại từ tay cô, vẻ mặt đầy vui sướng.

🎶 Nói với em có sai chăng

   Phải đau đớn mới mong trưởng thành.....🎶🎶

Cô thấy có người gọi tới liền nghi hoặc, bấm nghe máy

- Alo, cho hỏi là ai vậy

- Là anh nè Tiểu Linh: M.Lãng cười một cách vui vẻ

Cô nhìn hắn như người rừng

- Anh điên à, tự nhiên lại gọi tôi: Cô bực mình tắt máy

- Anh chỉ là để chắc chắn em không cho số giả, hoặc của người khác thôi mà: M.Lãng gương mặt đáng đánh nói

- Hừ: Cô niệm trong lòng "tức giận là ma quỷ, bình tĩnh, bình tĩnh."

~~~Ta mặt trăng nhỏ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro