Chap 18: Hành trình về nhà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo nhỏ, em thật bất công, em cho hắn ta mà không cho anh: H.Dương đáng thương nhìn cô

Cô làm lơ

- Mèo nhỏ, em không thương anh, em quá đáng: H.Dương nhìn cô đôi mắt rưng rưng

Để được yên tĩnh những giây phút cuối cùng ở đây cô quyết định đưa số cho hắn. Tránh tình trạng cô nổi cơn mà đánh chết hắn.

- Đưa điện thoại đây: Cô đưa tay về phía hắn

Hàn Dương, nhanh chóng đưa điện thoại mình cho cô. Nhập số xong thì trả lại cho chủ.

Hắn vui sướng cầm lấy điện thoại vào danh bạ lưu số cô với tên 'Vợ yêu ❤', cười như tự kỉ.

Cô không quan tâm tiếp tục coi điện thoại đợi 2 anh của mình đến rước về.

Còn Minh Lãng thì rất không vui, lúc nãy hắn đưa điện thoại cho cô nhập là để tên H.Dương đó không biết. Cuối cùng, thì sao hắn vẫn có được chỉ sau vài lời năn nỉ thật tức chết hắn mà.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra 'Cạch' 2 người anh trai cô bước vào

Thấy 2 tên kia, cũng chỉ gật đầu chào rồi trực tiếp làm ngơ không để ý đến.

Quốc Duy, tiến lại giường cô đang ngồi, nhìn cô đang coi điện thoại chỉ mỉm cười một cái rồi lên tiếng:

- Linh nhi, chúng ta về nhà thôi, anh làm giấy xuất viện cho em rồi: Q.Duy mỉm cười tay xoa đầu cô nói

T.Minh thì không nói gì chỉ tiến lên xách giỏ đồ của cô lên  rồi nhìn cô

- Tiểu Linh, về thôi.

- Vâng

Cô vui vẻ đáp, cất điện thoại vào túi rồi cùng hai anh trai về nhà.

Đến gần cửa thì nghe tiếng nói

- Mèo nhỏ, em về nhà phải nhớ đến anh nha: H.Dương nói

- Tiểu Linh, em phải thường xuyên gọi điện cho anh để anh biết tình hình sức khỏe của em nha: M.Lãng

- Mèo nhỏ, em đừng kéo thêm tình địch cho anh nha: H.Dương tỏa mùi giấm chua nói

- Tiểu Linh, em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó: M.Lãng tiếp tục dặn dò

- Mèo nhỏ, em phải....

- Tiểu Linh, em phải....

Hai người cứ thay phiên nói làm cô khá bực nhưng nghĩ 2 người họ quan tâm mình nên cũng ậm ừ cho có.

- Hai người cũng giữ gìn sức khỏe

Sau đó cô liền hối hận, cô ước gì mình không nói ra mà đi luôn thì hay biết mấy.

- Aaaa, mèo nhỏ quan tâm anh kìa, thật hạnh phúc quá đi: H.Dương sung sướng ôm nơi ngực trái nói

- Tiểu Linh, cảm ơn em, anh biết em quan tâm anh mà: M.Lãng vui vẻ đáp

- Tên bác sĩ kia, rõ ràng mèo nhỏ quan tâm tôi mà: H.Dương bức xúc lên tiếng

- Cậu mơ à, Tiểu Linh là đang quan tâm tôi thì có: M.Lãng khinh bỉ nhìn H.Dương

- Tôi thấy cậu mới nằm mơ, mà mơ cũng không có cửa đâu: H.Dương cũng nhìn lại

- Tôi thấy anh nằm ở đây lâu nên đầu óc có vấn đề thì đúng hơn: M.Lãng

- Đầu óc tôi bình thường, nên mới biết mèo nhỏ quan tâm mình: H.Dương tự hào nói

- Tôi thấy đầu óc anh có vấn đề thì đúng hơn. Rõ ràng Tiểu Linh quan tâm tới tôi: M.Lãng

- Mèo nhỏ, quan tâm tôi mới đúng: H.Dương

- Là tôi: M.Lãng

- Là tôi: H.Dương

- Là tôi..

Cuộc tranh cãi lại bắt đầu

- Hỏi Tiểu Linh là biết thôi: M.Lãng

- Hừ, ai sợ chứ: H.Dương tự tin nói

Sau đó cả 2 nhìn nhau trừng mắt, đồng thanh hỏi:

- Mèo nhỏ/ Tiểu Linh là em quan tâm tôi đúng không: H.Dương / M.Lãng

Nhưng trả lời họ là 1 sự im lặng tuyệt đối, là 1 khoảng không một bóng người. Cả 2 người đều cảm thấy kì lạ thì quay ra phía cửa nơi đó đã không 1 bóng người.

~~  Quay lại vài phút trước~~

Sau khi lời kia vừa dứt thì 2 tên nào đó lao vào cãi nhau.
Khóe môi cô giật giật, trực tiếp bỏ mặc 2 tên đó mà kéo 2 người anh của mình ra về. Cô chịu đủ 2 tên điên đó rồi, giờ cô chỉ muốn được thanh tịnh thôi.

Lôi kéo 2 anh ra xe, rồi phóng về nhà tốt hơn là ở lại nghe 2 tên đó gây lộn. Đó là nguyên nhân của sự im lặng và khoảng không ở trên.

   ~~~Quay lại thực tại~~~
Cả 2 ngơ ngác nhìn nhau

- Tất cả là tại cậu hết, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mèo nhỏ nữa: H.Dương tức giận nói

- Gì chứ, lỗi tại cậu thì có, hại tôi không nói được lời tạm biệt với Tiểu Linh: M.Lãng bức xúc nói

- Là tại cậu, rõ ràng mèo nhỏ quan tâm tôi, anh giành làm gì: H.Dương

- Tiểu Linh, là quan tâm tôi không phải cậu: M.Lãng

- Quan tâm tôi mới đúng: H.Dương

- Không là tôi, cậu tranh cái gì: M.Lãng

Hai người lại lao vào cãi nhau
chí chóe không ai nhường ai.
Vài vị bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi ngang qua nhìn 2 người rồi đi tiếp.

Vì sao họ không nhìn lâu à, bởi vì họ quen rồi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy, lúc đầu họ còn hóng hớt chứ giờ quá quen rồi. Nói thẳng ra là chán rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là việc tranh sủng thôi ấy mà.

" Thật tình, tuổi trẻ thời nay thật manh động, thật tràn đầy sức sống" suy nghĩ của những cụ già

" Thật tiếc 2 người họ đã có chủ rất, đẹp trai như vậy mà🤧": suy nghĩ của mấy cô gái

" Thật là nảy lửa, mình cũng phải cố gắng như họ mới được": suy nghĩ của mấy cậu con trai

" Aaaaa, thật chết mất thôi vợ chồng họ cãi nhau mà vẫn tình cảm như vậy. Ôi phúc hắc công × ôn nhu thụ. Cần truyền máu gấp" : suy nghĩ của những hủ nữ, hủ nam

Khi đã cãi nhau chán chê, cả quay 2 hướng mà đi. Người về phòng làm việc, người quay lại giường bệnh. Tùy nhiên có 1 điểm chung đó là cả hai đều nhớ về một cô gái

~ Thỏ con trắng trắng nhỏ nhỏ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro