Chap 19: Hành trình về nhà (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Audi R8 đắt tiền đang lăng bánh có 3 con người đẹp động lòng người. 2 trai 1 gái mỗi một người mang một vẻ đẹp khác nhau.

Trong đó cô gái có mái tóc màu đồng và đôi mắt tím mê hoặc, tay đeo chiếc đồng hồ trắng, đang cầm 1 ly trà sữa full topping uống. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, phía trên mặc chiếc áo thun trắng, khoác hờ bên ngoài chiếc áo khoác jean xanh đậm, bên dưới là chiếc quần đùi jean cùng màu với áo khoác. Dưới chân đi một đôi bata trắng dễ thương. Vâng, cái người gây ra mớ hỗn độn ở bệnh viện đang nhàn nhã ngồi trên chiếc xe đắt tiền, bình thản uống trà sữa, ăn bánh được anh trai mua cho. Hàn Tiểu Linh, bảo bối của Hàn gia.

Trà sữa và bánh là lúc nãy anh 3 đã mua cho cô, anh 2 thì cà phê đen, anh 3 với cô thì trà sữa còn có vài bịch bánh quy.

Còn nam nhân đang lái xe thì mang khí chất lạnh lùng, không muốn ai xâm phạm. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt tím, chiếc mũi cao, môi bạc mỏng. Anh  mặc áo sơ mi đen, tay anh cũng đeo 1 chiếc đồng hồ đắt tiền màu đen, bên dưới là chiếc quần tây đen, đôi giày da dưới chân cũng đen nốt. Khuôn mặt nghiêm túc lái xe. Và đây là Hàn Tử Minh, đại thiếu gia của Hàn gia

Bên cạnh ghế phụ lái là một chàng trai có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lá đầy vẻ năng động, mũi cao, đang uống 1 ly trà sữa trân châu. Anh mặc chiếc áo phông màu cam nhạt, bên dưới là cái quần thể thao màu trắng, đi giày thể thao trắng. Vẻ mặt cực kì là gợi đòn. Hoàn toàn đối lập với vị đang lái xe kia. Và đây là Hàn Quốc Duy, nhị thiếu gia của Hàn

Mặc dù không ai nói gì nhưng không lại hòa hợp lạ thường. Bỗng tiếng nói của cô vang lên

- Pama, đang bận việc nên không thể đến đón em được sao anh 2: Cô thắc mắc hỏi

-  Không, pama đang ở nhà đợi em về: T.Minh

- Mama nói sẽ chuẩn bị vài món ăn mà em thích để mừng em về nhà đó: Q.Duy quay ra sau nói với cô

- Vâng, em rất muốn ăn mấy món mama nấu a: Cô vui vẻ đáp lại

- Linh nhi, là sướng nhất nhà rồi a, được mama đại nhân nấu món em thích, chứ anh đây đâu có phước phần đó: Q.Duy gương mặt đầy tội nghiệp nói

- Đương nhiên, em mà lại: Cô đáp lại

- Huhu, Linh nhi không thương anh gì hết trơn: Q.Duy không biết lôi đâu ra chiếc khăn trắng mà thấm nước mắt, mặc dù không có giọt nào

Sao cô cảm thấy anh 3 cô giống cái tên Hàn Dương vô sỉ kia vậy. Khóe miệng không nhịn được mà co giật. Cô không muốn gặp thêm 1 tên vô sỉ nữa đâu nha. Quăng cho anh 3 một ánh mắt đầy ghét bỏ cô quay sang nói chuyện với anh 2.

- Anh 2, hôm nay anh không đi làm sao, sao lại đến đón em: Cô nghi hoặc hỏi

- Nay em xuất viện, đương nhiên là anh phải tới đón em chứ: T.Minh trầm ổn lên tiếng

- Huhu, Linh nhi ghét bỏ anh, Linh nhi không quan tâm anh: Q.Duy thấy cô ghét bỏ mình liền ra sức khóc

Cô không quan tâm đến anh, vẫn nói chuyện với anh 2

- Em có thể tự về được mà, anh không cần phải vì em mà bỏ việc ở cty như vậy: Cô cảm thấy áy náy nói

- Không sao, công việc có thể từ từ giải quyết. Còn cty thì nói cứ ở đó không chạy được đâu, em đừng lo: T.Minh vẫn trầm ổn lên tiếng an ủi cô

- Huhuhu, 2 người thật quá đáng mà. Linh nhi, sao em lại bỏ lơ anh, em không thương anh: Q.Duy càng khóc lớn, mặc dù nước mắt không có 1 giọt

- Em thương anh mà: Cô bình thản nói

- Em không thương anh, em ghét bỏ anh, em chỉ nói chuyện với anh Tử Minh. Huhu, số tôi thật khổ mà: Q.Duy

Đây là Hàn Dương thứ 2, số cô sao đen thế không biết. Ở bệnh viện đã gặp tên Hàn Dương vô sỉ với tên bác sĩ họ Triệu đáng ghét đó. Giờ về nhà lại gặp thêm 1 tên vô sỉ nữa là sao. Mà tên đó lại là anh trai cô mới đau chứ. Đúng là ông bà ta có câu: " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà.

Cô không muốn chuốt khổ đâu, im lặng là vàng.

Thấy cô im lặng không nói, không quan tâm mình Quốc Duy càng lấn tới.

- Tôi bị em gái ghét bỏ, Linh nhi, hết thương anh trai rồi. Linh nhi, chỉ thương mỗi anh 2 thôi. Số tôi sao lại khổ thế này: Q.Duy cứ khóc rưng rức lần này có nước mắt chảy ra.

Cô thấy vậy cũng thấy thương nên lên tiếng dỗ dành

- Đâu có, em thương anh hơn anh 2 mà, em đâu có ghét bỏ anh đâu: Cô " Em chỉ không thích chứ đâu có ghét bỏ anh"  thầm bổ sung

- Thật không: Q.Duy mang đôi mắt nghi ngờ hỏi

- Thật mà, thật mà, anh phải tin Linh nhi chứ: Cô vừa nói vừa gật đầu để tăng thêm tính chân thực.

- Haha, anh biết mà Linh nhi thích anh nhất mà: Q.Duy cười ha hả

Tử Minh, ngồi lái xe bên cạnh ném cho em trai mình 1 ánh nhìn đầy khinh thường. Đừng tưởng anh không thấy cái chai nhỏ mắt kia. Tiểu Linh, quá dễ dụ đi mới tin cái tên em trai này.

Sau khi đạt được mong muốn, Quốc Duy quay lên thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của anh trai. Không nói gì, lặng lẽ uống tiếp ly trà sữa của mình.

Và chuyến đi về nhà đầy bình yên

~ Chị Hằng Nga nơi cung trăng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro