Chap 20: Đây là nhà???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hành trình dài không dài ngắn không ngắn. Chỉ như cậu Vàng chạy hết ba thửa ruộng. Cuối cùng, cô cũng về được đến nhà. Tài xế mở cửa xe, đôi chân thon dài 1m5 bước xuống, sau khi 2 chân đã tiếp đất, đôi chân vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

Trong khi đó, hai vị anh trai đáng quý đã đi đến trước cửa nhà, quay qua mặt vui vẻ hỏi cô em gái của mình:

- Tiểu Linh, em xem...

Quay qua chỉ là một khoảng không. Quốc Duy, hoang mang, em gái đâu rồi???. Nãy có xuống xe mà, sao giờ không thấy đâu!!

Tử Minh, quay nhìn em trai như con khỉ, đang quay tới quay lui, ngó ngang ngó dọc, mất hết thể diện kia, lên tiếng hỏi:

- Em đang tìm cái gì vậy: T.Minh hỏi trong mắt có chút khinh bỉ

Vì không nhìn đến anh trai nên đã không thấy ánh mắt thân thương ấy. Mà vẫn ngó nghiêng ngó dọc tìm em gái, mở miệng trả lời

- Em đang tìm Tiểu Linh, anh có thấy em ấy đâu không: Q.Duy

- Hử, Tiểu Linh không phải đi sau chúng ta sao?: T.Minh nghi hoặc hỏi lại

- Đúng vậy, nãy có thấy em ấy xuống xe mà giờ không thấy đâu cả: Q.Duy

Thế là cả hai lo lắng, sợ hãi, hoang mang, ....đi tìm cô em gái đáng yêu của mình.

Trong khi cả hai đang tìm người, thì ở đâu đó có một bức tượng đang đứng giữa sân.dq

Vâng, cô em gái đó đang đứng bất động, mắt thì nhìn chăm chăm, miệng mở to có thể nhét cả quả trứng gà. Vì sao, cô gái ấy lại mất hình tượng thế ư. Đơn giản là vì cảnh tượng ở trước mắt cô kìa.


Cái gì vậy, cô đang hoa mắt đúng không. Cô là đang nhìn nhầm đúng không, đây không phải thật đúng không. Cái to sừng sững kia là gì vậy.

Đang hoang mang việc mình nhìn nhầm thì ở đâu đó có tiếng gọi đưa cô về thực tại.

- Tiểu Linh, em đâu rồi, đừng làm anh sợ.

- Tiểu Linh, em lên tiếng đi, đừng dọa anh mà.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói. Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn đến thì đầu cô nổi lên ngã tư đường, bộ cả 2 xem cô là khỉ à, mà tìm trên đó. Một người ngước lên trên cột nhà?!? Người còn lại thì trên cây?!!

Hai người, không biết nhìn xuống à, đừng có mà ỉ cao mà xúc phạm chiều cao người khác nha. Ok, tôi chấp nhận việc mình không được cao như mấy người, nhưng mà mấy người phải cúi xuống nhìn tôi đấy.

Mặc dù muốn bay lên đánh cho hai con khỉ kia một trận lắm, nhưng thôi cô rộng lượng nên bỏ qua, tích đức về sau. Nhìn hai con khỉ à lộn hai người anh một hồi cô cất tiếng

- Em ở đây

Hai khỉ à không hai người anh của cô nhìn quanh quẩn vẫn không thấy đâu. Đầu thêm 1 ngã tư đường 💢💢

- Cả 2, nhìn xuống: cô gằng từ tiếng

Hai người nhìn xuống, thấy cô em gái mình tìm nãy giờ đang tỏa ra nhè nhẹ sát khí, cả hai rung rẩy, đưa mắt nhìn nhau ý hỏi 'đã làm gì để em gái giận'.

Q.Duy, run run lên tiếng

- Tiểu Linh, sao em lại giận vậy, ai làm gì em sao, nói anh anh sẽ xử cho em: Q.Duy mặt đầy quyết tâm nói

- Đúng vậy, em nói đi, Duy sẽ xử kẻ đó cho em: T.Minh gật đầu tán thành

- Ơ, anh không giúp em à. Anh em kiểu gì không biết: Q.Duy ngơ ngác sau đó bất bình nói

- Anh em ruột, nhưng thân ai nấy lo: T.Minh mặt lẽ dĩ nhiên nói

- Này, anh lớn mà thế sao, không quan tâm đến em út gì hết vậy : Q.Duy

- Vì anh lớn nên nhường công việc đầy chính nghĩa này lại cho em đấy: T.Minh mặt không đổi sắc nói

- Anh..

- Mấy đứa không vô nhà mà ở đây cãi nhau cái gì. Có biết ta và mẹ các con chờ lâu lắm rồi không.

Papa Hàn, bước ra lên tiếng nói, chả là sau khi cùng vợ mình ngồi đợi hơn 1 tiếng mà vẫn không thấy con gái yêu đâu. ( T.Minh/Q.Duy: rồi 2 tụi con đâu
Papa Hàn: quên
T.Minh/Q.Duy : ...
Miu: bơ dẻo, ngon đây)

- Dạ, tụi con vô liền: đồng thanh

- Tiểu Linh, vô nhà thôi con sao lại đứng ngây ra đó: Papa Hàn nhìn cô dịu dàng nói

- Dạ: cô vui vẻ đáp

Rồi chạy lên ôm cánh tay ông vô nhà bỏ lại 2 người anh của mình ở phía sau không thèm ngó ngàng tới.

Hai cha con cười nói vui vẻ bỏ lại ở phía sau 2 bức tượng đang đón gió đêm. Tiếng quát...quát...quát ( Quạ: ta nói dừa lắm) đánh thức cả 2 vội nối gót 2 cha con vô tâm kìa vào trong nhà.

Sốc!! Cô muốn về lại thế giới kia.

Mồ hôi sau lưng cô đổ rồi, các vị ăn gì mà giàu thế.

Thấy con gái yêu đứng trơ ra, người cha già à không người cha yêu con khó hiểu lên tiếng hỏi:

- Tiểu Linh, con bị làm sao thế, không khỏe trong người à.

- Dạ, không con khỏe lắm, chỉ là con hơi (rất) ngạc nhiên thôi ạ: cô ngoài mặt vui vẻ đáp, còn trong lòng thì đang gào thét 

- Có gì đáng ngạc nhiên sao??? Ông khó hiểu nhìn con gái cưng của mình

- Dạ, về nhà...nhà mình ạ

- Nhà mình? nó bình thường mà con: ông vẫn không hiểu  con gái mình bị làm sao

- Dạ, dạ: * K bình thường đâu cha ạ*

- Được rồi, mẹ con đang chờ, chúng ta đi nhanh nào

Kéo tay con gái đi đến phòng khách, nơi có 1 vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi. Nhìn thấy vậy vị papa thương con gái nào đó liền bỏ tay, chạy như bay về phía vị phu nhân xinh đẹp kia để lại cô con gái ngẩn ngơ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro