Chap 21: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng nhìn hai người đang phát cẩu lương hảo hạng kia, âm thầm nói cô không quen hai người họ.

T.Minh và Q.Duy tiến vào cũng muốn bị chọc đui 2 mắt bởi cảnh tượng kia.

T.Minh giả vờ ho 1 cái để xua tan bầu không khí đầy hường phấn của 2 bậc phụ huynh nào đó

- Khụ, pama à ở đây không chỉ có 2 người thôi đâu

- Pama có thể vô phòng mà tình tứ, tiện thể cho bọn con thêm đứa em cũng được: Q.Duy gương mặt gợi đòn nói

- Con không ý kiến: Cô

Nghe vậy, vị phu nhân xinh đẹp kia liền đẩy ông chồng đang bám lấy mình qua một bên, đỏ mặt đầy ngại ngùng. Sau khi bình ổn lại thì cười hiền hòa:

- Tiểu Linh, con về rồi à, lại đây với mama nào.

Mẹ Hàn, vẫy tay gọi cô con gái nhỏ của mình đến. Cô cũng đi lại trước ánh mắt đầy ai oán của người chồng vừa bị vợ hắt hủi. Ở 1 bên, cắn cắn khăn tay uất ức nhưng không thể làm gì, sau đó chỉ có thể quay ra nói với người làm trong nhà

- Quản gia Lí, ông đem đồ của tiểu thư lên phòng đi

Sau đó, xuất hiện 1 người đàn ông tầm 60 tuổi mặc đồ quản gia tiến đến. Mái tóc bạc chải gọn gàng, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng rất hiền hậu. Đeo kính, mặc đồ đuôi tôm của quản gia, ông cúi nhẹ người nhận lệnh.

- Dạ, lão gia.
Sau đó mang túi đồ của cô lên lầu

Bên mẹ Hàn thì đang kéo cô lại ghế sofa ngồi vừa ngồi xuống đã vội hỏi

- Con gái ngoan, con thấy sao rồi, có mệt lắm không: mẹ Hàn vuốt ve mái tóc cô vừa dịu dàng nói

- Con không sao ạ, mama yên tâm: cô hưởng thụ cái vuốt ve đầy dịu dàng của mẹ mình

- Vậy thì tốt, nhưng mà con vẫn nên lên phòng nghỉ ngơi thêm chút đi. Chừng nào ăn cơm mama gọi con xuống ăn: mẹ Hàn nhìn con gái mình đầy yêu thương

- Dạ mama, con lên phòng nghỉ ngơi đây: cô

Cô chào bà mẹ Hàn xong lên phòng mình theo kí ức của nguyên chủ

Sau khi lên đến tầng, đứng trước cửa phòng của mình ( nguyên chủ trước đây) cô có chút dựa cảm không lành. Nhưng mà cô gạt bỏ cảm giác đó sang một bên, vui vẻ mở cửa phòng, sau khi mở ra chưa đầy 1' đã đóng lại. Rồi lại mở ra đóng lại như muốn xác nhận cái mình vừa thấy chỉ là ảo giác, do bản thân đi đường mệt nên mới xảy ra ảo giác. Chứ không phải là thực tế, cô tự an ủi bản thân mình như thế và lặp đi lặp lại động tác đóng mở cửa không biết bao nhiêu lần.

Đến mức cánh cửa muốn rớt bản lề cô mới dừng tay mà đau khổ chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt mình. Và đó chính căn phòng của "cô" là một căn phòng rất ư chi là "đẹp". Nó "đẹp" đến mức cô chỉ muốn đào 1 cái hố để chui xuống khi mà có một người nào đó nhìn thấy.

Đôi chân rung rẫy, bước từng bước nặng nề vào phòng, sau khi bước vào phòng một cách nhanh chóng thì vội đóng cửa lại, cô không muốn ai nhìn thấy nó, ít nhất là hiện tại.  Căn phòng mang màu chủ đạo là màu hường, từ màu tường đến sàn nhà, cái giường, cái tủ quần áo đều cùng một tông màu. Chưa kể những thứ nhỏ nhặt khác. Ok, con gái mà thích màu này cũng dễ hiểu thôi, chưa kể nguyên chủ còn là người hay mộng mơ, các kiểu.

Có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng mà mấy tấm Poster trên tường, mấy tấm ảnh sến súa trên đầu giường,  mấy con gấu bông trên mặt dán ảnh 1 vị idol nào đó kia thì cô không làm lơ nỗi. Đây là đâu, tôi là ai, ai đó cứu tôi ra khỏi nơi này đi, chứ không cô sẽ sớm ngoẻo vì lên cơn đau tim mất. Nghĩ thử mà xem, tối đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy mở mắt ra thấy 1 khuôn mặt đang mắt đối mắt với mình và nở nụ cười kèm hàm răng trắng tinh thì cảm giác sẽ ra sao.

Cảm giác ấy đảm bảo sẽ rất yomost, sẽ sớm đưa bạn từ một người khỏe mạnh thành người mắc bệnh tim và sẽ ra đi lúc nào không ai hay. Chính vì bảo vệ cho tính mạng của bản thân, cô đã đưa ra một quyết định không thể nào sáng suốt hơn đó là đập nhà à không sửa sang lại căn phòng một cách triệt để.

Nhưng mà để cô đi tắm rửa ngủ một giấc trước đã, thức dậy sớm với đi đoạn đường khá xa khiến cô có chút mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Đi đến tủ quần áo màu hường đập vào mắt là những bộ đồ không thể nào ố dè hơn được nữa. Cô từ từ khép cửa tủ lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng, phóng một mạch không quay đầu lại xuống dưới nhà, bay lại chỗ mẹ cô đang ngồi xem tivi. Khuôn mặt không còn thiết tha gì nữa, mà nói:

- Mama, con muốn quay lại bệnh viện.

Mẹ Hàn nghe con gái yêu của mình thế thì hoang mang, đã xảy ra chuyện gì mà con gái bà lại thành ra thế này. Mới nãy vẫn còn bình thường mà, hay là...

- Con gái ngoan, nói cho mẹ biết có việc gì, có phải 2 thằng nhóc kia bắt nạt con không.

Mẹ Hàn vội ôm cô vào lòng mà dỗ dành vừa bực bội nói:

- 2 thằng nhóc đó lớn rồi còn đi bắt nạt em gái, thật không thể nói nổi mà.

- Không phải đâu mẹ, tại ...

Cô chưa kịp nói xong thì mẹ Hàn đã lên tiếng:

- Con không cần nói cho 2 đứa nó. Để đó mama sẽ xử lý 2 đứa nó cho con

- Không... Cô chưa kịp ú ớ gì lại bị mẹ Hàn ôm vào lòng, lên tiếng nói với quản gia Lí

- Bác Lí, bác lên gọi 2 thằng nghịch tử kia xuống đây cho tôi

- Dạ, bà chủ: Quản gia Lí,  nhận lệnh rồi lên lầu gọi 2 cậu chủ xuống cho bà chủ hỏi tội

Ông biết bà chủ là người dịu dàng, rất yêu thương con cái, đặc biệt là cô chủ nhỏ nếu ai mà ức hiếp bảo bối nhỏ của bà thì xác định kể cả 2 đứa con trai của mình. Hơn nữa cô chủ mới từ bệnh viện trở về cơ thể còn yếu ớt. Nói chung ông chỉ biết chúc bình an cho 2 cậu chủ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro