Chương 22: Gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đi lên lầu trong lòng chỉ biết thương cảm cho 2 cậu chủ.

- Mama à không phải như vậy đâu: Cô vội vàng nói

- Con đó, không phải sợ 2 đứa nó, có mama ở đây không phải lo lắng: mẹ Hàn vuốt ve tóc cô dịu dàng nói

Vừa dứt lời đã thấy 3 dáng người đi xuống lầu

- Mama gọi bọn con có chuyện gì vậy ạ: T.Minh

- Có việc gì sao mama: Q.Duy

2 người bước xuống lầu liền hỏi mama nhà mình. Khi 2 người định ngồi xuống ghế sofa thì bị câu nói làm cho đơ người

- 2 anh quỳ xuống cho tôi

Cả 2 sau khi nghe thì đơ người vài giây rồi nhìn qua nhau rồi lại nhìn về phía mama mình như muốn xác nhận lại câu nói đó.

- Mama, bọn con đã làm gì sai sao: T.Minh

- Mama, có chuyện gì mình từ từ nói mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong hoà bình mà: Q.Duy

- Có phải bây giờ không xem lời mama ra gì không

2 người chỉ có thể mang theo uất ức, hoang mang, vân vân loại cảm xúc mà quỳ xuống.

Lúc này ba Hàn cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy 2 đứa con trai đang quỳ gối thì bất ngờ, xong đi đến sofa ngồi xuống cạnh vợ mình.

- Bà xã à có chuyện gì sao, sao em bắt 2 đứa nó quỳ vậy: ba Hàn khó hiểu hỏi vợ mình

- Hừ, anh xem con trai anh bắt nạn con gái anh đây nè: mẹ Hàn không nhìn ba Hàn mà nhìn 2 người đang quỳ gối kia bực tức nói

Ba Hàn sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt tức giận hỏi

- 2 tên nhóc các ngươi đã làm gì con gái bảo bối của ta. Con bé mới từ viện về sức khỏe không tốt rồi mà còn đi bắt nạt con bé

- Oan quá pama bọn con có làm gì em gái đâu: Q.Duy vội vàng đáp

- Đúng đó pama, có hiểu lầm gì đó ạ: T.Minh

Mẹ Hàn vừa ôm cô vừa tức giận nói:

- Hiểu lầm cái gì, con bé khóc đây nè

- Tiểu Linh à, em giải thích với pama được không, bọn anh không làm gì em hết mà: Q.Duy nhìn sang cô ánh mắt đầy cầu cứu

- Linh nhi, em giải thích cho bọn anh được không: T.Minh

Cô nhìn 2 người anh mình đang quỳ mà vội lên tiếng giải thích với ba mẹ Hàn

- Pama à, 2 anh không có bắt nạt con. Con chỉ là hơi sốc chút về phòng mình thôi

Mẹ Hàn dịu dàng nhìn cô rồi nhìn qua 2 đứa con trai mình trong mắt vẫn còn có nghi ngờ. Sau một hồi mới lên tiếng:

- Có thật không Linh nhi, con không phải sợ nếu 2 đứa nó bắt nạt con thì cứ nói với mama, mama sẽ làm chủ cho con

Ba Hàn cũng hùa theo vợ mình, lên tiếng:

- Đúng đó Linh nhi, con cứ nói cho papa biết, papa sẽ phạt 2 đứa nó thật nặng.

- Dạ thật mà pama, 2 anh không làm gì con hết.

Cô cười khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc vì có pama quan tâm yêu thương mình.

Nghe con gái bảo bối khẳng định mẹ Hàn cũng buông tha cho 2 đứa con trai tội nghiệp của mình.

- Được rồi, 2 đứa đứng lên đi.

Nhưng sau vẫn lên tiếng đe doạ

- Nhưng mà nếu mai mốt 2 đứa mà dám bắt nạt tiểu Linh thì coi chừng, đến lúc đó thì đừng trách sao mama không nể tình mẹ con

T.Minh và Q.Duy vừa được miễn xá đứng lên thì nghe câu nói đó vội vàng đáp:

- Mama yên tâm, con đảm bảo sẽ không bắt nạt tiểu Linh: T.Minh nghiêm túc nói

- Con yêu thương Linh nhi không hết nào nỡ bắt nạt em ấy: Q.Duy mặt cà nhây nói

Nghe 2 đứa con trai nói thế mẹ Hàn mới dịu đi. Xong cũng không quan tâm đến 2 người nữa mà quay qua cô dịu dàng nói:

- Tiểu Linh, nãy con nói sốc vì phòng là sao vậy

- Dạ mama, con thấy phòng không được đẹp nên muốn sửa lại phòng thôi ạ

Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chứ giờ mà nói thật: "Con thấy sốc vì độ 'đẹp' của căn phòng thì không tốt lắm, dù sao đó cũng là phòng của nguyên chủ trước đây"

Mẹ Hàn nghe vậy cũng không thắt mắc nhiều, nhìn cô đầy yêu thương mà dịu dàng nói:

- Được thôi con yêu, cứ làm theo con muốn, nếu cần gì cứ nói mama sẽ giúp con

Ba Hàn bên cạnh cũng lên tiếng:

- Con muốn sửa như thế nào hay thêm cái gì cứ nói với papa một tiếng, papa sẽ cho người làm theo ý con

- Dạ pama, con cảm ơn pama

  Cô vui vẻ đáp, vùi đầu vào lòng mẹ Hàn mà làm nũng, mẹ Hàn cũng yêu chiều vuốt ve mái tóc cô. Ba Hàn nhìn 2 mẹ con ôm nhau với ánh mắt đầy sủng nịnh và yêu thương. Nhưng cũng có chút ghen tị vì không được vợ ôm.

Gia đình 3 người vui vẻ nói chuyện, ôm nhau đầy ấm áp bỏ quên 2 đứa con tội nghiệp nào đó vẫn còn đang đứng một bên nhìn bọn họ.

Cảm thấy mình bị bỏ quên 2 người nào đó liền lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình

- Pama, tiểu Linh 3 người bỏ quên bọn con rồi: Q.Duy

- Bọn con còn ở đây mà: T.Minh

Nghe tiếng nói cả 3 đều nhìn qua thấy 2 người kia, mới nhớ ra 2 người còn đứng đó nãy giờ

Mẹ Hàn vô tâm nói:

- Quên mất 2 đứa còn ở đây, mà thôi 2 đứa đứng đó tiếp đi

Sau quay qua tiếp tục nói chuyện với cô về việc sửa phòng

Ba Hàn nhìn đầy ngạc nhiên rồi nói:

- Ủa 2 đứa còn đứng đó à, ta tưởng đi rồi

Xong cũng không đợi 2 đứa con mình trả lời mà quay sang nghe vợ và con gái yêu nói về mong muốn sửa phòng.

T.Minh và Q.Duy đầu chảy vài đường hắc huyết, mặt đầy bất lực. Bọn hắn nào có nhỏ bé để pama và em gái không thấy đâu. Căn bản là cả 3 người đều không quan tâm đến sự tồn tại của bọn hắn thôi. Nhưng bọn hắn có thể làm gì được ngoài sự bất lực chứ. Cả 2 lủi thủi đi lại ghế sofa ngồi nhìn gia đình 3 người vui vẻ nói chuyện với nhau. Biết trách ai bây giờ trách mình chỉ là con rơi, con rớt của pama thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro