Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh no!!! Con Limo yêu quý của nó bị xước sơn trầm trọng.

- Bác cho tài xế đến trường lấy xe cháu mang đi sửa hộ cháu. Hoàn thành xong trước khi cháu tan học - Nó rút điện thoại gọi cho ông quản gia... Miệng không quên lẩm bẩm - Tên chệt tiệt này, bản cô nương mà gặp lại ngươi thì đừng trách ta vô tình.

Nó bước xuống xe. Như thường lệ thì nó xuất hiện thì bao giờ mọi người cũng nhìn nó. Nó luôn luôn là trung tâm của sự chú ý bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của mình. Và hôm nay cũng vậy. Cánh cửa xe mở ra và đóng lại cái " rầm" một cách không thương tiếc, khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết, đôi môi trái tim đỏ mọng không tô son, đôi mắt đen láy và to tròn biết cười, chiếc mũi cao và thanh nhã. Mái tóc dài màu cà phê được chải chuốt gọn gàng... Dáng cao 1m60. Tuy không cao nhưng ai cũng phải cúi nhìn, đôi chân thon thả với dáng đi tự tin cùng body dáng S- line . Phải nói là nó không thể chê vào đâu được..

-WE ARE LOVE TRIỆU TUYẾT ÂN- Một đám nam sinh khoảng mấy trăm người hô lớn và chạy lại chỗ nó. Đây là fan boy của nó. Tất nhiên là nó không thể đứng đó rồi. Sáng nào cũng được chạy maratong miễn phí..

- Thôi hỏng rồi - nó lẩm bẩm

- STOPPPPPPP - Nó dơ tay ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Bọn chúng dừng lại thật. Nó lùi dần về đường sau rồi - XIN LỖI TÔI CHẠY TRƯỚC - Rồi nó phóng 1 mạch. Chỉ 3s nó đã bốc hơi khỏi đó. Đám fan boy quyết tâm đuổi theo nó. Nó lại một trận chạy maratong nữa ( bảo sao không béo nổi) . gần 30p nó chạy cũng đến giờ vào lớp. Khi nó đến gần cửa lớp bỗng chuông điện thoại của nó reo lên:

- Alo - nó nhấc máy

- Ba đây! 4h chiều nay ba mẹ về Việt Nam. Nhớ về sớm ba mẹ có chuyện cần bàn bạc với con.

- Vâng thưa ba - rồi nó cúp máy tiến vào lớp học.

LỚP 11A1***

- Ân Ân! Lại đây!- Triệu Mẫn và Tử Vy gọi nó lại. Đây là 2 người bạn thân nhất của nó. Thân từ khi mới lọt lòng.

----------------------------'--'''---------------
- Triệu Mẫn : tên thường gọi là Mẫn Mẫn, cô bé là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản Triệu Gia. Tập đoàn này nhiều năm nay đã có sự bứt phá lớn trong ngành. Quy mô của tập đoàn đã vươn lên tầm thế giới. Cô bé này xinh xắn, tính cách lanh chanh, lắm mồm, là cái thông tấn xã di động, là cái google có thể search bất cứ lúc nào mà không cần mạng... bla bla.

- Ngô Tử Vy : tên thường gọi là Tử Vy, học rất giỏi, ít nói,.. là tiểu thư của Ngô Gia- Tập đoàn mang thương hiệu Châu Á về thời trang.... Luôn là cái đài FM tra tấn 2 đứa kia khi chúng nó nghịch ngu...
-----------------------------------------------

- Có gì hót? - nó chạy tới chỗ 2 nhỏ bạn.

- Trường mình có hiệu trưởng mới!! Nghe nói còn trẻ lắm ! Mới 19 tuổi nhưng anh ta đã có 2 bằng tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ rồi đó. Đẹp trai thì thôi rồi bà con ơi! chu choa~ nghĩ đến thôi mà đã muốn găp rồi.. - Mẫn Mẫn lên tiếng.

- Cái gì cơ? 19 tuổi- nó há hốc mồm..

- ừ - Tử Vy nói.

- Trẻ trâu - nó nhếch mép

- mày có bằng người ta không mà nói - Mẫn Mẫn chống nạnh

- Đợi đến lúc tao 19 tuổi tao còn hơn hắn - nó hất cằm tự tin

- Cấm động đến Soái Ca của bọn tao nha- Mẫn Mẫn nói.

- Của mày thôi! Đừng lôi tao vào - Tử Vy nói

- Đấy! Ít nhất thì tao cũng có đứa bạn như Tử Vy - nó cười ha hả

- Cứ thế chúng mày khác ế dài dài - Mẫn Mẫn nói.

- Ế là một nghệ thuật của xu thế thời hiện đại. Tao phải tìm người thích hợp chớ ai mai trê nhưa mày! - Nó hất tóc vênh mặt

- mai trê là gì ? - Mẫn Mẫn ngơ ngác.

- LÀ MÊ TRAI ĐÓ CON NGU! - nó và Tử Vy hét lên và chạy một mạch đi. Mẫn Mẫn hoàn hồn rồi rượt chúng nó. Dù gì thì 3 đứa cũng là tuyển thủ maratong mà..

- haha!! MẪN MẪN LÀ ĐỒ MÊ TRAI ! - nó hét toáng lên cho cả trường nghe làm mặt Mẫn Mẫn đỏ lựng lên.

Bốp..

- Á! ui ya ! - nó bị va vào một tên con trai cao to và ngã xuống. - Đi đứng kiểu gì vậy? - nó ngước lên nhìn hắn và quát. - ơ!.. Lại là anh à! - nhận ra cái tên bị nó tông xe sáng ngày nó đứng phắt dậy.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà - hắn quay đi.

- Anh đứng đó cho tui! Đi đường lao vào người ta mà không biết xin lỗi à? - ( tg: ê chị lao vào người ta mà - nó : câm mồm! - tg : dạ vâng)

-....- hắn không nói gì cứ thế bước tiếp không ngoái lại . Mặc cho nó gầm rú như con thú đằng sau. Bây giờ ai nhìn bộ mặt nó cũng phải bỏ chạy.

- Này này! - Mẫn Mẫn lay vai nó.

- Cái gì? - nó quay phắt lại . Mắt vẫn hằn tia lửa.

- Hiệu... hiệ.. iệu trưởng đó! - Mẫn Mẫn thở hổn hển.

- WHAT? AGAIN!!

- là hiệu trưởng..

- Chết mẹ rồi...

** tại căn tin**

- GÌ CƠ? - Tử Vy và Mẫn Mẫn hét lên

- Bé mồm nào - nó suỵt suỵt 2 đứa.

- mày tông vào soái ca của tao hả ? Rồi có sao không? - Mẫn Mẫn nói.

- không tao không sao!

- Không ý tao hỏi Soái Ca của tao có sao không ý!

- con chó này!!

- Thế là mày coi như toi rồi - Tử vy nói.

- kệ đi! Hiệu trưởng thì hiệu trưởng chứ..

RENGGGGGGGGGG!!

- Vào lớp thôi! - nó khuơ tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro