Chương 4: Tôi nhất định sẽ khiến anh cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ va đập định mệnh ấy. Nó đến thẳng phòng làm việc của hiệu trưởng:

Cốc cốc

- Mời vào - giọng nói lạnh lùng vang lên

- Chào anh - nó bước đến bàn làm việc của hắn.

- Cô đến đây có việc gì? nếu để xin lỗi thì không cần đâu - hắn vẫn chăm chú vào cái laptop

- Tôi không đến để xin lỗi

- Vậy cô đến có việc gì?

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng. Chuyện công và tư khác nhau. Nếu như tôi và anh có thù oán thì cũng đừng có lấy chức tước ra đàn áp tôi.

- Tôi hiểu.

- Anh cũng là người hiểu chuyện đấy.

- Tất nhiên là việc công tôi sẽ không đàn áp cô. Tuy nhiên, việc riêng thì tôi không để yên được - hắn nhếch mép nhìn nó.

- Anh... Được.. vậy chúng ta chiến tranh lạnh từ đây. Anh có nhiều fan girl thì tôi cũng không thiếu fan boy.

- Tôi không quan trọng.

- Anh cũng khá lắm!

- It's okey! Nếu không có chuyện gì thì mời cô ra ngoài kẻo người khác dị nghị

- Ok - Nó quay lưng bước đi.

- Khoan đã.

- Chuyện gì?

- Tôi không còn ở đây lâu. Tôi chỉ quản lí trường đỡ chú tôi thôi. Nên cô không cần đặt nặng vấn đề trả thù. Tôi không thích rắc rối. Vậy thôi.

-... - nó không nói gì, cứ thế đi.

****

- Sao rồi? sao rồi? - Mẫn Mẫn và Tử Vy vồ vập hỏi nó.

- Sao chăng gì nữa? Bổn cô nương chịu để hắn yên sao? tao quát hắn một trận, hắn im re không dám hó hé gì. Bảo là bỏ qua cho nhau. ( chém gió)

- Thật vậy hả? - Tử vy nói ngạc nhiên

- Thật con khỉ.- Mẫn Mẫn bĩu môi

- Tao trẻ con à mà đùa với chúng mày. - nó nói

- Mày làm tao hoang mang quá! - Tử Vy xoa đầu.

- Mày hoang mang lại càng làm tôi bối rối. - Mẫn Mẫn lắc đầu.

- hây ya! tụi mày còn non và xanh lắm - nó hất cằm.

- Bái phục! Bái phục

- hoy đi nha!

- Mà chiều nay tụi bay có lịch gì không? - Mẫn Mẫn nói

- tao không đi được rồi! Chiều nay ba mẹ tao về Việt Nam. - nó ngán ngẩm.

- Vậy là bọn mình mất một con mặt giặc. Chiều nay bọn tao có buổi offline với 2 anh chàng đẹp trai lai láng.

- Cố mà câu lấy không lại ế - nó nói

- Yên tâm yên tâm - Tử Vy và Mẫn Mẫn xua tay

- 2 anh đó là anh em ruột. Tên là Thiên Bảo và Thiên An. Con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Châu Á. Người anh thì rất chi là tâm lý và hiền lành, còn đẹp zai nữa chớ. Và đương nhiên anh ý là của tao. Còn Thiên An là em trai Thiên Bảo, bằng tuổi bọn mình thôi, hắn có thú vui tiêu khiển,thích đua xe và chơi game, nghịch ngợm và hài hước, nó đẹp như thiên sứ luôn nha! tao giới cho Tử Vy mãi nó mới chịu. haizzzz- Mẫn Mẫn thao thao bất tuyệt.

- Ờ, tối nếu có gì tao lên lịch bọn mình đi quẩy, rủ thêm 2 anh người yêu của chúng mày nữa hén!!! - nó hào hứng.

- Good idea! - Mẫn Mẫn nháy mắt.

- Vậy nhé!

- Ok

***4:00 tại biệt thự Silent****

- Ba mẹ! - nó bước vào nhà đưa chiếc cặp cho cô giúp việc.

- Ừ, con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói- ông Triệu nâng tách trà .

- Chuyện gì mà gấp vậy ạ?

- Ngày mai con chuyển qua nhà chồng tương lai ở rồi.

- Chồng.. chồng tương lai??? ba mẹ đùa con à? - nó tròn xoe đôi mắt đen láy.

- Vậy nên ba mới phải về gấp. Từ xưa 2 gia đình đã có đính ước với nhau. Đáng ra thì con học xong mới cho cưới, nhưng bên tâp đoàn đang bị gây khó dễ, bởi vậy 2 tập đoàn phải sát nhập vào nhau để trở nên lớn mạnh hơn nữa. Con thông cảm. Nhưng chắc chắn con sẽ thích cậu ta.

- Không không! không bao giờ- nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Con đừng gây áp lực cho ba mẹ! ba mẹ cũng đau đầu lắm

- nhưng con đang đi học.

- Con vẫn được đi học. Chỉ là sống thử một thời gian.

- Không được. Ba mẹ định đổi hạnh phúc của cả đơig con mình vì cái tập đoàn ấy sao!- nó hét lên.

- Ba tin cậu ta.

- Nhưng con thì không. - nói rồi nó chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

- Con bé này.... - Ba nó lắc đầu

- Từ từ rồi mình thuyết phục nó - mẹ nó ôn hòa.

- Mẹ nó giúp tôi với.. AAa.. - ba nó ôm ngực kêu lên

- Anh bị sao vậy? lại lên cơn đau rồi! Quản gia! gọi cấp cứu cho tôi mau lên. - mẹ nó hốt hoảng.

Chiếc xe cấp cứu phóng đi.

- Ba mẹ cháu đâu rồi! - nó hỏi ông quản gia

- Ông chủ bị lên cơn đau tim đã được đưa đi cấp cứu rồi.

- Ở... ở bệnh việc nào ạ? - nó sợ hãi.

- Ở XYZ

" liệu có phải nó là người gây ra không? con xin lỗi ba! con sẽ nghe lời ba mà! Ba đừng làm con sợ"
nó phóng xe như điên đến thẳng bệnh viện.

- ba sao rồi mẹ! - nó thở hổn hển.

- tạm thời ba đã qua cơn nguy kịch rồi! chúng ta ra ngoài kia nói chuyện cho ba nghỉ ngơi - mẹ nó nói

- vâng

- Tình trạng sức khỏe của ba ngày càng xấu đi. Con đừng gây thêm áp lực cho ba nữa. Con lớn rồi! Con nên suy nghĩ cho gia đình của mình, sau này cơ ngơi của chúng ta cũng thuộc về con. Con phải bảo vệ nó..

- Con hiểu rồi..

- mẹ mong con sẽ suy nghĩ lại.

Tại phòng 302 của bệnh viện:

- Ba đỡ hơn chưa? - nó ngồi bên cạnh ba nó

- ừ ba đỡ rồi.

- Con suy nghĩ rồi! con đồng ý! nhưng nếu trong thời gian sống thử có gì không ổn con sẽ hủy hôn.

- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro