Chương 5: Lại là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân vô thức bước đi trong khuôn viên trường học. Nó đang vẩn vơ nghĩ về người chồng tương lai. Người mà nó chưa gặp 1 lần, không có tình cảm, hắn là người như thế nào? liệu mình có thể yêu hắn như ba mẹ đã nói không? Không thể nào. Nó chưa yêu ai bao giờ cả... Đang lan man với dòng suy nghĩ, một tiếng gọi với theo từ phía sau:

-Ân Ân - giọng Mẫn Mẫn và Tử Vy thất thanh.

- hử? - nó xoay người lại tiến về phía 2 nhỏ bạn.

- Tối qua nói là hẹn với bọn tao mà mất tích đâu vậy? làm bọn tao tìm mãi, điện thoại thì không bắt máy, sao? đi chơi đánh lẻ không màng tới bạn bè luôn hả? - Mẫn Mẫn xổ một tràng dài.

- Không có. Hôm qua tao bận chút việc - nó cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao không nói bọn tao một tiếng - Tử Vy lên tiếng.

- không có gì đâu - nó xua tay

- Hôm nay tao thấy nó lạ lắm mày ạ - Mẫn Mẫn quay qua Tử Vy nói.

- Tìm hiểu xem. - Tử Vy lạnh lùng

Tại Canteen:

- Hôm nay mày làm sao đấy? -Tử Vy nhỏ nhẹ.

- Tao đang suy nghĩ... - nó nhìn cốc kem.

- Chuyện gì? - Tử Vy nhìn nó đôi mắt nheo lại.

- Tao sắp phải kết hôn với người tao không quen biết. - nó thở hắt

- Là Ai?

- Con trai của tập đoàn VQ thì phải. Ba tao nói tập đoàn nhà tao đang gặp khó khăn, phải sát nhập với họ mới cứu vát được, mà hiện giờ tình trạng sức khỏe ba tao yếu lắm, tao không thể bỏ mặc ông ấy lúc này được. Tao đồng ý kết hôn rồi. - nó nhìn xa xăm và nói một cách mệt mỏi.

- Chuyện thường tình mà - Tử Vy cười - Nhiều lúc muốn làm thường dân để không vướng bận đến cuộc sống nghiêm khắc của gia đình tài phiệt, giàu có đâu phải sướng.

- Ừ - nó tiếp tục ăn kem

- 2 đứa mày liên thiên cái gì đấy! - Mẫn Mẫn mang 3 phần cơm đến.

- Một chiến sỹ sắp phải an tọa - Tử Vy cười nhếch

- Đứa nào? - Mẫn Mẫn tròn xoe mắt tìm kiếm câu trả lời.

- Ân Ân - Tử Vy đáp.

- Với ai? - cách nói " an tọa" này chỉ có bọn con nhà tầm cỡ mới hiểu. Mẫn mẫn cũng vậy.

- Con trai của tập đoàn VQ- Tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới - Tử Vy nhìn Ân Ân.

- Lục Hán Phong - Mẫn Mẫn nghiễm nhiên đọc tên hắn lên

- Mày biết tên hắn sao?- Nó hỏi.

- Đúng vậy. Sẽ có chuyện rất thú vị nếu mày gặp hắn. - Mẫn Mẫn nói

- Hắn là người như thế nào! nói tao nghe - nó hỏi

- Đừng nóng. Từ từ rồi mày sẽ biết. Hắn là niềm ao ước của bao cô gái đó. Nhưng hình như hắn chưa yêu ai bao giờ cả.. Hắn lạnh lùng và sát thủ.. bla bla... - Mẫn Mẫn ngồi huyên thuyên..

Nói đến đó, nói liên tưởng đến một người. Axxxxx chết tiệt! sao lại nghĩ đến hắn chứ.

- Và chắc chắc mày đã đụng độ với hắn vài lần rồi! - Mẫn mẫn vuốt cằm tỏ vẻ giáo sư.

- Là cái tên hiệu trưởng hách dịch trẻ trâu đó hả? - nó trợn mắt.

- Bingo! Mày thông minh đấy! - Mẫn Mẫn toạch tay một cái.

- What the f***? no no ! OMG ! không thể nào! Never never! Tao không thể lấy tên đó được - nó vò đầu bứt tai.

- Mày không thoát nổi đâu! Với lại mày hứa với ba mày rồi mà! - Tử Vy nháy mắt.

- Axxxxxx - nó đập bàn " ẦM " một cái rồi đi.

- Ê Ê! đừng làm chuyện dại dột nha! - Mẫn Mẫn cười khoái chí.

- Trật tự nào! - Tử Vy cười.

*******

- Anh nói chuyện với tôi một chút - nó xông thẳng vào phòng hiệu trưởng ( phòng hắn).

- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người có ý thức là gõ cửa trước khi vào sao? - hắn không thèm nhìn nó, chăm chú vào tập tài liệu dày cộp trên bàn.

- Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tôi hỏi anh? - nó ngồi xuống ghế và vào thẳng vấn đề.

- Hỏi? - hắn vẫn không nhìn nó.

- Anh.. có phải.. đại thiếu gia của tập đoàn VQ không? - nó hỏi.

- Thì sao? - bây giờ hắn mới ngước lên nhìn nó.

- Tôi... là đại tiểu thư của tập đoàn EL - nó nói ngập ngừng.

- Thì sao? - hắn vẫn điềm nhiên.

- Ba mẹ anh chưa nói với anh về việc chúng ta phải kết hôn sao? - nó chớp mắt.

- Rồi - hắn tiếp tục công việc.

- Vậy sao anh bình tĩnh vậy?

- Vậy cô nghĩ tôi sẽ ra sao? đây là hôn ước ba mẹ chúng ta tự ý quyết định, tôi không thể từ chối. Vả lại, tôi không cần tình yêu.. - hắn đứng dậy tiến lại phía nó.

- Không cần tình yêu? vậy làm sao có thể chung sống. - nó nói.

- Ba mẹ cô có nói với cô rằng họ đến với nhau vì tình yêu không? Ba mẹ tôi thì không? Những đứa con như chúng ta không có quyền lựa chọn.. Cô hiểu chứ - hắn nhếch mép.

- Tôi... - Nó ngập ngừng..

- Dù sao cũng may mắn cho cả tôi và cô, tuy không được kết hôn với người mình yêu, nhưng... bù lại cả 2 chúng ta không phải lấy người tồi.. tôi và cô cùng đẳng cấp.. - hắn nói tiếp

- Vậy anh có thể làm tôi yêu anh không? - nó nói lí nhí.

- Tôi chưa yêu ai bao giờ cả?

- tôi cũng vậy

- Chúng ta có thể thử một lần.

- ừm - nó đỏ mặt day day ngón chân.

- Vậy chiều nay thu xếp đồ đạc qua nhà riêng của tôi. Đây là địa chỉ. - hắn đưa cho nó một tờ giấy nhỏ.

- Ờ.. Tôi về lớp đây - nó đứng dậy.

- Cô thật thú vị - hắn cười một cái- không phải cái cười nhếch, một nụ cười chân thật, hắn chưa gặp người con gái nào như nó cả, người có thể làm tim hắn lỗi nhịp khi đối diện. Hắn nhìn nó khuất dần qua tấm kính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro