Chương 6: có nên cho bản thân cơ hội thử yêu một lần..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 pm tại biệt thự Silent:

- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? - Ông Bà Triệu ôn tồn.

- Dạ rồi. Bây giờ con sẽ dọn đồ đạc qua nhà cậu ta. Chúng con đã nói chuyện với nhau rồi - nó nói.

- Con quả là không làm ba mẹ thất vọng. - bà Hoàng Nhiên nhìn nó.

- Thôi con lên phòng chuẩn bị đây. - nó đứng dậy và đi lên phòng của mình.

- Quản gia, chuẩn bị xe cho Ân Ân - Ông Vũ ra lệnh.

- Vâng thưa ông chủ. - Lão quản gia gật gù..

*******
CỐC CỐC.

Xoạch.

- A chị ! - Triệu Mãn Thiên cười híp mắt.

- Ừ! mấy hôm nay em đi học thế nào! có vui không? - nó vuốt tóc thằng bé!.

- Có ạ! đi học vui lắm! bạn bè rất tốt với em. À ba mẹ chị cũng rất quý em nữa. 2 Người đã nhận em làm con nuôi rồi. - Triệu Phong cười tươi rói.

- ừ - nếu nó không đồng ý thì ba mẹ nó đã không cho Mãn Thiên ở đây rồi. Là nó nghĩ cho gia đình và cả Thiên - cậu bé đáng thương.

** Tua lại một chút nhé! **

- Cậu bé mới chuyển đến nhà ta sống là ai? - Ông Vũ chăm chú vào tờ báo.

- là trẻ mồ côi con nhận nuôi nó. - nó nói

- Nếu muốn cậu bé ở lại thì hãy chấp nhận yêu cầu của ba. Bằng không ba sẽ đem nó đi - ông Vũ điềm tĩnh.

- Ba... con... - nó cảm thấy khó thở.. sao ba nó lại nhẫn tâm đến vậy.

- Quyết định là do con - ba nó vẫn chăm chú vào tờ báo.

- Con đồng ý.. - nó nghẹn ngào. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên phòng của cậu bé mồ côi - Triệu Phong - Nhưng ba phải hứa là chăm sóc nó thật tốt.

- Tuần sau ba sẽ chuyển nó sang Mỹ học, nó sẽ được huấn luyện giống như con, để trở thành con của tập đoàn EL không phải chuyện đơn giản. - ba nó đặt tờ báo xuống.

- không được - nơi huấn luyện ấy, nó đã phải trải qua 5 năm, đó là một nơi kinh khủng, thằng bé có chịu nổi không?

- chỉ là thời gian thôi - ba nó ôn tồn.

- con giao Triệu Mãn Thiên cho ba - nó đứng dậy đi lên phòng.

- Con sẽ không phải thất vọng về nó đâu. - ba nó nói với theo.

Dù sao thì kết quả học tập của Phong rất tốt, luôn đứng đầu trong bảng vàng của trường, nên ai cũng yên tâm.

*** trở về vấn đề chính...

- Em phải sống tốt biết không? - nó nhìn Thiên rồi vuốt mái tóc cậu bé.

- Vâng. Em sẽ nhớ chị lắm. Sẽ có ngày em báo đáp công ơn mà gia đình chị dành cho em. - nó nói những lời như ông cụ non.

- Ừm.. - rồi nó trở về phòng mình.

6:00 tại biệt thự Vine:

Tinggg tonggggggg..

- Chào tiểu thư- cô người hầu kính cẩn cúi chào nó.

- Giúp tôi - nó đưa một đống vali và nhờ họ mang lên phòng.

- Mời cô chủ vào nhà, thiếu gia đang đợi ạ! - cô người hầu dẫn đường vào nhà.

Ngôi nhà khá đặc biệt, xây dựng theo kiến trúc hình lâu đài cổ kính, sang trọng và tinh tế..

- ... tôi.. đến rồi.. - nó ấp úng nói với hắn cái người đang vắt chân chữ thập ngồi xem tivi trước mặt nó..

- Ừ - lạnh lùng ngứa mắt làm nó chỉ muốn đạp cho hắn phát.

- Phòng tôi ở đâu? - nó đến chỗ hắn.

ngoắc ngoắc - hắn ngoắc nó lại.

- ừ hử? - nó ghé tai lại.

- Cô ở chung phòng với tôi - hắn cười khinh khỉnh.

- WHATTTTTTTTTTT? - Âm lượng vặn to hết cỡ có thể làm bật tung mái nhà. May thay nhà hắn quá kiên cố không thể làm bung mái nhà. Chỉ có một trận động đất nhỏ xảy ra làm rung chuyển nhà. Tất cả người làm đã chạy hết ra ngoài tránh động đất gây sạt lở...

- Đùa thôi! Đối diện phòng tôi! - hắn chỉ tay lên tầng 2.

- Ờ. Tạm chấp nhận - nó lon ton chạy lên phòng mình..

- chuẩn bị cho tôi một phần ăn - hắn nói với đầu bếp.

1 tiếng sau:

Cốc cốc

- Ai vậy ạ? - nó nói vọng ra.

Cốc cốc

- À! người mang đồ lên phải không ạ! cứ mang vào trong phòng cho cháu đi.... À mà đợi cháu một lát - nó nói.

Xoạch:

- AAAAAAAAAAAA- một lần nữa ngôi nhà rung chuyển.

- Axxxxxx , cô có thể bớt hét đi được không? - hắn lải nhải.

- Sao anh vào đây? - nó đang trong tình trạng khủng khiếp, một mảnh vải che thân. Nó vừa tắm xong cuốn vội khăn ra mở cửa ai ngờ gặp tào tháo..

- Tôi mang đồ ăn lên cho cô - hắn đặt khay cơm và ly sữa xuống bàn nó..

- Chu đáo nhề? Từ sau không cần! - nó nói giọng châm chọc.

- Chẳng phải cô muốn làm tôi yêu cô sao? - hắn khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường * Tạo dáng menly* khẽ đẩy lông mày nhếch lên một cái.

- ừ hử? à ừm... Thôi anh xuống nhà đi.

SẦMmmm..

- phùuuuuuu ... - nó lấy tay ôm ngực, tay đặt lên tim - sao... chỗ này lại đập mạnh vậy chứ? Mày có thôi đi không? không mệt à! - Nó không thể ngưng con tim nó đập liên hồi khi đứng trước mặt hắn.

- .... - Hắn cười nhẹ một cái, đủ để khóe môi nhếch lên 1 phân và đi về phòng mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro