Chương7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz- tiếng thở dài đầy ngán ngẩm của nó vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.

- Sao vậy? - Tử Vy hỏi han

- Hôm qua tao chuyển qua nhà hắn rồi - Nó ngáp ngắn ngáp dài.

- Hắn làm gì mày à mà thở than ghê thế? - Tử Vy nhìn nó.

- Tao thấy.. Hắn cũng không tồi.. Khá dịu dàng.. Nhìn kỹ thì rất đẹp trai... Cũng là tuýp người tao đang tìm kiếm.. Hắn nói cuộc hôn nhân này không thể chối bỏ, vậy nên hắn và tao sẽ thử yêu nhau xem sao.. - nó nói một hồi rồi gục mặt xuống bàn.

- Vậy cũng tốt. tao nghe nói hắn khá máu lạnh nhưng theo lời mày kể cũng không đến nỗi nào. mà sao mày mệt mỏi dữ vậy? - Tử Vy nheo đôi mắt long lanh

- lạ chỗ nên tao khó ngủ.. - nó gục mặt xuống bàn.

- Oáppp - Mẫn Mẫn vục dậy khỏi bàn - tụi bay nọi chuyện gì rôm rả vậy? - Máu hóng hớt nổi lên.

- Nhiều chuyện.. Ngủ tiếp đi - Tử Vy ấn đầu nó xuống bàn, rồi Mẫn ta lại đi vào thiên đường của những giấc mơ..

Bỗng dưng nó cảm thấy có mùi lạnh sương sống. Một cảm gíac ko an toàn chút nào.. Cả lớp đag xì xào bàn tán cái gương mặt điển trai mang dáng dấp một nam thần đậm chất coldboy. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương vô tận, mái tóc nâu đồng nhuốm mùi sương gió nhưng vẫn toát lên khí chất rạng ngời. Chiếc mũi Châu Âu cao và thanh nhã, đôi môi cong và mỏng như cánh hoa hồng, gương mặt có đường nét rõ ràng. Anh ta có dáng cao cao tài thượng, nhìn có vẻ kiêu hùng và bí ẩn...

Cả lớp Ồ lên một tiếng dài:

- Hiệu trưởng - ông thầy giáo nghiêng mình đẩy nhẹ chiếc gọng kính cười thật tươi cung kính chào người nam nhân phía trước.

- Ừm.. - hắn chỉ đáp lại bằng cử chỉ ra hiệu cho ông ta ngồi xuống.

Tại một góc bàn có 3 con vịt đang xì lá xì lồ với nhau, nhưng trong đó có một người mặt đã tái mét đầy cáu giận..

- Ê mày! Chồng tương lai kìa ra nhận người ta đi - Mẫn Mẫn húych tay nó cười đầy khiêu khích.

- Câm mồm cho tao! - giọng nói lạnh lùng hiếm có của nó vang lên. Ngay lập tức nó đứng phắt dậy đi thẳng về phía hắn đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Anh đi theo tôi - giọng nói cáu kỉnh kèm theo là bộ dạng khó coi của nó làm hắn chỉ muốn bật cười thành tiếng. Hắn lẳng lặng đi theo nó mà không biết có bao con mắt đầy căm phẫn đang nhìn vào cái tay của nó đag nắm chặt lấy tay hắn. Hận vì không thể xả thịt lột da uống máu nó, chặt đứt cái tay đó của nó,bọn con gái chỉ biết ngồi nhìn theo và bàn tán.

* KHUÔN VIÊN TRƯỜNG*

- Anh đang làm cái trò hề gì vậy? - nó nhăn mặt.

- Anh muốn tới xem vợ tương lai học thế nào cũng không được sao;? - không biết là vô tình hay cố ý mà hắn đã chọc giận nó, lại đổ thêm dầu vào lửa.

- Lai cái con chó béc nhà anh ấy! Đương nhiên là anh không được xem rồi.. Đừng làm tôi nóng mắt đấy nhá! - nó gằn lên.

- nhà tôi không nuôi con béc nào cả. Nếu cô thích tôi sẽ mang một con về cho cô. - hắn cười nhếch mép..

- Anh... Hừ.. Tôi không thèm đôi co với anh.. Chỉ làm tổn thọ.. - nó ngoảnh mặt quay đi để lại ai đó đang thẫn thờ.

- " em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy. Sao còn không chịu nhận ra anh chứ bé con" - suy nghĩ thoáng qua có vẻ buồn bực.
Dáng người cao cao tài thượng lại tiếp tục bước đi đầy lạnh lùng..

* TẠI LỚP HỌC*

- thưa thầy em xin phép vào lớp! - có vẻ nó rất ngoan nhỉ?

- Sao cô không đi luôn đi! Thật là không coi ai ra gì? - Ông thầy cáu gắt.

- Thầy ơi! Thầy đang đắc tội với phu nhân của hiệu trưởng đó.. - Mẫn Mẫn nói lớn làm cho 43 con mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ rồi quay ra nhìn nó- cái đứa đang đực mặt ra đó.

- Ơ tôi.. Tôi.. - ông thầy lúng túng đầy vẻ sợ hãi.

- Thật ra thì thầy không cần phải vậy đâu - nó xua tay cười méo mó.

- à ừm em vào lớp đi.. - ông thầy nhẹ nhàng.

Nó không nói lời nào cứ thế bước vào lớp. Cuộc sống Thúy Kiều của nó bắt đầu từ đây (*Thúy Kiều: nhân vật nổi tiếng trong Truyện Kiều của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Kiều là chủ đề của tác phẩm- phải chịu bao nhiêu oan ức, khổ cực... Thì ở đây cungc vậy. Những sóng gió bắt đầu ập đến với nó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro