Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 pm

Nó bước chân về đến biệt thự Vine. Mệt mỏi tháo đôi giày nike trắng ra khỏi chân quăng lên giá giày. Đeo đôi dép bông thỏ màu hồng, lết xác lên phòng. Bỗng.. nó thấy cái gì nhột nhột dưới chân.

A!

là một chú chó con! nhìn cưng lắm nhé! chú chó có bộ lông mượt mà màu trắng, đôi tai màu nâu và cơ thể cũng khoang một chút nâu nữa, đôi mắt to tròn như búp bê, cái lưỡi hồng thè ra nhìn nó, chiếc đuôi tíu tít vẫy như gặp chủ vậy! Khoan đã! trên cổ chú có chiếc vòng, nó cúi xuống nhìn cái hình tròn giữa cổ. À là tên của chú chó! Tên chú là Bee. Sao tự dưng nhà lại xuất hiện một con chó nhỉ? lạ thật? đang thắc mắc với câu hỏi của mình thì có tiếng bước chân bá đạo bước xuống:

- Cô thích không? - hắn tiến lại gần xoa đầu Bee.

- Anh mua hả? - nó nheo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn con chó, rồi lại nhìn hắn.

- Không tôi thì còn ai nữa! - hắn đứng dậy tạo dáng menly, tay đút túi quần. Hôm nay nó mới để ý kỹ hắn. Đẹp lắm! đặc biệt là khi hắn mặc áo sơ mi trắng như thế này, tôn lên cái dáng tài thượng của hắn! có lẽ phải đi tập gym nhiều năm hắn mới có được cơ thể như vậy nhỉ?

- Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? - hắn hất hàm khi thấy nó đực mặt ra đấy.

- Xì... - nó bĩu môi rồi bế Bee lên phòng.

- Bé con! Mong là em sẽ nhớ anh- hắn đứng phía sau nhìn theo cái dáng mỏng manh của nó khẽ thì thầm, chỉ đủ để hân nghe thấy.

Tối hôm ấy nó không đi đâu cả. Chỉ ở nhà chơi với Bee rồi check in vài kiểu ảnh cùng Bee post facebook.. Fanpage của nó đông đảo lắm nhá! đa số là nam cả. Sơ quá cũng khoảng vài triệu người theo dõi. Ảnh nó chụp cùng Bee làm bao nhiêu người ghen tỵ. Bao nhiêu người xin chụp ảnh cùng nó mà có được đâu. Giờ nó lại đi chụp ảnh với chó mới đau nòng con quốc quốc chứ!

Sau đó, nó ôm Bee ngủ. Bee ngủ nhanh lắm! bởi cơ thể nó rất đặc biệt! ấm áp và dễ chịu vô cùng, Bee nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhìn Bee ngủ nó cũng yên tâm mà đánh một giấc thôi! đôi mắt to tròn lim dìm rồi thiếp đi:

"- Tuyết Ân! chờ anh với! Tuyết Ân!

RẦM

Hai đứa bé đang nô đùa, rượt nhau. Bỗng dưng một chiếc xe ô tô đen lao đến, lao rầm vào cô bé kia...

- KHÔNGGGGGGGGG - cậu bé thét lên chạy lại ôm cô bé vào lòng. Người cô bé đầy máu! Đầu óc quay cuồng cô lịm dần đi"

Giật mình tỉnh dậy, nó lấy tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má.

" người nam nhân kia là ai? "

" Cô bé đó là mình thì phải?"

" Có phải mình đã đánh mất đi một phần ký ức đẹp?"

" Cậu bé đó trông rất quen thuộc?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Nó chỉ nhớ có một lần khi nó còn 5 tuổi:

- Tuyết Ân! con dậy rồi! con ơi! - mẹ nó nhìn nó mà nước mắt đầm đìa tèm lem.

- Mẹ? - nó không nhớ gì cả.

- Mẹ đây mà! con.. con không nhận ra mẹ sao Tuyết Ân? - mẹ nó khóc to hơn.

- Cháu tên là Tuyết Ân sao? sao cháu không nhớ gì vậy? - đôi mắt đờ đẫn nó nhìn người đàn bà đang khóc kia.

- BÁC SỸ! BÁC SỸ! - mẹ nó cuống quýt gọi bác sỹ.

Ông bác sỹ nhanh chóng chạy đến phòng.

- Con tôi.. con tôi sao.. lại thế này được - bà Triệu giọng gấp gáp.

Như biết trước tình huống này, ông bác sỹ điềm tĩnh trả lời:

- Do cú sốc va chạm quá mạnh có thể đã ảnh hưởng đến não bộ của cháu. Chia buồn với gia đình nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ phụ thuộc vào thân nhân của cô bé. Đừng cố ép con bé nhớ lại. Vì tình trạng sức khỏe còn chưa ổn định có thể sẽ dẫn tới u màng não. Mong gia đình có thể cho con bé sống cuộc sống tiếp theo đừng cố bắt nó nhớ gì nữa - ông bác sỹ phân trần.

- Vâng. Cảm... ơn bác sỹ - bà Triệu mặt mếu máo.

Ngày hôm đó mẹ nó ở lại bệnh viện, kể lại cho nó nghe. Nhưng thực sự nó chẳng nhớ được gì cả. Chỉ biết đó là mẹ của nó và về nhà biết thêm mọi người. Nhưng nó vẫn luôn thắc mắc... khi nó tỉnh dậy.. nó nhìn thấy một cậu bé đứng thập thò ở ngoài cửa nhìn nó, cậu bé rất đẹp trai, giống với cậu bé trong giấc mơ của nó vậy. Nó mơ màng ngoảnh mặt quay đi. Từ đó không gặp cậu bé đó nữa.

" mình nhớ lại rồi sao? có lẽ.. đó là cái lần định mệnh khiến mình đánh rơi ký ức.. Chắc là... phải tự tìm lại chúng thôi"

Khuôn mặt thiên thần khẽ nhoẻn miệng cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau:

- Anh đợi tôi với! - nó chạy ra xe hắn.

- hử? hôm nay lại có hứng đi với tôi à? được thôi! - hắn mở cửa xe cho nó.

Nó bước vào trong, nhanh như con sóc. Nó nhìn kỹ gương mặt điển trai như tạc tượng của hắn.

" quen lắm! thật sự rất quen! mình nhớ là mình gặp ở đâu rồi thì phải"

Có lẽ nó nghĩ hắn là người liên quan đến ký ức của nó thì phải, nên quyết định gần gũi hơn với hắn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro