Chap 1: Hotboy máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, tránh ra, mau mau mau "

" Dạt ra, tránh đường kìa!"

"Ê, xích ra coi"

"Ý, đừng có chen!!"

"Woa!!!"

Đám học sinh từ nam lẫn nữ tại trường đều nhốn nháo cả lên, tất cả đều tránh chỗ, tạo ra một khoảng đường lớn, nếu trải thêm thảm đỏ thì sẽ không khác gì một buổi lễ trao giải cả

Nhưng quái lạ, có chuyện gì đang xảy ra thế? Người ngoài hành tinh đến thăm trường cấp 3 à?

"Lộp...bộp...lộp...bộp" tiếng giày của người nào đó bước đi, vang lên rõ ràng trong đám đông

"Ồ!!!"

Mắt ai cũng mở to

Bất ngờ

Điêu đứng

Cảm xúc lẫn lộn trong mỗi học sinh từ nam lẫn nữ tại đây

Một chàng trai đi tới với mái đầu mềm mượt, phần tóc mái che đi đôi chân mày rậm, đôi mắt màu đen huyền, trong suốt

Ánh mắt hắn thật sự có sức hút vô cùng mãnh liệt khiến cho bao nhiêu nữ sinh ở đây phải chết ngất vì hắn

Khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, làn da trắng, ngũ quan hài hoà
Sống mũi sao, đôi môi ửng đỏ quyến rũ, trên vành tai bên trái của hắn có đeo chiếc khuyên nhỏ màu bạc

Đặc biệt, hắn ta có dáng người cao ráo ấn tượng, nhìn có khi còn hơn hẳn cả người mẫu và đại minh tinh. Có lẽ hắn cao hơn 1m80, vì hắn cao hơn tất cả các nam sinh ở đây!

Trên người diện chiếc áo sơ mi và cavat màu đen, cùng với áo khoác màu đỏ thẫm có những đường may tinh tế, phần ngực phải có bảng tên nhỏ màu vàng kim. Chiếc quần cũng màu đỏ thẫm ôm sát vào làm tôn lên đôi chân dài của hắn, chân mang giày thể thao cá tính đắt tiền. Quá hoàn hảo

"Trời ơi sao lại có người đẹp trai ngất như thế này!?!!??!?"

"Chắc tôi chết quá!!!!"

"Oh my! Oh my God!!! Can't breath!!!"

Bây giờ học sinh thật sự nhốn nháo lên, không chỉ trên đại sảnh mà các dãy hành lang của trường cũng đầy học sinh nam nam nữ nữ hò hét phấn khích vì hắn

Nhìn cứ như các fan cuồng gặp người nổi tiếng vậy, nếu có thêm banner hay lightstick thì quá hợp rồi

Hắn

Vương Tuấn Khải

Là hotboy đẹp trai, xuất sắc nhất ngôi trường cấp 3 này, học lớp 12

Hắn đẹp trai nhất trường, không chỉ vậy mà hắn còn là người có quyền lực nhất tại đây, hơn hẳn cả giáo viên và cả thầy hiệu trưởng.

Cũng đúng thôi, chủ nhân thật sự của chiếc ghế hiệu trưởng là hắn, còn ông thầy kia là do hắn cử ra, trực tiếp làm mọi chỉ định từ hắn. Đối với hắn, những việc như thế này vô cùng phiền phức, nếu có người làm thay thì rất thoải mái, với lại hắn lại là người thích sai bảo, chỉ định người khác, làm thế thì sẽ thoả mãn được sở thích của hắn.

Trong ngôi trường cấp 3 Vương Hoàng Kim này, ai ai cũng biết đến hắn, không biết thì sẽ bị cho là não không hoạt động, rỗng, đại ngốc!

Đúng! Không ai mà không biết đến hắn cả, chỉ có chức vụ hiệu trưởng thật sự của hắn là không ai biết đến thôi. Hắn giữ kín!

Hắn rất lạnh lùng, phải nói hắn là Đế vương của sự lạnh giá, trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, không có một biểu hiện gì cả, một vẻ mặt thôi

Lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt luôn thấp thoáng sự nguy hiểm

Nụ cười ở hắn dường như không tồn tại từ lâu, vì bạn thân hay người khác đều chưa bao giờ thấy hắn cười!
Nụ cười của hắn không phải là "ngàn năm có một", mà là không bao giờ có! Không ai có diễm phúc được thấy hắn cười!

Vẻ ngoài hắn đẹp trai, tuấn mĩ, nhưng thực chất trong con người hắn là một kẻ máu lạnh đến nhẫn tâm.

Hắn nhẫn tâm đến mức ai làm gì hắn, dù là chuyện cỏn con không đáng thì một là bảo tay sai giải quyết, hai là hắn tự ra mặt!

Tuỳ tiện chạm vào hắn, có hứng thì hắn sẽ đánh ngay tại chỗ, có khi trọng thương đi băng bó hay gãy xương vào bệnh viện chỉnh hình cũng nên!


"Động đến Vương Tuấn Khải là động đến Địa Ngục"


Phương châm này, ai học trong trường này đều phải nhớ và khắc thật sâu vào não, để nó ăn mòn não luôn cũng được, ít ra cho họ hiểu và biết điều một chút!

Không chọc giận hắn thì xem ra người đó an phận, nên ai cũng chọn cách hâm mộ, tôn sùng hắn

Hắn không quan tâm, những chuyện hắn làm như vậy mà không người nào nói gì, ngược lại còn hâm mộ hơn thì quá rõ tính giả tạo

Hắn khinh thường cho dù có người ngưỡng mộ hắn thật sự

Hắn nổi bật nhất, nhưng không ai "bơ" được người con trai đi cùng hắn ở phía sau

Anh ta thấp hơn hắn một chút, đẹp trai không kém hắn nhưng vẫn thua hắn một chút, khuôn mặt ưa nhìn

Anh ta cũmg lạnh lùng, nhưng đỡ hơn Vương Tuấn Khải, có ai nói gì thì anh ta vẫn quay đầu nhìn, đôi khi gật nhẹ đầu, cùng lắm là nhếch mép cho qua, anh ta có hai lúm đồng điếu nơi khoé miệng, nhìn thôi cũng đủ biết con gái điêu đứng vì anh ta cũng không hề ít!

Anh ta tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn thân của Vương Tuấn Khải, có thể đoán là vậy vì hai người đi đâu cũng đi chung, dù vẻ thân thiết không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng chắc chắn rằng cả hai là bạn thân thiết, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nổi giận với Dịch Dương Thiên Tỉ, như vậy cũng hiểu được phần nào...
.
.
.
.
"RENG!!!!"

Tiếng chuông reo inh ỏi của trường, làm phá tan bầu không khí phấn khích của toàn thể học sinh

Ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối quay về lớp vì không được ngắm tiếp hai hotboy.

"Thiên Tỉ, cậu về lớp đi, tôi đi dạo một lát!" - Hắn nói, giọng lạnh lẽo vô cùng

"Lại nghỉ học nữa hả? Không lo lắng gì sao?" - Thiên Tỉ trầm giọng hỏi, anh đủ biết hắn luôn như vậy, chỉ có điều muốn biết lí do nên mới hỏi thôi

"Nghỉ học? Thiên Tỉ, cậu nghĩ xem tôi là ai mới có quyền hạn tự tiện nghỉ học? Sao lại phải lo lắng? Cậu đủ biết tôi nắm chức vụ gì mà!"- Hắn nói, không nhìn Thiên Tỉ, vẫn vẻ mặt vô hồn

Phải, dù sao đây cũng là trường học của hắn, là tài sản và hắn chính là chủ nhân nên hắn có thể nghỉ nếu muốn, học nếu muốn

"Nhưng tại sao nghỉ?" - Thiên Tỉ hỏi tiếp

"Chán, muốn đi dạo!"- hắn bỏ câu cộc lốc đó cho Thiên Tỉ rồi quay người về phía sân trường

Định đi thì...

"Bịch!"

"Á!!"

Sau tiếng hét đó là tiếng "Rầm"

Thiên Tỉ nghe thấy thì quay người lại nhìn

Còn hắn, vẫn vẻ cao ngạo, tay đút vào túi quần, mắt không rời khỏi người vừa đụng trúng mình

Một cậu nhóc thân hình gầy nhỏ, chẳng khác con gái là bao, nhưng khi nhìn mái đầu hơi rối, tóc ngắn thì đúng là con trai, chắc là học lớp 10 hay 11 gì đó...

Cậu ta lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái balo phía sau rồi đứng phắt dậy, vừa phủi áo vừa rủa thầm trong miệng:

" Ma xui quỷ khiến tự nhiên đụmg người ta!"

Xong rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy đi

Hắn mặt vẫn bình thản, đứng đó không nói không rằng

Thiên Tỉ thì nhìn cậu trai đang chạy vội chạy vàng mà khẽ cười:
" Không xin lỗi? Thật ư?"

Anh nhìn sang Vương Tuấn Khải, hiểu được sự im lặng của hắn, lắc đầu không nói nữa và đi lên lớp

Hắn, quay đầu, khẽ nhếch mép, ánh mắt hiện rõ tia thâm độc

Hắn đi về hướng sân trường, tia thâm độc kia trong mắt hắn vẫn chưa tan

<< Đụng tôi không xin lỗi, rủa thầm trong miệng rồi đi, mạng cậu cũng lớn lắm, 11A3 >>

Hắn nghĩ, chân không ngừng bước ra sân trường, miệng lại nhếch lên

Hắn đúng là máu lạnh, chuyện như thế vẫn không tha

Xem ra...cậu nhóc nên giữ mình cho tốt

Vì...

Cậu nhóc này, động đến Địa Ngục rồi
--------------------------------------
End chap 1

Ngày mai hay mốt tớ sẽ ra chap 2, cám ơn vì đã đọc! Vote cho tớ nhé *cuối đầu*

20/5/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro