Chap 2: Vườn CẤM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc"- tiếng thở gấp của cậu trai đang chạy như ma đuổi

Giờ này trên đại sảnh không còn một bóng người, đã vào học từ lâu. Chứng tỏ, cậu đến trễ

<< trễ giờ rồi!!! >> cậu nhìn đồng hồ trên sảnh mà nghĩ
Tốc độ chạy của cậu càng ngày càng nhanh, à không, là "phóng" và "bay" chứ không phải chạy.

Chạy thục mạng mà nãy giờ mới tới lầu 1, cậu tự hỏi:
" Trời ơi, sao cái lớp học của tôi lại nằm ở lầu 6 quái quỷ thế này!??!"

Thật ra, lầu 6 còn đỡ chứ ngôi trường cấp 3 này có tới tận 10 lầu và cả trăm lớp học.
Trường cấp 3 Vương Hoàng Kim này thật sự rất hoàn hảo
Giáo viên ở đây được đào tạo về mặt xuất sắc, học vấn cao, tất cả các giáo viên đều từ nước ngoài đến hoặc từng đi du học với thời gian từ 6 - 7 năm.
Học sinh thì nhà giàu danh giá, thiên kim tiểu thư và thiếu gia đều vào đây mà học, đây là ngôi trường phải nói là nổi tiếng nhất Trùng Khánh, nên tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh đều giỏi hết!

Đặc biệt, thiết kế ngôi trường này là toàn bộ ý tưởng của hơn 20 kiến trúc sư trong và ngoài nước nên khi nhìn tổng quát thì nơi đây rất tinh tế.

Hơn 200 lớp học, 10 lầu, 4 khoảng sân và rộng nhất là khoảng sân trước đại sảnh, nơi đâu cũng được bố trí cây cối rất hài hoà

Người ngoài nhìn vào thì không nghĩ đây là trường cấp 3, mà là toà lâu đài mới đúng


Sau 5 phút, cuối cùng cậu cũng lên tới lầu 6, đi về phía trước, cách 2 lớp là tới lớp của cậu

Lớp 11A3

Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, đứng thẳng người trước cửa lớp, cố gắng tạo cho mình vẻ thanh cao để qua mắt giáo viên

"Thưa cô" - cậu lên tiếng làm tiết học bị gián đoạn

Cả lớp vào cô Mộc Na nghe thấy tiếng của cậu, bảo:
" Vương Nguyên! Em đến trễ 10 phút!"
Cô Mộc Na vẫn cầm cuốn sách Toán trên tay, mắt liếc nhẹ Vương Nguyên qua cặp kính dày cộm của cô

Cậu cuối đầu, gập người 90°, nói với giọng vừa phải:
" Em xin lỗi cô, em đến trễ vì..."

"Vì nó ngủ quên!" - một nữ sinh nói lớm, châm chọc Vương Nguyên

Sau đó là một tràng cười lớn của một số học sinh

" Im lặng!" - cô Mộc Na nhắc nhở, vẫn nhìn Vương Nguyên

"Vì gia đình em có việc ạ"- cậu nói tiếp

" gia đình mày? Mày thì làm gì có gia đình, mồ côi mà còn nói dối!"- giọng đó là của một nam sinh

"Phải rồi, ba mẹ mày còn không có, nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt, hahahaha" - người khác tiếp lời

Lại cười, bọn họ lại cười

Cô Mộc Na liếc cả lớp, tất cả đều im lặng, cô bảo Vương Nguyên:
"Em vào lớp đi"

Cậu gật nhẹ đầu, vào lớp, cậu cuối gằm mặt đi xuống cuối lớp, không ngẩng đầu lên vì cậu chẳng muốn bắt gặp những cặp mắt khinh bỉ

"Chúng ta tiếp tục!"- Cô Mộc Na tiếp tục giảng bài

<< Đồ mồ côi, nghèo kiết xác, chó má mày chết đi!!! >> dòng chữ viết được khắc lớn trên bàn cậu, tiếng cười nhỏ vang lên
Cậu đủ biết ai làm chuyện này, nhưng cậu không quan tâm, cậu đã quá quen với trường hợp này rồi, cũng phải chấp nhận thôi
Trong trường này toàn là con nhà giàu danh giá, sang trọng, còn cậu chỉ là một thằng nhóc mồ côi không hơn không kém, sống nhà trọ

Cậu vào được đây nhờ vào học bổng thôi, cậu phải cố gắng rất nhiều mới giành được.

Thứ 1 là đây là ngôi trường tốt nhất, nếu vào đây thì trình độ học tập của cậu sẽ được nâng cao, thứ 2 là học bổng này ai đạt được thì toàn bộ học phí sẽ được miễn phí trong 1 năm

Tất nhiên, cái gì miễn phí cậu phải đạt được, vì cậu là đứa nghèo, không có đủ tiền mà đóng cho ngôi trường danh tiếng này

Cậu sinh ra và bị bỏ rơi tại cô nhi viện, lớn lên rồi cậu mới bắt đầu có một nỗi sợ

"" Sợ người khác vì mình mà mệt mỏi""

Lên năm 15 tuổi, là khi cậu nhận được thông báo rằng đã vào được trường Vương Hoàng Kim, cậu dọn ra khỏi cô nhi viện và thuê tạm một phòng trọ gần trường để ở

Hằng ngày đi học về là cậu đều đi làm thêm, dù học bổng có thời hạn tới 1 năm, nhưng cậu cần tiền học phí cho năm sau, tiền sinh hoạt mỗi ngày của cậu nữa

Phận nhà nghèo là vậy, phải lo mọi thứ khi tự lập

Và cậu lại nằm trong số đó

Nhưng ít ra, học vấn cậu cao, giỏi nên đỡ được phần nào. Cậu không có ai bên cạnh cả, bạn bè không, người thân cũng không, tự sức mình mà gánh vác mọi thứ

Vương Nguyên, cậu không bao giờ than phiền ai, điều đó cũng phải, ai cũng coi thường cậu, khinh thường cậu vì phận nghèo

Với lại...cậu có ai đâu mà để chia sẻ và than thở đâu...
.
.
.
.
.
Thở dài một tiếng, cậu bắt đầu lấy tập vở ra và bắt kịp bài học
.
.
.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến giờ giải lao

Cậu đi qua sân trường, cố tìm cho mình một chỗ nào đó thật yên tĩnh, nhưng không, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng nói xì xầm, tiếng cười của mọi người

Cậu cứ cuối đầu, không ngẩng lên, cậu chán nghe mấy người đó nói chuyện

Người thì khoe của, khoe tất cả những gì mình có

Người thì cười ha hả, chém gió xuyên lục địa

Bọn nhà giàu chỉ có vậy, học giỏi mà chẳng làm gì cho ra hồn cả, cậu rất ghét điều đó!


"Chỗ yên tĩnh" trong đầu mà cậu muốn tìm, nay đã trở nên vô vọng, quá ồn ào nên cậu đành ra sau trường

Nơi này cũng sang trọng không kém, như do khá hẹp nên không ai bén mảng đến đây

Nơi đây có một cánh cổng lớn, đề chữ ( Không phận sự CẤM VÀO)

Vương Nguyên nhìn dòng chữ đó, nhưng vẫn bình thản đi vào, gan cậu cũng lớn lắm mới dám trái lệnh

Vào được thì cậu thấy ở đây có trồng cây hai bên, tạo ra một con đường dài

Trong đây lại có thêm một cánh cổng nữa, như nhỏ hơn một chút, hai bên cổng có cây cổ thụ lớn, trên đỉnh đầu cổng có mấy tán lá lớn, kế đó là cái bảng vừa phải màu đỏ ghi chữ ( VƯỜN)

"Chắc là vườn trường, thật yên tĩnh a~, nhưng mà...sao lại cấm vào nhỉ?" - cậu thắc mắc, nhưng rồi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa mà mở cổng bước vào

Nhưng mà... cái bảng đó cậu đọc thiếu chữ rồi, do tán lá che mất chữ còn lại nên cậu không thấy
Lúc cậu mở cổng thì vô tình phần lá bên trên dạt ra, làm lộ chữ còn lại, mà cậu thì có để ý cái gì đâu

Đó là VƯỜN CẤM

Nơi mà không một học sinh nào trog trường được đến, nếu bị phát hiện đến đây thì chỉ có thể nhận hậu quả xấu nhất!

Cậu chỉ mới bước vài bước chân thì đã bị nơi này choáng ngợp rồi

Y như xứ sở thần tiên vậy

Cây cối mọc um tùm, bố trí tự nhiên như một khu rừng được thu nhỏ

Xung quanh vài chỗ hoa mọc rất nhiều, màu sắc xen lẫn nhau vô cùng hài hoà

Dường như, tất cả các loài cây, loài hoa đều hội tụ tại đây

Vương Nguyên lúc này vì đang ở một mình nên ngẩng cao đầu lên, nhìn mọi thứ xung quanh mà đầu óc càng ngày càng choáng

Nơi đây thật sự rất đẹp

Tuyệt đẹp...

"Đến đây làm gì?" - một giọng nói vang lên, lạnh lẽo, ác độc vô cùng

Mọi thứ như tối sầm lại, Vương Nguyên giật mình, cậu xoay người về phía sau

Người đằng sau cậu, vẻ ngoài lịch lãm, nhưng sát khí từ người này toả ra, lạnh đến rợn sống lưng

Vương Nguyên mở to mắt

Mắt cậu và hắn chạm nhau

"Thịch!"
------------------------------------------
End chap 2

Cám ơn vì đã đọc, mai hoặc mốt sẽ ra chap 3! :)

21/5/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro