Chap 10: Tình Hình Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, hôm nay khách đông quá, hai em về nghỉ trước đi, khuya rồi mai còn đi học nữa!"- Chị Ngọc Mẫn cười

"Nhưng mà...tiệm chưa tới giờ mở cửa mà!"- Vương Nguyên nói, Hoành đứng kế bên gật đầu đồng tình

"Haiz, ở đây chị và mọi người lo được, hai em về đi!"- Chị vẫn nói

"Nhưng mà..."

"Bây giờ về hay muốn trừ lương? Uống rượu mời không chịu, muốn uống rượu phạt hả ta?"- Chị Ngọc Mẫn khoanh tay, cười gian tà

"A!!!! Tụi em về liền!!!!"- Cả hai hối hả tháo tạp dề, chạy thẳng ra khỏi tiệm cà phê

Chị Ngọc Mẫn đứng mà cười ha hả khi thấy bộ dạng hoảng hốt "sợ trừ lương" của cậu và Hoành

Trừ lương, nó là ác mộng của hai người mà!

Cả hai chạy ra cuối đường, sau đó dừng lại thở hổn hển, nhưng bù lại thì cười vô cùng thoải mái

Cười đã rồi, Vương Nguyên quay sang Hoành:
"Thôi tớ về trước, giờ này chắc tài xế sẽ đón cậu!"

Nói ra cũng không có gì là lạ, vì ai thuộc quý tộc thì chắc chắn sẽ có tài xế đưa đón riêng thôi

"Ấy, đợi tí!"- Hoành đột nhiên giữ tay cậu lại, sau đó rút trong túi quần ra chiếc Iphone, bấm một dãy số và gọi

"..."

"Alô! Là Lưu Chí Hoành!"

"..."

"Khoảng 30 phút nữa, chú ra đường XXX đón cháu, cháu đi dạo một lát!"

Cậu cúp máy, quay sang Vương Nguyên đang ngây ngốc không hiểu gì, nói:
"Tớ về chung với cậu!"

Vương Nguyên cười, gật đầu

Cả hai đi về, bắt đầu "tám" chuyện trên trời dưới đất, xuyên lục địa, xuyên không...
.
.
.
.
.
.
"À! Hoành!"- Vương Nguyên đang đi chợt dừng bước, nhớ lại một chuyện gì đó chưa hỏi Hoành

"Hả? Gì vậy Nguyên Nguyên?"- Cậu ta cũng ngừng lại

"Cậu..."- Vương Nguyên nhìn Hoành, có vẻ nghiêm trọng

Hoành thấy vậy cũng bắt đầu căng thẳng, thái độ Vương Nguyên có chút lạ

<< Cậu ấy... gặp vấn đề gì sao!? >>

Đột nhiên, Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Hoành, như thể sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra

Cậu nói

"Lưu Chí Hoành! Tại sao..."

"Nói đi!!! Đừng làm tớ sợ mà Nguyên!!"- Hoành sợ hãi

"Sao...Cậu lại đi làm thêm vậy?"- Cậu nhìn Hoành, nói xong liền cười, mãn nguyện vì mình đã lừa được cậu ta

Còn Hoành, cậu tự vỗ trán mình một cái

<< Má ơi con tưởng chuyện gì kinh lắm! >>

Hoành nhìn cậu, nói:
"Chuyện là vầy, tớ do sử dụng tiền của mama và papa cho, mua nhiều đồ quá ý, nên mau hết tiền ý, xin mama và papa thì không cho, chỉ quẳng cho tớ một câu..."- Hoành ngưng một lúc, thở dài

"Câu gì?"- Vương Nguyên tò mò

"Con đi làm thêm đi! Tự kiếm tiền đi, papa và mama không thể cho con tiền để xài phung phí vậy được! *trích lời papa*. Đấy, thế là tớ phải đi tìm việc, may mắn vào đại tiệm cà phê này và được nhận làm này!"

Vương Nguyên hỏi:
"Bảo cậu như vậy...ba mẹ cậu không sợ người khác dị nghị à?"

Vương Nguyên hỏi thế bởi vì cậu chưa từng gặp cậu ấm nào mà đi làm thêm cả. Thường như thế thì người cùng thuộc quý tộc sẽ bàn ra tán vào

Hoành nhún vai:
"Không, nhà tớ không màng, vì họ nghĩ nếu làm việc bằng chính đôi bàn tay của mình, thì đồng tiền tự kiếm được mới có ý nghĩa, papa và mama tớ thừa kế gia tài kết xù, nhưng họ chưa bao giờ dựa vào tài sản có sẵn ấy cả, đều tự làm việc trên công ty bình thường thôi, cũng muốn cho tớ áp dụng nên bảo tớ làm việc nhỏ nhỏ như vầy!"

"Umh!"- Vương Nguyên không nói nhiều

Rồi... tự nhiên cười:
"Muahahahaha"

Hoành ngẩn người:
"Cái quái gì mà cậu lại cười?"

Vương Nguyên ôm bụng cười sặc sụa, nói:
"Hahaha, Lưu thiếu gia bị cắt tiền tiêu vặt kìa! Hahahah"

Cậu cười sảng khoái, nhưng đâu biết rằng người nào đó đang nhìn mình như muốn nuốt chửng vào bụng, măt đã đen hơn than, đầu thì bốc khói nghi ngút

"Nguyên Nguyên! Cậu...ĐỪNG CÓ CHỌC TỚ!"- Hoành gằn từng chữ, trên đời này, cậu ghét nhất người nào trêu mình ở tình huống như thế này

Quê chết đi được!

"Heheheh"-Vương Nguyên vẫn cười

"Nguyên Nguyên!"

"Hihihihi"

"NGUYÊN NGUYÊN!!"

"Háháháhá"

"Cậu chết với tớ!"- Nói rồi Hoành xăn tay áo, bổ nhào đến cậu, liên tục thọc lét vào người cậu, làm cho cậu cười phá lên

"Ahahahah, tha cho tớ, áhá, được rồi được rồi, không trêu cậu nữa!"- Vương Nguyên không chịu nổi nữa, giơ tay lên đầu hàng

Lưu Chí Hoành cũng dừng lại, chống nạnh hất mặt:
"Chọc tớ nữa là tớ sẽ mạnh tay hơn đấy nhá!"

"Vâng, biết rồi Lưu thiếu gia!"- Vương Nguyên cười cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói chuyện nãy giờ cũng tới trước một căn nhà nhỏ, Vương Nguyên nói:
"Nhà tớ này!"

"Umh, nhỏ nhưng có vẻ ở được!"- Hoành nói

"Thì nhà ở được mới ở đó!"- Cậu cười

Hoành cũng cười, nói:
"Vậy thôi, tớ về nha!"

Vương Nguyên gật đầu, cả hai chào tạm biệt rồi cậu cũng vào nhà


Vương Nguyên nằm dài trên giường, cậu định ngủ thì tiếng chuông thông báo tin nhắn reo lên

Cậu lấy điện thoại ra

"Gì đây?"- Cậu mở máy

Đập vào mắt mình là dãy số lạ

"Cái..."- Cậu mở mắt to ra đọc dòng chữ

= Vương Nguyên, mày coi chừng đấy! Thằng nhãi! =

<< Là ai vậy!? >> Vương Nguyên run run, ném điện thoại vào đống gối

"Tít tít"

Cậu lại gần chỗ điện thoại, một lần nữa bật nó lên

= Mày! Nghèo kiết xác! Thằng mồ côi, tao không ưa mày lắm rồi, mày dám động đến anh Khải! TAO KHÔNG ĐỂ CHO MÀY YÊN ĐÂU!! =

Đọc xong, Vương Nguyên mém làm rơi điện thoại, lật đật tắt nguồn và ném nó vào nơi không xác định!

Không muốn nghe

Không muốn xem nữa

Vương Nguyên nằm xuống, trùm mền lại

Tại sao!?

Tại sao tất cả mọi người lại đối xử với cậu như vậy!?

Vì HẮN mà làm thế với cậu! Có đáng không!?

Tên Vương Tuấn Khải đó đâu phải thần thánh gì đâu mà mọi người lại phải tôn sùng hắn điên cuồng như thế (?)

Cậu ức lắm! Làm ơn, chuyện này, làm ơn để nó dừng lại đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

Vương Nguyên, cậu không ăn gì mà đi thẳng đến trường

Biết mọi thứ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay nên cậu không lạ gì cả

Nhưng vẫn uất ức tột cùng!

Cái gì tới, rồi cũng sẽ tới!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước vào lớp...

"Roẹt...BỤP!"

"HAHAHHAHAHAHH"

Là...bột!

Nó ám ảnh cậu cả ngày hôm qua, giờ lại gặp nó

Bây giờ bột đã trở thành "vũ khí" để công kích cậu rồi

Vương Nguyên giơ tay, phủi sạch chúng, áo khoác đồng phục của cậu bây giờ đã bẩn cả rồi

Một giọng nói vang lên:
"Vương Nguyên, tao thấy mày rất hợp với bột, vì thế, mỗi ngày tao sẽ cho mày "ăn" bột! Hahahha"

Tất cả mọi người đều cười

Cậu chỉ im lặng, thừa biết giọng nói vừa rồi là ai

Phải, là Tử Di! Cô ta đã đổi cách xưng hô với cậu rồi à?

Vương Nguyên đi xuống chỗ ngồi của cô ta, không nhìn cô ta nhưng nói:
"Tử Di, tôi sẽ chống mắt lên xem, cậu sẽ làm chuyện gì tiếp theo!"

Tử Di cười khinh, nhìn cậu đi về cuối lớp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ giải lao...

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi lớp, ai nhìn thấy cậu cũng đều nhìn và buông những lời chửi rủa to nhỏ

"Nó mặt dày thật!"

"Thằng nhãi!"

"Chó má nó!"

Vương Nguyên đi thẳng xuống sân trường

Vừa quay bước...

Vụt!

"Pặc!"

"A!"- Vương Nguyên giật mình, cậu cảm thấy lưng mình có gì đó ẩm ẩm

Lấy tay chạm nhẹ đằng sau...

Nó tanh

Ướt

Là...trứng!

Vương Nguyên, cậu chạy đi, còn những học sinh kia không ngừng ném trứng, công kích kịch liệt về phía cậu

Xuống được tới sân trường, lần này cậu rất sai lầm khi chạy xuống đây

Các học sinh và cả những người ban nãy vây quanh cậu

Trên tay là trứng...có thêm...bột!

Chưa kịp hoàn hồn thì

"Ném đi tụi bay!!"

"Bụp! Bụp!"

"Pặc! Pặc!"

"Tiếp đi!!!"

Vương Nguyên liên tục bị ném kịch liệt vào người, trên thân toàn là hỗn hợp giữa trứng và bột

Cậu nhắm mắt chạy, nhưng vấp té và nằm sõng soài dưới nền sân

Bọn họ

Vẫn ném

"Cho mày này!!!"

"Hahahah"

Cậu đứng lên, rồi lại ngã xuống

Chạy không được nữa, cậu đành phải nằm chịu trận...

"Dừng lại!!!!!!!!!!!!!"- Giọng của một cậu trai nào đó vang lên

Cậu ta đang chạy tới cậu

Vương Nguyên mở mắt, thều thào

"Lưu...Chí Hoành!"

Hoành chen vào đám đông, chạy đến đỡ cậu dậy, căm phẫn nhìn vào bọn người kia:
"Các người cút mau!!!!!"

Bọn họ như lũ chuột, không biết Hoành có sức mạnh gì mà nửa số người bỏ đi mất, số còn lại vẫn ở đây

Một thằng trong đám nhìn Hoành:
"Lưu Chí Hoành! Nếu lần sau cậu còn cản trở thì! Cậu cũng sẽ không phải là ngoại lệ!"

"RENG!!!!"- Vừa dứt câu, tiếng chuông trường reo lên, bọn họ rời đi, chỉ còn lại Hoành và cậu ở sân trường

Hoành dìu cậu ra sân sau....

"Nguyên à, cậu không sao chứ!?"- Hoành lo lắng

"Tớ...không sao!"- Vương Nguyên gượng dậy, cười

Hoành tay nổi gân xanh:
"Giờ này cậu còn cười được! Nguyên Nguyên à! Tớ thấy tình hình này không ổn đâu!"

Vương Nguyên khàn giọng:
"Tớ chịu được mà!"

Hoành lay vai cậu:
"Vương Nguyên!"

Nói tiếp:
"Nếu như cậu chịu không được nữa thì bảo tớ! Tớ sẽ giải quyết giúp cậu!"

Vương Nguyên gật đầu, nhưng trong đầu cậu nghĩ rằng dù Lưu Chí Hoành có cố gắng thế nào cũng không làm được gì!

Cậu vẫn là người bị hành hạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại hành lang, lầu 6...

Một cô nàng tóc dài, đứng khoanh tay dựa lưng vào hành lang, nhắm mắt mà toan tính gì đó

<< Bây giờ tới lượt tôi sẽ ra trò mới với cậu, Vương Nguyên à, màn ném trứng này, cũng chỉ là mới bắt đầu thôi... >>

Một cậu trai từ trong lớp vọng ra:
"Sa Linh à! Không vào lớp sao!?"

"Vào liền!"- Sa Linh đáp, sau đó đi vào lớp

--------------------------------------

End chap 10!

Huhuhuhu, tớ xin lỗi vì đã ngược Bảo Bối nha, kịch bản của tớ là NGƯỢC trước HƯỜNG sau, nên đừng ai mắng tớ nha! TvT khoảng vài chap nữa thôi là Bảo Bối sẽ có cuộc sống mới, cũng ngược nhưng mà ít hơn a~ TvT à, truyện là HE chính thức nên mọi người đừng lo là SE nha! :)

Cám ơn vì đã đọc!

Mai hoặc mốt ra chap 11!

Tối, 18:12, 4/6/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro