Chap 9: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp! Bụp!"

"Hộc..hộc...dừng..l.."

"Bụp!"

"Đừng! Đừng...làm thế nữa!"- Vương Nguyên thở hổn hển, cậu cố gắng nói nhưng lời cầu xin của cậu có ai nghe? Mà nếu có nghe thì họ liệu có dừng lại!?

Câu trả lời là không

Vì những kẻ bắt nạt thì không bao giờ buông tha cho con mồi của mình!

Vương Nguyên, cậu chịu đựng thế này cũng đã hơn 15 phút rồi, mệt mỏi, nhưng cố gắng đứng lên, cố gắng tiến về phía trước nhưng lại bị ngã xuống vì những bịch bột trắng xoá

Chúng như ngàn viên đạn màu trắng nặng chịch phóng thẳng về phía cậu, không ngần ngại đạp đổ cậu xuống nền sân xám xịt

Cảnh tượng này...thật kinh khủng!

Hơn hai mươi người vây quanh cậu con trai đang loạng choạng đứng lên như kẻ say rượu, trên tay họ là những túi bột lớn nhỏ, giơ tay lên và ném thẳng vào cậu

Chúng vỡ ra và bột bắn, dính lên áo, quần, mặt cậu

Cứ mỗi một cú ném là những tiếng hò hét phấn khích vang lên

Tiếng hét, tiếng cười, xuất phát từ mọi phía, trên hành lang, đến cả sân trường

Tất cả, đều dành cho cậu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"RENG!!!!!"- Tiếng chuông trường đã cứu cậu, lúc này, cậu rất mệt, vô cùng mệt

Bọn họ cuối cùng cũng đã dừng lại, ai cũng tiếc nuối vì trên tay họ vẫn còn vài bịch bột chưa kịp công kích xong

Chuông trường đúng là phá đám, cản trở cuộc vui!

Họ rời đi, trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra

Đấy, chơi đủ rồi bây giờ xem cậu như không khí, như vô hình!

Còn cậu, bủn rủn tay chân, cố đứng dậy thì một lần nữa ngã quỵ xuống, mắt lờ đờ nhìn quanh, thân thể cậu lúc này trắng vì bột, đầu tóc cũng nhuộm trắng, mặt mũi cũng chịu chung số phận...

Một lần nữa, vực dậy và chạy một mạch vào nhà vệ sinh


"Bịch!"

"Hự!"- Vương Nguyên đầu óc choáng váng, không kịp nghe thấy gì nữa

Cậu ngã xuống

"Ơ, này này! Này! Cậu có sao không!? Này! Tỉnh lại!"- Cậu trai đỡ Vương Nguyên, liên tục gọi nhưng không thấy cậu có dấu hiệu hồi tỉnh, chứng tỏ cậu đã ngất rồi

Cậu trai nhìn Vương Nguyên, toàn thân đều bẩn vì bột, cơ thể thì nóng ran, cậu trai lật đật cõng Vương Nguyên, chạy một mạch vào phòng y tế mặc cho bộ đồng phục của mình cũng bị bột vấy bẩn...


"Cô! Cô ơi! Hộc...hộc..."- Cậu trai cõng Vương Nguyên, trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển vì chạy

"Trời ơi!"- Cô Bình Trâm kinh ngạc khi thấy Vương Nguyên, cô chạy đến và đặt cậu nằm xuống giường

Cô cởi áo khoác cho Vương Nguyên, lấy khăn lau sạch mặt, tóc, cổ của cậu

Thấy cậu vẫn trạng thái mê man, mặt tái xanh lại, cô gấp rút:
"Em! Lấy cho cô cái nhiệt kế! Mau!"

Cậu trai vơ đại một cái nhiệt kế trên bàn rồi đưa cho cô

Cô bắt đầu đo thân nhiệt cho cậu


Cô lấy nhiệt kế ra, nhìn rồi quay sang cậu trai:
"Em lên lớp 11A3 lấy balo của Vương Nguyên xuống đây cho cô!"

"Dạ!"- Cậu trai chạy đi

<< 11A3, là lớp kế lớp mình! >> Cậu trai ngẫm một hồi rồi cũng chạy lên tới lầu 6


"Thưa...thưa cô!"- Cậu chạy thẳng vào lớp của Vương Nguyên, đến bục giảng và ghé tai thầm thì gì đó với cô Mộc Na

Cô nhìn cậu và gật đầu, mày hơi nhíu lại

Cả lớp lúc này chẳng hiểu gì cả, người thì ngơ ngác nhìn nhau, người thì kì lạ nhìn cậu, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên

Cậu không quan tâm, đi xuống chỗ ngồi có balo, nhưng không ai ngồi mà lấy balo của Vương Nguyên

Cậu chào cô và rời đi

Ai cũng thắc mắc vì hành động vừa rồi của cậu trai, kể cả Mặc Na cũng không phải ngoại lệ, quay sang hỏi Tử Di:
"Tử Di à! Cậu biết thằng đó là ai mà lấy balo của Nguyên không vậy?"

Tử Di nhíu mày:
"Không! Tớ không biết!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây thưa cô!"- Cậu ta thở hồng hộc, tay đưa balo cho cô Bình Trâm, sau đó nhìn sang Vương Nguyên

"Cậu ấy sao rồi cô?"

"Tạm thời ổn, Vương Nguyên bị sốt cao, nhưng cô đã cho uống thuốc giảm sốt rồi!"- Cô nói, nhìn cậu trai thắc mắc hỏi:
"Nhưng..em học cùng lớp Vương Nguyên à?"

Cậu cười cười, vẫy tay:
"A! Không phải ạ, em học lớp 11A2, kế bên lớp Nguyên thôi ạ!"

Cô Bình Trâm gật đầu:
"Ừ, mà..em là ai? Sao giờ này không lên lớp?"

"Em là Lưu Chí Hoành, umh...em đã xin giáo viên nghỉ 2 tiết cuối để giải quyết việc, không ngờ quá nhanh, em định đi đâu đó thì gặp Nguyên ở tình trạng này ạ!"- Cậu nói

"Thật ra, cô không biết thằng bé xảy ra chuyện gì nữa, ban nãy có nghe tiếng ồn ngoài sân, nhưng do bận việc nên cô không để ý, có lẽ liên quan đến Vương Nguyên"- Cô thở dài

Hoành nói:
"À, ban nãy em cũng có nghe, nhưng mà...không quan tâm lắm ạ!"

"Umh, Hoành, hay em ở lại trông chừng Nguyên đi, cô đi công chuyện!"

"Dạ!"- Nói rồi, Hoành lấy cái ghế ngồi cạnh giường Nguyên đang nằm

Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn Vương Nguyên, trong đầu không khỏi thắc mắc:
"Cậu ta rốt cục bị gì thế?...Không lẽ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Umh...ư..."- Vương Nguyên cựa quậy

Cậu từ từ mở mắt...

"A! Tỉnh rồi! Cậu có sao không?"- Hoành lay nhẹ vai cậu, hỏi

"Tôi...không sao..mấy giờ rồi?"- Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ đầu

"Hơn 10 giờ rồi!"

"Tôi...phải lên lớp học đây!"- Cậu ngồi dậy, định đi thì ngã xuống, Hoành chạy tới đỡ cậu dậy

"Thôi, cậu nằm nghỉ ngơi đi! Tớ đã xin giáo viên của cậu nghỉ 2 tiết cuối rồi!"- Hoành nói

Thật là Vương Nguyên cũng mệt lắm, nếu như cậu ta đã xin cho cậu nghỉ thì đành phải vậy thôi...

Vương Nguyên hỏi với giọng khàn:
"Mà...cậu là ai?"

"À, tớ là Lưu Chí Hoành, học lớp 11A2, kế bên lớp cậu ý!"- Hoành giới thiệu kèm theo là một nụ cười đầy sức sống

Cậu cũng giới thiệu:
"Còn tớ là Vương Nguyên, học lớp 11A3!"

Hoành cười:
"Tớ biết mà, nãy tớ có đi lấy balo cho cậu nên biết!"

"À...cám ơn!"- Cậu ngượng nhưng cũng trở lại trạng thái ban đầu

"Nhưng...sao cậu lại ở đây?"- Cậu thắc mắc

"Ai da, Nguyên Nguyên, cậu thật sự không nhớ gì cả à?"- Hoành tự vỗ vào trán mình một cái

Vương Nguyên lắc đầu, cúi mặt

Hoành thở dài:
"Khi vừa hết giờ giải lao, tớ từ trong nhà vệ sinh bước ra thì đụng trúng cậu...và...cậu đã ngất, thế là tớ cõng cậu vào đây! À, cô y tá nói là cậu bị sốt cao, cô ấy đã để thuốc vào balo cậu rồi, nãy cũng cho uống trước để hạ sốt!"

"Umh..."- Cậu đáp gọn

"Mà...Nguyên này!"- Hoành nhíu mày

Vương Nguyên quay sang, Hoành hỏi:
"Cậu...có phải bị bắt nạt không?"

Vương Nguyên trầm ngâm, gật đầu. Phải rồi, bộ dạng từ trên xuống dưới đầy bột thì hỏi sao người khác không nhận ra (?)

"Cậu có thể...cho tớ biết lí do tại sao không?"- Lưu Chí Hoành đã đoán trước câu trả lời, nhưng muốn chắc chắn hơn nên hỏi cậu

Về phía Vương Nguyên, cậu chỉ đáp:
"Vương Tuấn Khải..."

<< Ôi trời, cậu ấy đã đắc tội với Khải Ca! >> Lưu Chí Hoành thất kinh, không ngờ câu trả lời lại trúng phóc như những gì cậu đang nghĩ, Vương Nguyên đã động chạm đến hắn!

"Và...do tớ nghèo, vào đây là nhờ học bổng, xuất thân của tớ là...đứa mồ côi không cha không mẹ, nên...bị người ta ghét thôi!"- Vương Nguyên nói, nhìn Hoành nở nụ cười

Do có người ngồi nói chuyện nên cậu không ngần ngại kể hết cho Hoành

Còn Hoành, cậu cảm giác như Vương Nguyên đã cô đơn, buồn như vậy mà chịu đựng quá nhiều, đâm ra rất là thương Vương Nguyên

Hoành giơ bàn tay ra, nói:
"Vương Nguyên nè, cậu...có muốn làm bạn với tớ không?"

Bây giờ là tới lượt Vương Nguyên kinh ngạc

Cậu không nghĩ sẽ có ngày, một người nào đó lại ngỏ lời làm bạn với cậu và càng bất ngờ hơn, người đó lại học ở ngôi trường danh tiếng này

"Được không Vương Nguyên?"- Hoành vẫn chìa tay, mong chờ cậu sẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt lại

Vương Nguyên, cậu do dự

Cậu vừa vui nhưng cũng vừa sợ

Vui vì có người muốn làm bạn với mình, nhưng sợ là vì bản thân cậu sẽ làm phiền người khác, mang lại phiền phức cho người khác

Cậu từ lâu đã xem bản thân mình là một ngôi sao chổi đầy xui xẻo rồi...

"Nguyên à, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu, vì tớ cũng không có bạn bè gì, với lại...có tớ, cậu cũng có thể chia sẻ buồn vui mà!"- Hoành ôn nhu nói

Lúc này, cậu nhìn Lưu Chí Hoành, nhận ra rằng

Ánh mắt của Hoành rất chân thật, trong veo thậm chí là không có một chút dối lừa

Vương Nguyên bắt tay Hoành, cười:
"Umh! Chúng ta là bạn!"

Lưu Chí Hoành vui hơn bao giờ hết, cậu ta cười tít mắt không thấy Tổ Quốc đâu cả, còn Vương Nguyên, cậu cũng vui không kém

Cả hai bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng Hiệu trưởng...

"Tuấn Khải...thầy nghĩ...tình trạng này..nên dừng lại.."- Người đàn ông giọng run nói

Hắn, trầm ngâm đứng nhìn ra cửa sổ

Thấy hắn không nói gì, ômg ta nói tiếp:
"Hiện giờ có một số phụ huynh...vô cùng bức xúc...vì những chuyện bắt nạt này...liên tục xảy ra...làm ảnh hưởng...đến con cái họ..."- Ông run rẩy, không dám nói hết vế sau

Hắn rất ghét những người không nói hết câu, xoay người lại, nhìn ông ta bằng đôi mắt ma quỷ, giọng trầm:
"Nói tiếp!"

Ông ta giật mình, tách trà đang cầm thì mém nữa đã đổ:
"Khiến cho các học sinh đó phải nghỉ học! Nếu như chuyện này cứ tiếp diễn...e là...sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường và...có thể lan tới bộ giáo dục!"

Hắn nghe xong, chỉ cười khinh, nhưng điệu cười của hắn làm cho người khác sợ lạnh cả sống lưng:
"Thì đã sao?"

"Vương Tuấn Khải, là danh tiếng đó!"- Ông ta bộc phát, sợ hãi thật sự

"Danh tiếng? Ảnh hưởng? Trương Vũ Hùng, ông nghĩ là tôi sẽ không có cách bịt miệng họ à?"- Hắn liếc ông ta, đôi mắt hắn lúc này thật đáng sợ

Ông Hùng cứng họng, hoàn toàn bị đánh gục bởi câu nói của hắn

"Ông quá xem thường tôi chăng?"- Hắn tiếp lời

"Không...không..thầy chỉ sợ thôi!"- Ông ta thật sự căng thẳng, không ngờ hắn chỉ mới lớp 12, còn ông đã qua cái tuổi 40 mà không thể nào đối đáp với hắn, hoàn toàn thua hắn

"Sợ? Ô, Trương Vũ Hùng, những chuyện ông từng làm với gia đình với công ty của mẹ tôi, ông không sợ, vậy mà với chuyện nhỏ nhặt này, ông lại sợ là sao? Hở?"- Hắn nhìn ông tà ác, quả đúng là tên ác ma!

Ông Hùng không nói được câu nào nữa, câm nín mà nhẫn nhịn

Phải, cũng vì chuyện đó mà bây giờ ông đã tán gia bại sản, hoàn toàn trở thành con cờ của Vương Tuấn Khải trong việc làm chủ ngôi trường!

Cái chuyện 3 năm trước, ông không muốn nhắc tới và cả hắn cũng thế!

Mọi thứ sẽ chỉ là hư vô, quá khứ, hãy để nó chôn vùi theo thời gian!

Hắn cười tà mị, liếc ông ta và ra khỏi phòng hiệu trưởng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"RENG!!!!"- 12 giờ, đã đến giờ về, Vương Nguyên đeo balo và bước xuống giường, trong người cậu đã đỡ mệt hơn, may là ban nãy có cô Bình Trâm cho uống thuốc, nếu không thì bây giờ cậu chẳng có sức để ngồi dậy

Cậu và Hoành bước ra cổng trường, Hoành nói:
"Vương Nguyên, cần tớ đưa cậu về không?"

"Thôi được rồi, tớ tự về được!"- Cậu cố cười

"Vậy..tớ về trước, cậu phải cẩn thận đấy!"- Hoành hơi lo cho cậu, điều đó không sai vì bây giờ Vương Nguyên, cậu đã trở thành đối tượng bắt nạt của trường, bởi thế cậu có thể bị bắt nạt bất cứ lúc nào!

"Ừ!"- Cậu đáp gọn, cả hai chào nhau rồi Hoành đi về phía có chiếc Audi đang đợi sẵn

Còn cậu, thở dài và đi về

Định bước đi...

"Bụp!"

"Hahahaha!"- Là ai đó đã ném bột vào người cậu, họ cười vào cậu

Vương Nguyên biết đó là bột, cậu chạy đi, chạy thật nhanh để không bị "ăn" thêm bột

Bột

Cậu sợ nó lắm rồi!

Bọn họ thì tay vẫn ném bột về phía cậu

Bịch trúng bịch không, nhưng cậu chẳng quan tâm, cắm đầu cắm cổ mà chạy

Bên tai lúc này vẫn còn văng vẳng những lời chửi bới lẫn đe doạ

"Hahahaha"

"Cứ chạy đi thằng nhãi ranh!"

"Mày sẽ không thoát khỏi tụi tao đâu!"

"Hahahaha!"

Vương Nguyên, cậu đúng là đã trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường

Rồi mọi thứ sẽ xảy đến với cậu

Sẽ đổ dồn vào cậu

Tất cả

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, chạy thẳng về nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 giờ chiều...

"Leng keng"

"A! Vương Nguyên!"- Chị Ngọc Mẫn thấy cậu, dừng mọi động tác khi đang chế biến thức uống

"Em tới rồi này!"- Cậu cười

"Ô, không mặc đồng phục như ngày thường á?"- Chị hơi bất ngờ vì hôm nay cậu diện chiếc áo thun tay ngắn màu trắng và chiếc quần jean ôm sát chân

"Umh, hôm nay trời nóng quá nên em về thay đồ a~!"- Cậu nói

Vương Nguyên phải giấu thôi, mặc như vầy thật ra cũng chỉ là bất đắc dĩ, chứ mặc bộ đồng phục toàn là bột kia thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ lộ hết

Chị Ngọc Mẫn cười rồi nói:
"À, Nguyên nè, hôm nay có nhân viên mới đó! Nhìn cũng đẹp trai giống em!"

"Em...đâu có đẹp trai! Mà...ai vậy chị?"- Vương Nguyên hỏi

"Cái cậu kia kìa!"- Chị chỉ tay về phía cậu trai đang bưng bê phục vụ

Dáng không cao không thấp

Tóc đầu nấm

Dù không mặc đồng phục nhưng cũng dễ nhận biết...

Ơ!

"Là Lưu Chí Hoành!"- Vương Nguyên há hốc mồm

Cậu ấy là nhân viên mới á?

"Ủa, em quen cậu ấy hả?"- Chị hỏi

Vương Nguyên với tay lấy cái tạp dề phục vụ của mình để sẵn trên bàn, vừa đeo vừa nói:
"Dạ, cậu ấy học cùng trường với em, tụi em chỉ mới quen biết nhau sáng nay thôi!"

"Umh! Vậy thì xem như em có bạn rồi ha!"- Chị nháy mắt

Cậu cười nhẹ, không nói gì

"Em đem 2 li này ra bàn số 3 cho chị!"

"Dạ!"- Cậu đón lấy 2 li cà phê từ tay chị rồi đem ra bàn số 3

Phục vụ xong, cậu lại gần Lưu Chí Hoành đang dọn dẹp gần đó

"Hoành Hoành!"- cậu vỗ lưng

"A! Nguyên Nguyên! Cậu làm gì ở đây?"- Lưu Chí Hoành vui mừng

"Thì đi làm thêm, không thấy tớ đeo tạp dề phục vụ à?"- Cậu cười

Hoành gãi đầu, ngượng ngượng. Vương Nguyên hỏi tiếp:
"Còn cậu, xuất thân là nhà giàu mà sao lại làm ở đây vậy hở? Hở?"- Cậu vừa nói vừa huých vai Hoành

"Tớ..tớ...ai da làm việc đi, về rồi tớ kể cho nghe!"- Hoành tít mắt đánh trống lảng

Cậu chỉ cười:
"Ok, vậy về phải nói cho tớ biết đó!"

Cả hai lúc này cùng cười

"Hai đứa! Đứng đó cười hay làm việc hả? Muốn trừ lương phải không?"- giọng trong trẻo của chị Ngọc Mẫn vang lên

"A! Không không! Tụi em làm liền!!!"- Nghe đến hai chữ "trừ lương" là cả hai đã tá hoả, vội vã làm việc

Vương Nguyên chắc chắn không muốn bị trừ lương, cậu còn nhiều thứ phải chăm lo

Còn Lưu Chí Hoành thì mặc dù giàu có nhưng ngày đầu tiên làm thêm mà bị trừ lương thì...rất mất mặt a~
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối, 9 giờ...

Cả hai vẫn làm việc, người bưng bê, người dọn dẹp, ai cũng cười vui vẻ hết

Vương Nguyên, cậu cũng cười, cũng thoải mái được vài phần

Mặc dù hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khủng khiếp, nhưng ít ra quen được Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy yên tâm hơn

Chuyện ngày mai, cậu không muốn nghĩ nữa, cái gì tới cũng sẽ tới, một khi đã trở thành mục tiêu thì phải chịu

Rồi sẽ có ngày mọi thứ thay đổi thôi!

Phải, ai cũng làm việc, nhưng không người nào biết rằng, ngoài cửa trước tiệm cà phê, một chiếc Lamborghini Huracan màu bạc đậu ngoài đó

Cửa xe sau được kéo xuống, trong đó, một người con trai tuấn tú với chiếc áo thun đen sọc trắng đang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên

Người đang nhìn, là Vương Tuấn Khải!
Hắn đi dạo về thì đi ngang qua tiệm cà phê này, bắt gặp cậu đang làm việc tại đây, không hiểu sao hắn lại muốn nhìn cậu

Xe của hắn đã đậu ở đây hơn 30 phút rồi, thế mà hắn vẫn chưa muốn về

Vì sao ư?

Bởi vì hắn thấy cậu, thấy nụ cười tựa như thiên thần trong sáng của cậu, nụ cười đó, khiến hắn như đắm chìm vào giấc mộng

Hắn nghĩ về cậu, nhưng nghĩ đến thái độ xấc xược của cậu, như tỉnh mộng, hắn trở lại trạng thái ban đầu

Đôi mắt cũng trở nên tà ác hơn, một lần nữa, hắn lại là tên ác ma

Hắn nhìn cậu, nhếch miệng

<< Cậu cười đẹp đấy, nhưng để xem, những chuyện sau này khiến cậu còn cười được nữa hay không... >>

"Vương thiếu gia, chúng ta về được chưa?"- Tài xế của hắn hỏi

Hắn trầm ngâm một hồi rồi trả lời:
"Về!"

Y như lệnh, chiếc xe từ từ chạy đi và biến đi mất dạng...

-----------------------------------

End chap 9!

I'm back!!!!! Mai tớ đăng chap 10 nha, hôm nay chap này dài quá! TvT

Cám ơn vì đã đọc!

Tối, 20:34, 3/6/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro