Chap 8: Chính Thức Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi trường, cậu không muốn phải nhìn thấy những ánh mắt của mọi người

Có gì đó kì thị

Ẩn sâu trong đấy là hận thù

Cậu chau mày, xoa xoa nhẹ hai thái dương, cậu vẫn cứ đi đến chỗ làm việc

<< Không lẽ, vì một người như hắn thì học sinh trong trường sẽ làm mọi chuyện, kể cả...xoá sổ người đó (?) hắn nói thật? >>

Cậu vô cùng băn khoăn, không biết nên tin hay không vào lời nói của hắn

Nhưng càng nghĩ thì càng đau não, vả lại cơ thể còn đang khó chịu vì mấy mẩn đỏ dị ứng, dù đã đỡ hơn rất nhiều nhưng thêm cơn sốt nhẹ không hết trong người cậu thì làm sao chịu nổi (?)

Quyết định gạt bỏ mọi chuyện, cậu đi thật nhanh đến chỗ làm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Leng keng!"- Tiếng mở cửa tiệm reo lên khi cậu vào

Một người con gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc lên gọn gàng, làn da trắng nõn, ngũ quan cân xứng xinh đẹp tươi tắn

Chị ấy là Ngọc Mẫn, chủ tiệm quán cà phê nhỏ này mà Nguyên đang làm, hơn 20 tuổi mà vẻ ngoài nhìn vào như gái 18

Chị dịu dàng, dễ mến hơn bất cứ người con gái nào, thế nên mọi người làm ở đây ít nhiều gì họ cũng mến chị

Chị mỉm cười:
"A, Vương Nguyên!"

Nhưng khi nhìn xuống phần tay thì chị lọ rõ vẻ hốt hoảng:
"Trời ơi! Em sao vậy nè Nguyên Nguyên!?"

Cậu cười tít mắt, chà chà nhẹ lên cánh tay:
"Hihi, em không sao đâu chị Mẫn a~ chỉ là...bị dị ứng thôi!"

"Dị ứng!? Em lại dị ứng với tôm hả!?"- Chị Ngọc Mẫn hỏi tới tấp

Vương Nguyên không lạ gì khi chị biết cậu dị ứng với tôm, cũng nhờ cái bữa chị làm món tôm cho Nguyên ăn thử, biết mình bị dị ứng nhưng sợ chị buồn nên cố gắng ăn

Kết quả là...cậu bị dị ứng đến suýt ngất

Cậu trả lời:
"Umh! Do sáng nay em đi ăn ở ngoài, lúc ăn nhầm món tôm thì mới nhớ ra là mình bị dị ứng a~! Em ăn ít nên nổi mẩn thôi, chị đừng lo!"

Nghe cậu nói xong mà chị Ngọc Mẫn như vừa nghe được một truyện "lạ":
"Haizz, cái thằng bé ngốc này! Bị dị ứng mà bản thân còn không nhận ra, em nên xem lại cái tính háu ăn của mình đi nhá!"- Chị mắng "yêu" cậu nhưng lại nhéo vành tai một cái rõ đau

"Ui da, hì, em biết rồi a~"- Cậu gãi đầu

Phải đành nói dối chị thôi, cậu không muốn chị Ngọc Mẫn biết cậu bị người khác chơi khăm

Thứ 1 là vì chị rất thương cậu, nếu biết thì sẽ rất buồn phiền, thứ 2 là tính chị Ngọc Mẫn nóng, nên động vào chuyện này thì chẳng khác gì "châm dầu vào lửa", lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên mệt mỏi hơn

Khẽ thở dài nhưng trên mặt vẫn cười:
"Thôi em làm việc nha! Em không muốn nói chuyện lâu để rồi bị trừ lương a~"

"Thằng bé này! Thôi làm đi, nhưng tối về nhà thì phải uống thuốc đấy!"- Chị cười với cậu

Cậu gật đầu và bắt đầu làm việc

Vương Nguyên đi làm thêm tại một tiệm cà phê, nơi này mặc dù nhỏ, nhưng với mùi vị cà phê lạ, ngon và không gian ấm cúng thoải mái đã hớp hồn khách nên ở đây ngày nào người cũng đến rồi đi nườm nượp

Tại đây Vương Nguyên chỉ làm công việc bưng bê và ghi chép tất cả món uống mà khách yêu cầu, còn ba người khác và chị Ngọc Mẫn thì đảm nhiệm công việc chế biến

Cũng chính vì thế nên lương tháng của cậu không cao, chỉ ở mức trung bình

Nhưng điều khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc ở đây đó là mọi người luôn mở lòng với cậu

Nhất là chị Ngọc Mẫn, chị ấy xem cậu như đứa em trai trong nhà, khi biết cậu có hoàn cảnh không mấy vui vẻ thì đã nói rằng cậu có thể đến đây làm bất cứ lúc nào và sẽ không có chuyện sa thải cậu

Những nhân viên khác ở đây cũng biết và hiểu cậu, vì thế họ giúp đỡ cậu rất nhiều. Như thế cũng tốt, vì ít ra họ có thể nhìn nhận được con người tốt trong cậu











Tính đến giờ Vương Nguyên đã làm việc suốt 7 tiếng đồng hồ, hôm nay khác lại đông hơn mọi ngày nên cậu làm việc không ngơi nghỉ, mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng cậu cảm thấy vui...



Vài tiếng sau...

"Vương Nguyên, cũng khuya rồi, giờ chị đóng cửa, em cũng về nghỉ ngơi đi!"- Chị Ngọc Mẫn cười dịu dàng

"Umh! Vậy em về nha! Bye chị!"- Cậu vẫy tay

Chị không nói gì, mỉm cười rồi giơ tay đáp lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Uầy, mệt quá a~!"- Cậu vươn tay, phóng thẳng lên chiếc giường nhỏ yêu dấu quen thuộc

Cậu nằm một hồi rồi ngóc đầu dậy, đi soạn balo, nhưng nghĩ đến chuyện mai đi học thì giọng nói của hắn ùa về

'Cậu nghĩ những người tôn sùng tôi sẽ để yên cho cậu sao?...'

Cậu bất giác lắc mạnh cái đầu nấm, thở dài

<< Chắc họ không làm gì mình đâu, mà nếu có, thì cũng là Tử Di và bạn của cô ta thôi... >>  Cậu tự trấn an bản thân bằng những dòng tâm trí "tích cực", rồi không nghĩ gì nữa

Đi ngủ là tốt nhất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khụ..khụ.."- Vương Nguyên vừa thức dậy thì đã ho rất nhiều, mấy mẩn đỏ trên người cậu dần biến đi hết, nhưng cơn sốt nhẹ kia cứ dai dẳng bám lấy cậu

Cậu cảm thấy cơn sốt nhẹ đang tăng lên thì phải (?)

Nhưng rồi cậu chỉ nghĩ suông "cần uống thuốc là được" nên vẫn đi học bình thường

Vừa đến trường thì...

"Ê, nó kìa mày!"

"Kìa! Cái thằng ranh dám cãi lại Khải ngày hôm qua kìa!"

"Trời ơi! Ghét nó quá!!!"

"Thằng Vương Nguyên này, nó chết chắc rồi!"

...

Vương Nguyên nghe được những tiếng thầm thì đó thì bước chân đang đi một lúc càng chậm

Cậu cúi gằm mặt

Đầu óc hơi rối

<< Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!? >>

Mặc dù lo nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thường đi đến lớp

Mà khổ nỗi là đi đến đâu cũng bắt gặp những ánh mắt đầy kì thị nhìn cậu

Nhìn như vậy rất khó chịu! Cậu không thích điều này!

Vừa bước vào lớp...

"ÀO!"

"Khụ..khụ..."- Lại là nước, cậu cực kỳ ghét cái trò này

Vừa ngẩng mặt lên xem ai làm thì Vương Nguyên cảm thấy rất lạ

Mọi người không cười như thường lệ mà lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó (?)

Những ánh mắt trong đấy có lửa giận đang bùng cháy

Và trong đấy còn có cả sự hận thù nữa...

Vương Nguyên thấy họ như vậy thì khẽ run, nhưng cậu nói lớn, giọng lạc đi rõ:
"Là...ai...làm chuyện này!?"

Không ai trả lời

"Là ai!??"- Cậu thật sự rất tức giận!

Khi cậu vừa dứt câu thì một nữ sinh vẻ ngoài ngọt ngào, tóc dài xoăn nhẹ, mắt đeo lens, mặt xinh

Cô ta không phải Tử Di!

Cô ta đi đến trước cậu:
"Vương Nguyên, sụ tình hôm qua giữa cậu, tôi và một số người khác ở đây đều chứng kiến hết rồi! Vương Nguyên, cậu nên nhớ bản thân cậu là ai, là cái gì trong trường này! Tôi thấy thái độ cậu hôm qua, bây giờ đã trở nên liều lĩnh và đầu óc mụ mị! Tôi tặng cho cậu xô nước này, mong cậu tỉnh táo lại giùm! Động đến Khải là cậu liệu hồn!"

Cô ta tuôn cho cậu một tràng, vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ liên tục chỉ vào người cậu

Vương Nguyên vẻ mặt trở nên điềm tĩnh, cậu liếc nhìn bảng tên trên áo của cô ta, nói:
"Tố Mi, thì ra...cậu là một "fan" của Vương Tuấn Khải? Ha, cũng phải thôi, khi đã tôn sùng thì phải bảo vệ người mình tôn sùng chứ! Hơ, cậu vì hắn mà làm vậy với tôi, có đáng không? Hay cậu làm thế càng thể hiện những gì tôi nói là đúng? Hả?"

"Cậu..."- Cô ta trợn trừng mắt, toan vung tay lên tát cho cậu một cái thật mạnh thì...

"Hey hey Tố Mi, cậu đừng có tức giận như thế chứ"- Là Tử Di, cô ta vừa nói vừa liếc cậu như muốn băm cậu ra thành trăm mảnh

Tay cô ta đang giữ chặt lấy tay Tố Mi, vẻ tươi cười đáng yêu hết sức giả tạo:
"Tố Mi, cậu tặng cho nó xô nước mà nó không tỉnh táo thì vẫn còn người khác làm mà!"

Tố Mi dần hiểu ra vấn đề, mặt giãn ra:
"À, phải rồi, sau sự việc đó, đâu phải chỉ có lớp 11A3 này thù hằn cậu, cám ơn nhé Tử Di, tớ đỡ bực hơn rồi!"

Cả Tố Mi và Tử Di đều liếc Vương Nguyên muốn trồi con mắt ra ngoài, sau đó trở về chỗ ngồi của mình

Vương Nguyên cũng thế, cậu không chấp làm gì bọn này, không nói gì cũng quay về chỗ ngồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ giải lao...

Vương Nguyên đang ngồi thất thần, nhìn mặt bàn mà cứ như người vô hồn vậy

Bỗng trước lớp có một đám khoảng 7 - 8 người gì đó, trên mặt họ toát ra luồng khí đáng sợ mà cậu cảm nhận được

Họ nhìn cậu vô cùng tức giận

Cả lớp không ai can ngăn, kể cả Sa Linh cũng chẳng làm gì, để mặc cho họ, nam lẫn nữ đều cầm mỗi người một xô nước

Và trong chớp mắt, họ đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, cậu nhìn họ, nhưng không hé miệng một câu

Rồi từ đâu một nữ sinh trong đám bước ra, khoanh tay nhìn cậu thâm độc:
"Tụi bay! Từng người đổ nước vào nó cho tao!"

Y như lệnh, một thằng con trai bước lên, sau đó là một đứa con gái

"ÀO!!"

"Khụ..khụ!"

"ÀO!!!"

"ÀO!!!"

....

Từng dòng nước lạnh trong cái xô đổ thẳng vào người cậu, ướt từ trên xuống dưới, cậu nhắm chặt mắt, mím chặt môi, đón nhận từng cơn lạnh đến buốt óc từ nước...

Các học sinh trong lớp thì nhìn cậu mà đắc ý cười đùa

Còn những cái xô cứ đổ nước xuống người cậu

Cho đến khi dừng lại...đứa con gái kia đến gần cậu, đưa tay nâng khuôn mặt trắng trẻo của cậu:
"Nè! Tao nói cho mày biết, anh Khải là người mà bọn con gái tụi tao yêu nhất! Động vào anh ấy dù là 1 cọng tóc hay danh dự thì sẽ không yên với tụi tao đâu! Mày đi mà xin lỗi anh ấy đi! Nếu không, tao sẽ đến tìm mày thường xuyên! Thứ rác rưởi!"

Nói rồi đứa con gái cùng đồng bọn của nó bỏ đi

Còn cậu thì đứng dậy, thân người ướt sũng như chuột lột, chạy loạng choạng như người say xỉn

Chạy đến đâu cũng bị người ta nhìn

<< Lại nhìn, các người có thôi dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa được không!? >>

Tâm trí cậu gào thét hỗn loạn, nhưng bật thành tiếng thì không thể

Cậu quá mệt!

Cậu chạy xuống đại sảnh rồi ra sân trường

Như có quân mai phục ở đó, các học sinh họ cầm trong tay hơn chục bịch bột trắng ném thẳng vào người cậu

"Bụp!"

"Hộc..hộc...hộc!"

"Bụp! Bụp!"

"Ư...hư...hộc...!"

"Ném tiếp đi tụi bay!!"

Sau câu nói đó...

Là những tiếng reo hò phấn khích

Những tiếng cười đầy sự sỉ nhục

Những bịch bột trắng nặng chịch

Mọi thứ xấu xa nhất

Dội thẳng xuống cơ thể yếu ớt loạng choạng của người con trai gầy nhỏ bé kia

Thật đáng thương!

Vương Nguyên chóng mặt, trong đầu chẳng khác gì bão quét, cậu không nghe được gì nữa

Không ngất, nhưng vô cùng choáng

Khó chịu

Thật sự rất khó chịu

Dù cậu không thể nghe rõ được gì cả, trong người đã rất mệt, lại còn bị họ mắng chửi xối xả vào người

Không ngờ, đắc tội với tên Vương Tuấn Khải kia phải chịu hậu quả như thế

Hắn sao có thể..(?) Tại sao chứ!?

"Mày chết đi!"

"Làm loạn này!"

"Thứ rác rưởi!!"

"Dám động đến Khải này!!"

....

Những tiếng chửi rủa

Những tiếng cười mang sự thoả mãn, sỉ nhục

Những bịch bột trắng nặng chịch

Những gì xấu xa nhất vào lúc này

Đều dội thẳng xuống cơ thể yếu ớt của người con trai bé nhỏ kia

Tại sao?

Sao lại làm như vậy!??

Đừng vì chuyện cỏn con đó mà làm vậy!!

Làm ơn đi!!!! Dừng lại đi!!!!!

---------------------------------------

End Chap 8!

Huhuhuhuhu!!!! Bảo Bối !!!! T^T T^T

Sorry rất rất rất nhiều vì chap này hơi dài, với lại mình up bằng đt nên đã vượt quá thời gian, đáng lí ra ngày hôm qua đăng rồi mà bây giờ hơn ngày hôm nay mới ra chap 8!

Xin lỗi rất nhìu! Cám ơn vì đã đọc!

2:06 sáng, 30/5/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro