Chap 11: Người Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa...

"Vương Nguyên, để tớ đưa cậu về!"- Lưu Chí Hoành lay vai Vương Nguyên

Cậu lắc đầu:
"Thôi được rồi, tớ tự về được mà!"

"Aish! Vương Nhị Nguyên, cậu không thấy ánh mắt bọn họ đang nhìn cậu sao!?"- Hoành lại gần Vương Nguyên, cậu nghe vậy bèn đảo mắt xung quanh

Quả đúng là như vậy, bọn họ đang nhìn cậu

Người thì liếc, người thì chửi thầm, cũng không ngoại lệ những người đang nhìn Vương Nguyên bằng cặp mắt hổ báo như muốn nhào đến cậu mà xé xác ngay lập tức

Vương Nguyên tránh những ánh mắt đó, không trả lời, Lưu Chí Hoành nói tiếp:
"Nguyên à, nếu cậu không về chung với tớ, lại về một mình thì chắc chắn một là bị họ cho "ăn" bột, hai là bị đánh hay gì đó, nhưng tất cả cũng chỉ mình cậu chịu đau thôi!"

Vương Nguyên nghe xong, cậu bối rối, hết gãi đầu rồi lại xoa cổ, biểu hiện rất khó xử

Cậu sợ làm phiền người khác, nhất là những người được cho là thân với mình, không ngoại trừ Lưu Chí Hoành, nhưng mà nếu cậu không về chung thì 100% cậu sẽ bị bọn họ giở trò y như lời Hoành nói

Còn Lưu Chí Hoành, cậu vẫn kiên trì đứng dưới nắng nghe câu trả lời từ cậu

. . .

"Ừ! Tớ về với cậu!"- Vương Nguyên nói, thôi thì cậu cũng chẳng còn cách nào nữa nên đành phải làm phiền Lưu Chí Hoành mặc dù bản thân Hoành không thấy phiền!

Chí Hoành thở phài nhẹ nhõm, phảu nói nghe được câu trả lời từ cậu cứ như có vàng từ trên trời rơi xuống vậy!

Cả hai cùng đi về...

. . .

<< Mẹ nó! Hỏng hết kế hoạch rồi! Vương Nguyên, ngày hôm nay tôi chưa xử được cậu, tôi không phải là người! >>

Một cô gái đứng ngay cổng trường, liếc nhìn Vương Nguyên đi cùng bạn thân Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt đầy lửa, toan tính...

Cô ta cười:
"Vương Nguyên, rồi cậu sẽ giật mình khi biết tôi là ai đấy!"

. . .

Trên xe...

"Vương Nguyên, hay cậu về nhà tớ dùng cơm trưa nha?"- Hoành hỏi cậu

"Ơ...thôi! Tớ về nhà ăn cũng được!'- Vương Nguyên vội từ chối, cậu không muốn làm phiền Lưu Chí Hoành quá nhiều

Chí Hoành định thuyết phục giống ban nãy, nhưng thấy thái độ khó xử của cậu, chỉ nói:
"Vậy tớ đưa cậu về nhà thôi ha?"

Vương Nguyên mỉm cười, gật đầu, cậu chẳng nói gì rồi tựa đầu vào cửa xe, mơ hồ nhìn ra đó...

. . .

"Cám ơn cậu đã đưa tớ về!"- Vương Nguyên cười

"Uầy, có gì đâu! Bạn bè mà, à lát nữa cậu có đi làm thêm không?"- Chí Hoành cười và hỏi

"Có!"- Cậu đáp

"Hẹn cậu ở đó nhá!"- Hoành cười tít mắt

"Ừ! Bye bye!"- Vương Nguyên vẫy tay chào, Hoành cũng chào lại rồi vào xe

. . .

"Leng keng!"

"A! Chào chị Ngọc Mẫn!"- Vương Nguyên vẫy tay, nhìn chị cười thật tươi đầy sức sống

Chị Ngọc Mẫn nói:
"Tới rồi hả! Rồi, em qua đó phụ Hoành dọn dẹp đi, có thức uống cho khách rồi chị bảo!"

"Dạ!"- Nói rồi cậu chạy ra chỗ của Lưu Chí Hoành

. . .

21 giờ, tối

"Ây da! Đi về thôi a~!"- Chí Hoành vươn tay, ngáp một cái rồi đi về cùng Vương Nguyên

"Hôm nay về chung á?"- Vương Nguyên hỏi

"Umh! Về chung với bạn thân của mình vui hơn!"- Hoành cười tinh nghịch

-----bíp bíp...bíp bíp-----

"Ấy, điện thoại tớ reo!"- Lưu Chí Hoành vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra

"Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

"..."

"Chị con về nước rồi á? Nhưng mà...con đang về với Nguyên Nguyên, gấp không mẹ?"

"..."

"Rồi con ra liền!"- Cậu cúp máy, vẻ mặt có chút tiếc nuối quay sang Vương Nguyên:
"Nguyên ơi, chị tớ mới về nước, tớ phải về đón chị rồi!"

Vương Nguyên cười:
"Umh! Cậu cứ về đi, tớ đi một mình cũng được!"

"Vậy...cẩn thận nha! Tớ đi đây!"

"Ừ! Bye bye!"

Xong, Hoành đi ra chỗ xe đang chờ, còn cậu thì thoáng buồn

<< Lại phải về một mình rồi a~>>

Cậu đút tay vào túi quần, lủi thủi đi về

Vừa đi vừa ngâm nga:
"Kan zuo tian de wo men zou yuan le..." *bài Xin chào ngày mai*

"Lịch bịch"- Tiếng bước chân ai đó đi đằng sau cậu, rất nhẹ, âm thanh dường như cậu không phát hiện ra được

"Lịch bịch!"

"Lịch bịch!"

"Ming tian ni...!!"

"Umh! Umh!!!!"- Cảm giác ai đó bịt miệng mình ập đến đột ngột, cậu thì chẳng hề có chút phòng bị nên chỉ biết giãy giụa, vùng vẫy thoát khỏi tên đó, cố nói gì đó thì bị bịt miệng, thậm chí mắt cũng bị bịt kín khiến cậu không thấy gì

Một tên đứng sau cậu giơ tay đánh mạnh vào gáy

"Pặc!"

"Hự!"- Thấy cậu ngất đi, tên này cùng với 2 người khác khiêng cậu vào trong một nhà kho lớn bị bỏ hoang gần đó...

. . .

"Ào!"

"Khụ khụ!"- Cậu tỉnh lại "nhờ" ai đó đổ nước lên người cậu

Vương Nguyên mở mắt, nhưg trước mắt cậu là một màu đen kịt, phải rồi, bị bịt mắt thì có thấy được gì đâu (?)

Cậu định giơ thay tháo bịt mắt thì phát hiện ra cả hai tay đều đã bị trói chặt sau lưng

<< Mình...bị bắt!? >>

Vương Nguyên bắt đầu sợ hãi, cậu hoảng lên, hét:
"Tại sao lại bắt tôi!? Thả ra! Thả ra mau!!"

Cậu liên tục giãy giụa, đến khi những tiếng cười ma mãnh vang lên:
"Hahahaha!!!"

Nghe xong, cậu sợ đến run cả người, cảm giác như bị giam trong động chứa quỷ không một lối thoát

Cậu sợ hãi tột cùng, cậu sợ nguy hiểm, cậu sợ những tiếng cười điên rồ đó...

Chúng ghê rợn, ớn lạnh như những gì...cậu gặp ở trường (!)

Không chịu nổi, cậu hét, giọng lạc đi:
"Là ai!?"

Cậu vừa dứt câu, một giọng nói mang theo sự ma mị, có thể xác định đó là giọng nữ:
"Là tôi! Chính tôi! Đã bắt cậu đó! Haha!"

"Cô...là ai hả!?"- Cậu hét lớn, đồng thời có thể nghe được bọn người kia và cô ta đang cười khinh cậu

Cô ta cười ha hả, lộ vẻ độc ác:
"Ô, tôi á, haha, Vương Nguyên, bản thân cậu đã đần khi dám động vào hotboy của trường rồi, tôi không ngờ cậu còn đần hơn cả những gì tôi đã tưởng! Hahaha!"

Cậu im lặng, cậu thừa biết "hotboy" mà cô ta đề cập đến là ai!

Phải, không sai đâu, chính là tên Vương Tuấn Khải hắc ám đó!

Nghĩ tới hắn là máu cậu dồn đến não, cậu gầm:
"Rốt cục cô là ai!!??!"

Cô ta cười nhẹ, đi đến chỗ cậu, ghé tai:
"Vương Nguyên, cậu nghe giọmg nói này...có thấy quen không? Hửm?"

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, dù đang trong trạng thái bị bịt mắt, nhưng thật ra chân mày của cậu đang nhíu lại

<< Giọng nói này...quả thực rất quen...nhưng...mình không nhớ được là ai (?) >>

Thấy cậu không phản ứng, cô ta tiếp lời:
"Nếu cậu đã quá đần rồi, vậy thì...tôi cho cậu ba gợi ý!"

"Một! Là cùng trường"

Vương Nguyên không nói, cậu rất thắc mắc, là cùng trường, nhưng chẳng hiểu gì cả

"Hai! Là... cùng lớp!"

Nghe đến hai chữ "cùng lớp" là cậu muốn hoảng rồi, nếu vậy thì người này chắc chắn tiếp cận cậu rất dễ dàng!

"Và ba..."- Cô ta ngắt lời, nhếch môi cười rồi tiếp:
"Có chức vụ cao trong lớp!"

*Đùng!*

Nhưng một cơn sấm đổ ập vào người cậu

Cùng trường, cùng lớp, nắm chức vụ cao...mà...lớp cậu không có lớp phó...chỉ có lớp trưởng

Mà lớp trưởng là...

Không, không thể nào! Không thể nào là cô ấy!

Vương Nguyên hoảng hồn:
"Sa...Sa Linh!?"

Cô ta cười khoái trá, những người kia cũng cười theo, tiếng cười vang lên ngày càng lớn...

Cô ta nói:
"Ồ, nhận ra rồi à? Ha, xem ra não cậu cũng hoạt động được một chút rồi nhỉ! Haha"

Vương Nguyên bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra

Vụ ném trứng hôm qua

Những dòng tin nhắn đe doạ hôm trước

Và vụ bắt cóc cậu hôm nay...

"Sa Linh! Ném trứng, tin nhắn, là...cậu gài tôi?"- Cậu trầm giọng

"Phải, thông minh lắm!"- Sa Linh liếc cậu

"Sa Linh! Cậu vì hắn mà đối xử với tôi như vậy!?"- Cậu nói mà cứ như hét lên

Cô ta đứng lên, lùi hai bước, khoanh tay kênh kiệu:
"Vương Nguyên, bản thân tôi từ đó tới giờ đã ghét cậu rồi, bây giờ dám động đến anh Khải, cậu nghĩ xem mức độ ghét cậu của tôi đã tới đâu hả?"

Vương Nguyên phẫn nộ:
"Nếu cô ghét tôi, vậy tại sao trước kia lại giúp tôi lấy balo, đưa bài tập về nhà cho tôi hả!?"

"Vì đó là bổn phận của một lớp trưởng gương mẫu như tôi!"- Sa Linh không chịu thua

Cô ta tiếp lời:
"Bộ cậu nghĩ tôi muốn giúp cậu lắm hả!? Dây dưa với cậu chỉ có nước rước phiền phức về cho tôi thôi!"

Vương Nguyên như chẳng thể nói một lời nào nữa, cậu không ngờ Sa Linh lại là người như thế này, cậu đã cho rằng cô rất tốt, nhưng không, cô không tốt mà thậm chí còn hơn cả Tử Di, Tử Di chỉ bắt nạt cậu kiểu "bình dân", còn Sa Linh, bắt trói cậu như thế này đã là ác lắm rồi!

"Sao? Không ngờ hả?"- Sa Linh thấy biểu hiện thất thần của cậu, muốn khiêu khích thêm

"Cậu, đúng là quá mù quáng như những người khác! Cũng chỉ vì cái tên chết tiệt đó mà đối xử với tôi như vầy! Vì hắn, vì hắn mà cậu chơi tôi, gài bẫy tôi! Điên hết rồi!!!"- Vương Nguyên hét chói tai, máu trong người đã sôi lên ùng ục

Thế mà cậu không khóc, phải, cậu không khóc không phải vì giữ bản lĩnh, mà là những chuyện điên rồ này không đáng để cậu phải tốn nước mắt!

Sa Linh bắt đầu tức giận, tay nắm đấm nhìn Vương Nguyên

Cậu nhếch môi, nói tiếp, bây giờ chính là cậu khiêu khích Sa Linh:
"Cái tên đó, ngoài vẻ đẹp trai, thành tích học tập thì có gì hay ho chứ!? Hắn có đáng để các người phải tôn sùng như Thánh không!? Ha! Hắn chẳng khác gì một tên điên đi hành hạ người khác!!!"

"CHÁT!"

Sau âm thanh chói tay đó vang lên, tất cả mọi người im lặng, Vương Nguyên cũng không nói nữa, Sa Linh thì cực kì giận dữ!

Cậu...bị Sa Linh TÁT!

Vương Nguyên có thể cảm thấy bên má phải của mình rất rát, đau ê ẩm, nó sưng lên, đỏ tấy , cảm giác như có lửa thiêu đốt vậy

Dấu vết này, có thể thấy lực tát rất mạnh!

Sa Linh hung hăng lột bịt mắt của cậu, cậu nhìn cô ta, hoàn toàn thấy được sự phẫn nộ lắp đầy trong đôi mắt

Sa Linh trừng mắt với cậu, ra lệnh:
"Tụi bây! Đánh nó tới chết!!!!"

Tiếng hét có quá nhiều sự tức giận, thống hận của Sa Linh làm cậu giật mình

Cậu nhìn ra bọn người kia đang tiếng tới gần mình, họ hung tợn, đều là nam, không quá cao, chỉ trung bình, nhưng nhìn bắp tay thì biết chắc chắn họ có tập hình thể

Họ xắn tay áo như muốn thể hiện rằng cậu sẽ được "tặng" cho những cú đấm đến dở sống dở chết!

Họ tiến tới cậu

"Bắt đầu trò chơi nào!"- Sa Linh cười ác

"Binh!"

"Bốp!"

"Á! Hự!"

Bọn họ liên tục tung các cú đấm mạnh nhất vào người Vương Nguyên, cậu cắn răng chịu đựng

Thật sự rất đau, đau không thể tả được!

"Đấm nó tiếp đi!!"- Một tên nói lớn rồi liên tục đánh vào người cậu, những người kia cũng vậy

"Bịch! Cho mày chết!"

"Hự! Umh! Tha...cho...tôi!!"- Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn, cơ thể đau nhức nhưng hàng vạn nhát búa bổ vào người cậu

Vương Nguyên không chống cự được, cậu chỉ biết co người lại mà chịu những trận đòn tàn khốc!

Vương Nguyên, trên cơ thể đã xuất hiện đầy viết thương, vết bầm, vết tím loang khắp cơ thể cậu

Khuôn mặt trắng trẻo của cậu bị đấm đến chảy máu, đôi môi đỏ mọng cũng tức máu vì bị cậu cắn chặt

Họ liên tục đánh...không hề dừng lại...

Bỗng

"RẦM!!!"- Cửa nhà kho bất ngờ bị đá văng ra, Sa Linh và mấy tên kia giật mình, dừng mọi hành động mà nhìn ra đó

Có khoảng 10 tên vệ sĩ bước vào, mặc vest đen, đeo kính đen, trông to con, ca và hung tợn hơn nhiều

Vương Nguyên cũng nhìn ra đó, là một cậu con trai rất quen

Là...

Là LƯU CHÍ HOÀNH (!?)

Sa Linh thấy cậu ta, lắp bắp:
"Cậu...sao lại ở đây!?"

Lưu Chí Hoành đứg trước cô ta, ra lệnh cho vệ sĩ:
"Đánh nhừ tử những tên kia cho tôi!"

Những tên tay sai của Sa Linh lập tức bị đánh y lệnh

"Còn cô!"- Chí Hoành liếc làm cô ta giật mình

"Động đến bạn tôi là cô chết chắc!"- Cậu nhếch môi, rồi cho 2 vệ sĩ áp giải Sa Linh ra xe, loáng thoáng có tiếng hét thất thanh của cô ta...

Lưu Chí Hoành chạy đến chỗ Vương Nguyên, cậu thất thần nhìn người bạn thân của mình

Vương Nguyên, cậu bị đánh đến thân tàn ma dại, toàn bộ từ trên xuống dưới đều tơi tả, máu từ trán lan xuống cổ, còn có máu ở khoé miệng, toàn cơ thể đều có những vết bầm tím không nhỏ

Vương Nguyên bị đánh như thế...chẳng khác gì bị tra tấn cả!

"Vương Nguyên! Cậu có sao không!?"- Chí Hoành hoảng hốt đỡ cậu

"Tớ...không sao...mà...sao cậu biết...tớ ở đây?"- Giọng cậu khàn và lạc đi

"Nhớ cái vòng tớ tặng cậu hồi chiều không?"- Chí Hoành hỏi

Vương Nguyên nhớ lại, đúng là hồi chiều đang làm việc, Lưu Chí Hoành có đeo vào tay cậu một chiếc vòng, bảo là quà bạn bè

"Nhưng...nó có..liên...quan gì?"- Vương Nguyên cố nói

"Tớ gắn con chip theo dõi trong đó! Tớ sợ cậu bị gì nên làm vậy! Không ngờ, cậu gặp nạn thật!"- Chí Hoành thở dài

Vương Nguyên bất ngờ, cậu không tin được, Lưu Chí Hoành quá coi trọng tình bạn đến mức phải gắn con chip theo dõi vì sợ bạn mình gặp nạn, thật cậu chưa từng gặp ai mà trọng tình bạn như Hoành cả

Trời ơi, con người ta có thể đánh đổi tất cả, nhưng không bao giờ đánh đổi tình bạn chân chính

Nó quá thiêng liêng, quá mạnh mẽ...

Lưu Chí Hoành đỡ Vương Nguyên ra xe, đồng thời ra lệnh:
"Ngưng! Trở về biệt thự riêng của tôi!"

Trong chốc lát, tất cả người của Lưu Chí Hoành rời đi, để lại một "bãi chiến trường" cùng những tên tay sai của Sa Linh bị đánh đến ngất xỉu

. . .

Tại biệt thự của Lưu Chí Hoành...

"Cậu chủ mới...!?"- Nữ quản gia vừa mở cửa thì đã giật mình, bà nhìn Vương Nguyên mà hốt hoảng vì những vết thương

Bà chưa kịp nói thì Hoành đã lên tiếng:
"Dì Châu, đây là bạn thân của cháu, cậu ấy gặp nạn, dì vào trong sơ cứu vết thương cho cậu ấy giùm cháu!"

Y như lệnh, bà đỡ Vương Nguyên và dìu cậu vào trong

Còn cậu, rút trong túi quần chiếc Iphone và gọi

. . .

"Alo! Là em Lưu Chí Hoành!"

"..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh qua biệt thự của em đi! Em có chuyện muốn nói!"

"..."

"Phải! Ngay bây giờ!"

"..."

"Được, em đợi!"- Sau đó cậu cúp máy, thở dài

<< Chỉ còn cách này thôi! >> Rồi Lưu Chí Hoành đi vào trong...

__________________________

End chap 11!

Hello, mình đã comeback! Sorry vì chap này quá dài, mình phải chỉnh sử nên up trễ! T^T

Chap này đánh BB hơi bị ghê, cơ mà Chí Hoành quá đỉnh nhể! :)))) mà đừng có lo, fic này là Khải Nguyên chứ ko phải là Hoành Nguyên à nha! :)))) Khải Nguyên chưa tới tại chưa có cảnh hường phấn ấy mừ! :))))

Cám ơn vì đã đọc!

0:52, sáng, 16/6/2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro