Chap 12: Cách Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành đi vào trong, song lại rẽ sang hướng bên trái, nơi dẫn đến căn nhà kho

. . .

"Aish!!! Thả tôi ra!!!"- Là tiếng la hét cực kì khó chịu của Sa Linh, cô ta bị nhốt trong nhà kho và ở đấy không có một vật gì cả, tránh cô ta có cơ hội trốn thoát

*RẦM RẦM!!!* Sức chịu đựng có giới hạn, Sa Linh đập cửa như điên rồi hét câu từ quen thuộc "Thả tôi ra!", muốn thoát ra ngoài, nhưng vô ích, hai tên vệ sĩ của Lưu Chí Hoành đứng ngoài canh cửa mà chẳng hề có động tĩnh nào cả

Vẫn đứng im như hai pho tượng

Đấy! Cửa đã khoá, không thể thoát, mà cũng chẳng có ai giải thoát thì Sa Linh, cô còn cố gắng đập cửa để làm gì? Làm như vậy thì thật oan uổng, bù lại chỉ làm cho tay cô đau thêm mà thôi!

Cô vẫn la hét, mặc dù biết không ai mở cửa nhưng vẫn cứ la hét điên loạn, nếu cho cô thi về "sức kiên trì" thì có lẽ sẽ được hạng cao!

Nhưng sức lực của nữ giới không khoẻ bằng nam giới, đa phần là vậy và tất nhiên Sa Linh cũng thôi la hét và đập cửa, hai bàn tay đã đỏ tấy lên, cổ họng vì la hét quá nhiều nên cũng khàn đi, chẳng còn sức la nữa

Vừa dừng hành động thì cửa nhà kho đột nhiên mở ra, Sa Linh chưa hết giật mình thì lực mạnh từ hai cánh tay của hai tên vệ sĩ kia lôi cô quỳ xuống trước mặt "cậu chủ" của họ

"Lưu Chí Hoành cậu đang làm cái quái gì với tôi thế hả!?"- Giọng điệu cô ta bất mãn, tức giận tột cùng, thân thể cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của hai tên vệ sĩ nhưng vẫn bị ghì chặt

"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, rốt cục cô đang làm cái trò gì với Vương Nguyên bạn tôi hả!?"- Lưu Chí Hoành đứng trước mặt Sa Linh, nhếch miệng

Bắt gặp ánh mắt đầy tia phẫn nộ đang nhìn về phía mình, Sa Linh khẽ run sợ nhưng chưa đầy một phút đã trở lại bình thường

Cậu đâu có đủ ác bằng Sa Linh (?)

"Ha! Cậu không biết sao, bạn thân của cậu dám động vào người nổi tiếng NHẤT trường đấy! Ha, phận nghèo đê tiện thấp hèn, đầu như cục đá muốn về chầu trời nên làm chuyện dại, bị người khác bắt nạt cũng phải, tôi cũng chỉ làm việc nên làm với cậu ta thôi!"- Sa Linh cười khinh, tuôn một tràng rồi liếc cậu

Lưu Chí Hoành không có phản ứng gì đặc biệt trước cụm từ "phận nghèo đê tiện thấp hèn" của Sa Linh dành cho Vương Nguyên cả, cậu biết cô ta ghét Vương Nguyên thì nói ra câu đó cũng là chuyện thường, ghét thì luôn nói mấy lời độc địa đấy thôi!

Cậu nói:
"Chu Sa Linh, bạn tôi mặc dù nghèo, đê tiện thấp hèn như cô nói, nhưng nhân cách của cậu ấy còn hơn gấp trăm lần một đứa con gái ngu xuẩn ngốc nghếch như cô!"

Mặt Sa Linh tối sầm lại, hét lớn:
"Chí Hoành! Cậu có biết chính cậu ta đã động chạm đến Vương Tuấn Khải không!? Cậu có biết đó là tội lớn lắm không!?"

"Biết!"- Lưu Chí Hoành trước câu nói của cô ta thì giọng điệu vô cùng thoải mái, thái độ dửng dưng của cậu cùng cách nhún vai khiến Sa Linh như tức điên lên

Thấy thái độ của cô ta, Chí Hoành nói tiếp:
"Tôi biết là cậu ấy làm gì Khải ca, tôi cũng biết là hậu quả lớn như thế nào, não tôi đâu có ngắn?"

"Thế thì cậu còn bao che cho cậu ta làm gì!? Cậu điên à!?"

"Bạn bè bảo vệ cho nhau là chuyện bình thường, với lại, tôi thà điên vì bảo vệ bạn mình còn hơn là chỉ biết dửng dưng hành hạ như cô!"- Nhìn thẳng vào mắt Sa Linh, Chí Hoành nói một cách kiên định

Chu Sa Linh vẫn không chịu thua, cứng đầu:
"Ha! Lưu Chí Hoành, cậu nghĩ làm thế là Vương Nguyên sẽ được yên thân sao? Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải và mọi người sẽ để yên cho nó sao!?"- Cô ta cười khinh, nghĩ rằng nếu nghe câu này thì Chí Hoành sẽ sợ hãi hệt như một con thỏ vừa bị hù đến khiếp vía

Nhưng không, cô đã quá suy diễn rồi, Chí Hoành đâu dễ bị như vậy (?)

"Sa Linh, tôi bắt cô về đây như vậy, có thể khiến cô không thể tới trường, bọn họ và Khải ca làm như vậy, cô nghĩ là tôi sẽ không có cách giải quyết?"- Cậu nhếch miệng

Thôi xong, cô bây giờ chỉ biết câm nín thôi, còn nói gì được nữa (?)

Lưu Chí Hoành đến gần Sa Linh, hai tay đút vào túi quần, nói tiếp:
"Sa Linh, cô dám động vào bạn tôi, hành động đó là không thể tha thứ được!"

"Cậu mà dám làm gì tôi?"- Đến mức này cô vẫn cứng đầu, vẫn còn bản lĩnh để mạnh miệng sao?

"Không dám?"- Cậu xoay người, vẫn thái độ thoải mái, giọng nhẹ tênh:
"Hành động của cô, tồi tệ đến thế thì cô nghĩ xem, nhà trường sẽ xử lí thế nào?"

Mặt Sa Linh bắt đầu lo lắng, cô ta không trả lời, hoàn toàn lùng bùng đầu óc

"Chi bằng tôi cho cô một hình phạt thích đáng thay mặt nhà trường?"- Chí Hoành nói xong, nghiêng nửa mặt để lộ ánh mắt sắc bén nguy hiểm

Sa Linh như bị dán vào ánh mắt đó, cô ta run rẩy, vẫn không trả lời

"Tôi nghĩ...cô nên bị đuổi học là đúng nhất nhỉ?"- Chí Hoành từ từ lộ ra vẻ tà mị

"Cậu...!"- Sa Linh như bị búa bổ vào đầu, trừng mắt

"A, vậy đi! Thôi cũng tối rồi, tôi giam lỏng cô cũng đủ! Các anh! Mang cô ta trở về nhà thật an toàn!"- Chí Hoành vỗ tay, mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra

Đối với người khác thì đó là một hành động đáng yêu, dễ thương khiến ai cũng muốn yêu

Còn bây giờ hành động đó đối với Sa Linh, nó khiến cô tá hoả sợ hãi, chuyện khiến cô bị đuổi học...cậu thật sự sẽ làm (!?)

Y như lệnh của cậu, hai tên vệ sĩ to khoẻ trong bộ vest đen xốc cô đứng dậy, kéo nhanh ra khỏi nhà kho...

"Lưu Chí Hoành! Tôi thách cậu dám! Tôi thách cậu dám!!!"- Chu Sa Linh như bị khủng hoảng, la hét không ngừng, liên tục giãy giụa trong tình trạng bị kéo đi không thương tiếc

Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh ác độc nhìn cô mà trên miệng lại là một nụ cười đáng yêu đến hoàn hảo, nói:
"Mai rồi biết ha! Còn bây giờ...bye bye Chu tiểu thư!"

Chu Sa Linh vẫn la hét, còn cậu thì đi theo nơi khác...

. . .

"Dì Châu, Vương Nguyên sao rồi ạ?"- Vừa mở cửa phòng mình thì Chí Hoành hỏi

"Thưa cậu chủ, Vương thiếu gia tôi đã cho cậu ấy uống thuốc giảm đau và cậu ấy đã ngủ rồi! Về vết thương, không có vết thương nặng bên trong, chỉ có vết thương sơ ngoài da thôi!"- Quản gia tên Kim Châu kiêm bác sĩ của Lưu Gia trả lời

"Được rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi ạ, vất vả cho dì rồi!"- Chí Hoành cười

"Ôi, không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi là phải làm theo yêu cầu của người nhà thuộc Lưu Gia nên việc này chỉ là việc tôi nên làm thôi! À, cậu chủ mau chóng ngủ sớm, tôi sẽ gọi báo về cho Phu nhân và Ông chủ của cậu!"- Quản gia Châu cười nhẹ nhàng, sau khi bà nhận được câu "cám ơn" từ cậu cũjg mau chóng lui ra ngoài

Rồi Chí Hoành bước tới giường, nơi mà người bạn thân của cậu đang ngủ say

Vương Nguyên, gương mặt vẫn còn vài vết xanh xanh tím tím, nơi khoé miệng thì có vệt máu khô, phần cổ tay, chân thì băng bó sơ qua, làn da trắng trẻo của cậu nay thêm xanh xao, nhợt nhạt

Nhìn cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn cả, cứ nằm lì ra đó mê man mãi không thôi...

Chí Hoành nhìn bạn mình mà chợt đau lòng, Vương Nguyên bị đánh đến mức này thì thật là tội nghiệp, lòng đau thấu tận tim gan

Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường chưa được bao lâu thì...

*Cộc cộc*

"Vào đi!"

"Thưa cậu chủ, ngoài phòng khách có Dịch thiếu gia đang chờ ạ!"- Một cô hầu tóc ngắn, quần áo tươm tất cúi người trước Chí Hoành

"Được rồi, tôi ra ngay!"- Chí Hoành đứng dậy, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại và không quên dặn dò:
"Chị đừng để ai vào phòng làm phiền cậu ấy nhé, sẵn tiện chị và mọi người cũng đi ngủ đi, trời tối lắm rồi!"

Cô hầu chỉ gật đầu rồi lui ra nơi khác

. . .

Tại ghế sofa màu nhung, một chàng trai ngũ quan tuấn tú, người không quá gầy, diện chiếc áo thun màu đen và chiếc quần jean màu xanh, vẻ mặt tĩnh lặng nhưng không mang nét lạnh lùng...

"Thiên Tỉ! Anh tới rồi à?"- Lưu Chí Hoành bước xuống lầu nói to

Thiên Tỉ ngước mặt, khẽ nhíu mày, chất giọng ấm áp vang lên:
"Hoành Nhi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà kêu anh tới?"

"Gần 11h00!"- Lại là giọng điệu dửng dưng, trong sáng của Lưu Chí Hoành, cậu thật đúng là thích làm người ta tức điên lên mà!

Thiên Tỉ nhắm mắt, ngửa đầu ra ghế:
"Vào thẳng vấn đề, anh không muốn vòng vo, em kêu anh qua đây giờ này có chuyện gì?"

Chí Hoành ngồi xuống, tay đan xen vào nhau:
"Em...có một người bạn thân, bị người ta đánh, hành hạ và em muốn chấm dứt chuyện này!"

"Lo lắng cho bạn mình dữ, nhưg mà mấy chuyện này lúc nào em cũng giải quyết được mà, sao lại nhờ anh?"- Thiên Tỉ khá ngạc nhiên vì hôm nay Chí Hoành lại nhờ anh chuyện này, mà những chuyện y vậy cậu luôn xử lí êm xui và nhanh nhẹn, thế thì cái quái gì mà cậu phải nhờ anh?

Chí Hoành lắc đầu, thở dài:
"Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu!"

"Em nói rõ xem!"

"Anh có biết mục tiêu đang bị bắt nạt của toàn trường Vương Hoàng Kim là ai không?"- Hoành hỏi

"Là Vương Nguyên thì phải"- Thiên Tỉ xoa cằm, nhìn cậu

"Phải!"- Cậu ngưng một hồi rồi nói tiếp:
"Và cậu ấy là bạn thân của em!"

Thiên Tỉ giật mình:
"Em đừng có đùa!"

"Em không đùa!"- Chí Hoành dứt khoát

"Em có biết kết bạn với một người như vậy là rất phiền không? Em có biết mình đang làm gì không vậy hả Hoành Nhi?"- Thiên Tỉ lo lắng

Cậu trả lời một cách tỉnh bơ:
"Bảo vệ bạn thân!"

Nghe xong đầu Thiên Tỉ như muốn nổ tung, anh xoa thái dương, giọng hơi cáu:
"Em bảo vệ cậu ta thì được gì? Rồi toàn trường và Tuấn Khải có tha cho cậu ta không? Hay là lôi em vào nữa!? Hoành Nhi à, em đang làm chuyện ngu ngốc đấy!"

Lưu Chí Hoành tức giận, cậu đứng phắt dậy và nói:
"Ngu ngốc!? Bảo vệ bạn bè là điều ngu ngốc à!? Vậy khi anh đánh nhau để che chắn cho Khải ca thì đó là điều ngu ngốc à!? Anh đang nói cái quái gì vậy Thiên Tỉ!?"

Nước mắt cậu từ từ ứa ra, dù cậu và Vương Nguyên là bạn thân chưa lâu nhưng việc bảo vệ nhau thì có gì là sai? Sao Thiên Tỉ có thể bảo là ngu ngốc chứ?

Anh thở dài, giọng dịu đi một chút:
"Hoành Nhi, đừng khóc, em nên hiểu dù là ai hay kể cả bạn thân của em mà trở trành mục tiêu bị bắt nạt đi chăng nữa thì hậu quả của việc đó là không thể cứu vãn được!"

Chí Hoành ngồi sụp xuống, cuối đầu, giọng yếu đi:
"Giúp em Thiên Tỉ, hic...làm ơn giúp em đi...hic..."

Loáng thoáng nghe được tiếng nấc của cậu, anh tá hoả, sốt ruột:
"Này Hoành Nhi, em khóc thật hả?"

Chí Hoành vẫn cuối đầu, hai tay ghì chặt lấy quần khiến chúng nhăn nheo, nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt:
"Hic...Vương Nguyên...cậu ấy không đáng bị hành hạ như vậy...hic...giúp đi mà...hic..."

Thấy anh vẫn im lặng, cậu khóc một lúc càng lớn hơn

Khi không thể chịu được nữa, anh đành nói:
"Ai da, thôi được rồi, anh sẽ giúp! Em cất mấy giọt nước mắt đó đi, anh sợ chúng lắm, lớp 11 rồi đấy mà còn khóc với anh!"

Phải, một Lưu Chí Hoành đáng yêu, dễ thương, ngây ngô và có chút lãnh khốc nhất là trog chuyện đánh nhau mà luôn luôn mè nheo, khóc lóc với anh thì anh không lấy gì làm lạ, chỉ là anh không thích nước mắt, nhất là của Lưu Chí Hoành

Không lạ về việc cậu khóc với anh, mà anh lại ngạc nhiên về tình bạn của cậu và Vương Nguyên, anh không ngờ tình bạn đó lại quá lớn, anh cảm thấy cậu trân trọng nó rất nhiều, bằng chứng là thể hiện qua việc cậu khóc với anh nhưng nguyên do lại là chuyện của Vương Nguyên. Bởi thế anh cũng không còn cách nào, đành phải giúp Lưu Chí Hoành cậu vậy...

Chí Hoành lấy tay quệt hết nước mắt, mắt đỏ hoe, long lanh, hỏi lại lần nữa:
"Anh giúp em thật?"

"Thật!"- Thiên Tỉ gật đầu, hỏi ngược lại cậu:
"Nhưng anh phải giúp như thế nào đây?"

"Anh...có thể nói chuyện với Khải ca được không? Hãy nói với anh ấy là dừng chuyện này lại, đừng để bọn họ hành hạ Vương Nguyên nữa!"- Cậu nói, hơi cúi đầu

Thiên Tỉ nhìn cậu, khẽ thở dài, vuốt tóc sau gáy:
"Sao em không tự đi nói?"

"Anh biết là Khải ca uy quyền như thế nào mà, em nói là chỉ có nước bị đánh tại chỗ, anh là bạn thân anh ấy, huống hồ chi anh đâu bao giờ bị anh ấy đánh! Nếu anh nói thì sẽ dễ dàng hơn!"- Lưu Chí Hoành giải thích, nội trong ngày hôm nay cậu phải thuyết phục được Thiên Tỉ

Anh nói một cách khó xử:
"Chuyện này không dễ dàng đâu, từ trước đến giờ có bao nhiêu người là mục tiêu bị bắt nạt, Tuấn Khải chưa bao giờ bỏ qua, mà ai cầu xin cũng đều bị bác bỏ, anh đã quá hiểu tính cậu ấy rồi!"

Chí Hoành im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:
"Chỉ là "Chưa" bao giờ thôi đúng không?"

Đoạn nói xong, Thiên Tỉ nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh

Cậu nói tiếp:
"Chưa thử nói thì làm sao biết được, nếu như Khải ca chấp nhận thì sao? Cũng có thể kết quả lần này sẽ khác?"

Thiên Tỉ vẫn im lặng, mười ngón tay đan vào nhau, mắt cứ đảo qua đảo lại, anh đang suy nghĩ về lời nói của cậu

. . .

Thở một tiếng, Thiên Tỉ nói:
"Được rồi! Anh sẽ hỏi, nếu khả quan anh sẽ nói chuyện với em!"

Chí Hoành vui mừng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"A, em cám ơn anh rất nhiều Thiên Tỉ!!!"

"Ừ, anh sẽ hỏi, nhưng anh không chắc cậu ấy sẽ đồng ý...thôi thì thử vậy!"- nói xong anh ngước lên đồng hồ

"Gần 12h00 rồi, anh về!"- Thiên Tỉ đứng dậy, Chí Hoành cũng theo sau tiễn anh

. . .

"Lưu...Lưu Chí Hoành?"- Một chất giọng nhẹ nhàng, yếu ớt tựa một làn gió thoảng

Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi cửa thì quay lại

"Vương Nguyên...cậu tỉnh rồi?"- Lưu Chí Hoành bất giác mở to mắt, còn Thiên Tỉ thì nhìn chằm chằm vào cậu

Một cậu trai gầy nhom trong chiếc áo phông màu trắng , làn da trắng trẻo nhưng nhợt nhạt, băng gạc quấn ở phần vai, tay và chân, khuôn mặt dù hốc hác nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó trong sáng, dễ thương

Vương Nguyên nhìn quanh, đôi mắt to long lanh ngơ ngác như đang lạc vào xứ lạ

Thiên Tỉ mém nữa là mê mẩn, anh hỏi Chí Hoành:
"Vương Nguyên, sao cậu ta ở đây?"

"Lúc tụi em đi làm thêm về, em về trước vì mẹ gọi, cậu ấy về một mình thì bị bọn Sa Linh đánh đến ngất, em đem cậu ấy về đây để tiện chăm sóc!"- Hoành trả lời

"Chu Sa Linh của lớp 11A3 hả?"- Anh biết Sa Linh, cô ta nổi tiếng là lớp trưởng trầm tính nhưng lại vô cùng sùng bái Vương Tuấn Khải

"Umh! Ban nãy em có hỏi tội cô ta và ngày mai em sẽ giải quyết tiếp! Bây giờ...anh về đi...em phải nói chuyện với cậu ấy một lát!"- Chí Hoành nói với anh rồi nhìn Vương Nguyên

Thiên Tỉ gật đầu, anh vẫn đứng đó, còn cậu thì chạy lên dìu Vương Nguyên vào phòng

. . .

Dù cả hai đã biến mất nhưng anh vẫn đứng đấy, khoảng một phút sau mới rời khỏi nhà Lưu Chí Hoành

Trời đã khuya, không còn một bóng người, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường cao ngất hai bên vỉa hè chiếu sáng chói lọi trong màn đêm

Thiên Tỉ bước vào chiếc xe Ferrari rồi lái đi, từ từ biến mất dạng trong đêm...

<< Vương Nguyên, tôi hi vọng cách của Hoành Nhi sẽ thành công! >>


------------------------------------
End Chap 12!

Ra chap lâu quạ! TvT hìhì

16:42, 30/6/2015













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro