Chap 13: Tiến Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* - Lưu Chí Hoành đóng cửa lại, dìu Vương Nguyên ngồi xuống giường, còn Chí Hoành thì đứng dậy và rót một li nước suối

"Cậu uống đi Nguyên Nguyên!"- Chí Hoành đưa li nước cho cậu, nở nụ cười thật tươi

Bàn tay cậu yếu ớt đón lấy li nước, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cậu không khát mà chỉ mệt thôi...

Đột nhiên cậu nói:
"Tớ...tớ phải đi về!"

Chí Hoành giật mình, vội nắm tay cậu:
"Này! Cậu chưa khoẻ hẳn đâu, giờ này tối lắm rồi, cậu ở đây vài ngày với tớ đi, cậu về đó thì ngoài bọn Sa Linh ra còn có nhiều người khác sẽ không tha cho cậu đâu, cậu bây giờ là mục tiêu của trường, tất nhiên ai cũng muốn trừ khử cậu!"

"Nhưng..nhưng mà tớ không muốn làm phiền cậu đâu Chí Hoành à!"- Vương Nguyên cúi đầu

Lưu Chí Hoành từ lúc nào đã đứng dậy, tay nắm đấm, tức giận kèm theo nước mắt cứ tuôn ra:
"Này! Vương Nhị Nguyên! Cậu có xem tớ là bạn không hả!? Cậu có biết là cậu ngốc lắm không!? Cậu ngốc vừa thôi chứ!! Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ! Hic..hic..tớ giúp cậu, mà cậu cứ ngại, cứ...hic...cứ không muốn làm phiền là sao!? - Chí Hoành vừa khóc vừa nói, giơ tay chùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cậu chẳng khác gì là đứa trẻ vừa bị cướp kẹo cả

Vương Nguyên cậu bắt đầu lúng túng, dù cơ thể vẫn còn mệt nhưng cậu cố đứng dậy, cầm lấy ta Chí Hoành:
"Tớ..tớ xin lỗi mà...chỉ là tớ...tớ"

"Tớ tớ tớ cái gì!!? Không nói nhiều nha! Cậu ở lại đây! Vì sự an toàn của cậu, tớ không thể để cậu về nhà trog thời gian này!"- Chí Hoành gắt lên, cắt phăng lời nói của Vương Nguyên, cậu không khóc nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy ở Lưu Chí Hoành

Vương Nguyên lắp bắp:
"Nhưng...nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì luôn!"- Chí Hoành quyết không để cậu nói nữa, vì Vương Nguyên có nói thì cũng chỉ từ chối thôi!

Vương Nguyên im lặng, cậu thở dài, Chí Hoành ngồi xuống kế cậu, dịu dàng nói:
"Nguyên Nguyên, cậu thấy đó, cậu bị đánh như vầy, nếu không nhờ con chip trong cái vòng tớ tặng cậu thì chưa chắc gì cậu ngồi ở đây đâu, với lại nếu cậu đi, không chừng tụi nó sẽ hành hung cậu tiếp, liệu cậu có chịu nổi không?"

Vương Nguyên trả lời:
"Tớ chịu được mà!"

"Chịu được sao? Cậu bị đánh đến thân tàn ma dại như vầy mà bảo là chịu được sao? Đó chỉ là vỏ bọc của cậu thôi! Cậu thật sự không chịu nổi đâu!"- Chí Hoành thật bó tay với độ ngốc và cố chấp của Vương Nguyên

Vương Nguyên im lặng và cuối đầu

Lưu Chí Hoành tiếp lời:
"Chi bằng cậu ở đây vài ngày đi, đợi tình hình ổn rồi cậu hẵn về, ở đây tớ sẽ cho vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt hơn, rồi sẽ ổn thôi!"

Sau câu nói của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên mới ngước mặt nhìn cậu

"Được không?"- Chí Hoành tít mắt

"Umh, cám ơn cậu Lưu Chí Hoành!"- Cậu cười nhẹ đáp lại

Lưu Chí Hoành đột nhiên "lên cơn" kí nhẹ vào đầu Vương Nguyên rồi cười:
"Haha, khách sáo hoài Nguyên Nguyên a~! Chúng ta là bạn bè mà!"

Vương Nguyên không nói, chỉ mỉm cười, cậu hiện giờ rất mệt...

. . .

"Thôi cậu ngủ đi Nguyên Nguyên, mình qua phòng kế ngủ, cậu cứ dùng phòng tớ nha!"- Chí Hoành bước tới cửa định xoa tay nắm thì giọng the thé của Vương Nguyên vang lên:
"Nhưng...tớ có một vấn đề....ngày mai...sao tớ đi học?"

"À, ngày mai cậu không cần phải đi học, cả làm thêm nữa! Nghỉ một ngày đi Nguyên Nguyên!"

"Nhưng...tớ..."- Cậu ấp úng, lập tức Lưu Chí Hoành chen ngang
"Có gì tớ xin GVCN cho cậu! Chuyện này đã xảy ra như vậy, cậu nên tránh mặt vài ngày, còn lại để tớ giải quyết cho!"

Vương Nguyên cảm thấy được sự chu đáo và dịu dàng của Lưu Chí Hoành dành cho mình, cậu cảm thấy vui lắm...

"Lưu Chí Hoành, cám ơn cậu, cậu tốt với tớ quá!"- Vương Nguyên cười thật tươi

Chí Hoành xua tay rồi mở cửa:
"Cám ơn hoài! Thôi cậu ngủ ngon nhé! Bye bye!"- Chí Hoành ra khỏi phòng và đóng cửa lại

"Umh! Cậu ngủ ngon!"

Bây giờ...chỉ còn một mình cậu trong căn phòng rộng lớn

Vương Nguyên với tay tắt công tắc đèn, cố đi ngủ

Cậu mệt mỏi, cơ thể đau nhức, cậu muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được

Vương Nguyên ngồi dậy tựa lưng vào tường, thở dài. Cậu suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay

Phải nói, hôm nay đúng là một ngày vô cùng kinh khủng với cậu, chính cậu cũng không ngờ rằng lại có một ngày mình lại bị hành hung như thế! Nếu không có Lưu Chí Hoành đến cứu cậu, thì giờ này cậu cũng bất tỉnh ở đó hoặc về chầu trời cũng nên!

Phải, đúng vậy, cậu hiện giờ rất mang ơn Lưu Chí Hoành, vì cái ơn này mà cậu mới đồng ý ở lại nhà Chí Hoành, chứ trong thâm tâm cậu, cậu không hề muốn ở lại đây

Không phải vì cậu ghét nơi này, nó quá tiện nghi, quá lộng lẫy sao lại ghét (?)

Cũng không phải vì cậu sợ, nơi đây quá an toàn như thế, có gì để sợ (?)

Và càng không phải vì cậu ghét Lưu Chí Hoành, một người bạn thân, một người ân nhân cứu mạng cậu như vậy tại sao phải ghét (?)

Lí do Vương Nguyên không muốn ở lại đây, cũng chỉ cái lí do cũ rích đó tồn tại từ nhỏ đến lớn

Đó là ngại, cậu rất ngại!

Vương Nguyên cậu dù có ai muốn giúp cậu, cậu đều từ chối thẳng thừng, cậu ngại và không muốn làm phiền người khác, Lưu Chí Hoành cũng không phải là một ngoại lệ.

Nhưng trong trường hợp này, cậu đã nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của Chí Hoành, và vì cậu không muốn làm bạn mình buồn thêm nên cậu mới...bất đắc dĩ đồng ý

Vương Nguyên, cậu nhận ra mình làm cho Lưu Chí Hoành buồn, nhưng cậu không nhận ra rằng chính bản thân cậu quá cố chấp đến ngốc nghếch sao?

Biết là cậu không muốn làm gánh nặng cho người khác, biết là cậu chẳng muốn làm phiền người khác, nhưng bản thân đã thê thảm nay vẫn còn từ chối, sao không cậu bỏ sự cố chấp đó và để cho người ta giúp đỡ một lần?

Nếu như lời đồng ý của cậu chỉ là miễn cưỡng thì thà cậu đừng đồng ý! Vương Nguyên, cậu suy nghĩ nhiều thứ quá tiêu cực rồi...

Đầu óc cậu suy nghĩ nhiều nên càng lúc càng mệt mỏi, mông lung, nặng nề

Cậu thở dài, tự cắt phăng mọi suy nghĩ rồi nằm xuống trùm kín chăn, cố ngủ

Thân thể nhỏ bé đau nhức này, muốn làm diệu nó cũng chỉ còn cách đi ngủ mà thôi

Ngủ đi, quên sạch mọi thứ vào ngày hôm nay đi...

. . .

Sáng sớm, ánh nắng vài vệt đã lọt vào căn phòng rộng lớn..

*Cốc cốc!*

Vương Nguyên vẫn còn ngủ say, cậu không biết nãy giờ đang có người gõ cửa phòng

*Cốc cốc!* tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Vương Nguyên ngồi dậy, vươn tay vươn chân cố tỉnh táo, giọng cậu trong trẻo vang lên:
"Ai thế ạ? Mời vào"

*Cạch!* Từ ngoài cửa bước vào, một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền hậu cùng nét mặt đoan trang. Bà bước đến sau giường, kéo rèm cửa để ánh nắng lọt vào phòng nhiều hơn, sáng hơn

Còn cậu thì cứ ngơ ngác nhìn người phụ nữ mà mình chẳng quen biết, chủ chắc chắc rằng bà là người làm của nhà Chí Hoành

Cậu lí nhí hỏi:
"Thưa...dì là...?"

Người phụ nữ bấy giờ mới nhìn cậu, đập vào mắt bà là một cậu nhóc gầy gò, khuôn mặt khả ái cùng làn da trắng trẻo như con gái nhưng có chút xanh xao, trên cánh tay và cổ có vài vết bầm do bị thương, đôi mắt to tròn, long lanh tựa như ngàn ngôi sao trú ngụ trong đấy, hai cánh môi ửng hồng nhưng hơi khô...

Phải nói cậu trong mắt bà chẳng khác gì là một con búp bê đáng yêu nhưng mỏng manh cả, vẻ ngoài đó khiến cho ai cũng muốn thương, ai cũng muốn che chở...

"À, thưa Vương thiếu gia, tôi là Kim Châu, là một quản gia đồng thời kiêm luôn bác sĩ lâu đời của Lưu Gia, Vương thiếu gia không cần phải lo, cậu chủ đã đi học và trưa nay sẽ về, cậu ấy bảo tôi chăm sóc cho Vương thiếu gia!"- Quản gia Kim Châu cười

Vương Nguyên cậu cũng cười nhưng xua tay:
"À dạ, cháu...cháu là Vương Nguyên, dì..dì có thể gọi cháu là tiểu Nguyên hay Nguyên Nguyên được rồi ạ, đừng gọi cháu là Vương thiếu gia...cháu...cháu không quen!"- Vương Nguyên càng nói cậu càng cuối thấp đầu, hai vành tai vì ngượng mà ửng đỏ lên, thật sự rất đáng yêu

Quản gia Kim Châu thấy hành động đó của cậu, bà không khỏi bật cười, bà nói:
"Haha, được, dì sẽ gọi cháu là tiểu Nguyên nha! Thật dễ thương!"

"Dạ!"- Vương Nguyên cười tít mắt

"À, dì có chuẩn bị cho cháu vài bộ đồ, dì để trong tủ, có gì cháu thay xong rồi xuống dùng bữa sáng!"- Quản gia Kim Châu nói

Vương Nguyên gật đầu, còn bà thì rời khỏi phòng, cậu y như lời dặn thay đồ xong liền xuống ăn sáng...

. . .

Tại trường cấp 3 Vương Hoàng Kim

Lớp 11A3 ngày càng ồn ào, nháo nhào lên như cái chợ, chắc là hôm nay có tin HOT nên mới như thế này

"Hả!? Cậu nói cái gì!? Chu...Chu Sa Linh bị đuổi học á!?"

"OMG!! Lớp trưởng bị đuổi học!!"

"Đâu chỉ có mỗi mình nó, còn cả đám con trai lớp mình cũng bị đuổi luôn!!"

"Nè, cậu có biết tại sao không vậy?"

"Không! Nhưng chắc chắn 100% sáng nay Sa Linh cùng đám đó bị giám thị lẫn bảo vệ đuổi ra khỏi trường, nhiều người chứng kiến lắm, với đây là quyết định của Hiệu trưởng á!!"

"Bla bla bla..."

. . .

"Hả!? Chu Sa Linh bị đuổi học!?"- Bọn của Tử Di đồng thanh thốt lên, riêng Tử Di, cô ta chỉ tỏ ra bình thường, nhà nhã nói:
"Ừ, bị đuổi học!"

"Nè, biết tại sao không vậy?"- Mặc Na thắc mắc

"Không!"- Tử Di chống cằm thờ ơ

"Tớ không biết lí do tại sao, nhưng chắc cô ta làm gì đó vi phạm đến nội quy của trường, chắc do nặng quá nên mới bị đuổi ngay lập tức như vậy!"- Tử Di nói

Mặc Na, Băng Minh, Trương Lộc và Dương Tử không khỏi chau mày, Tử Di lại tiếp lời nhưng với thái độ thờ ơ, khinh bỉ:
"Ha! Là một lớp trưởng gương mẫu mà lại vi phạm nội quy nhà trường, đã vậy còn bị đuổi học ngay lập tức nữa chứ! Thật là không ra gì, quá giả tạo, quá tệ!"

Cả đám không nói gì, lát sau Băng Minh mới lên tiếng:
"Này này mọi người! Hôm nay thằng Vương Nguyên không có đi học!"

"Chắc là nó sợ tụi mình á!"- Mặc Na cười khinh

"Ờ ha! Đúng rồi đó! Vậy là diệt được nó rồi!"- Trương Lộc hùa theo, nhưng Dương Tử mới nói:
"Chưa chắc! Hôm nay thằng đó nghỉ học, Sa Linh bị đuổi học, có khi hai việc này nó liên quan với nhau!"

Mộc Tử Di lúc này mới nhìn xuống chỗ trống cuối lớp, đôi mắt mang sự đa nghi, cô ta chau mày lại, nói thầm:
"Cũng có thể lắm..."

. . .

RENG!!!- Giờ giải lao

Từ lớp 11A2, Lưu Chí Hoành tung tăng bước ra, tay cầm chiếc iphone và không rời mắt khỏi nó, một dòng tin nhắn hiện lên

"From: Thiên Tỉ

Xuống căn tin đi, anh chờ em, chúng ta cần nói chuyện một tí!"

"Hửm? Có chuyện gì vậy ta?"- Chí Hoành cất điện thoại và chạy một mạch xuống căn tin

. . .

Cậu chạy đến nơi, đưa mắt nhìn quanh cái căn tin như nhà hàng, rồi một dáng người cao ráo quen thuộc của Thiên Tỉ lọt vào mắt cậu

Thiên Tỉ đang ngồi uống li nước ép, vẻ mặt lãng tử nhưng điển trai không chê vào đâu được khiến cho nhiều nữ sinh không thể rời mắt khỏi anh

Phải rồi, sống mũi cao, ngũ quan tuấn tú, điển trai, thân hình cao ráo, bờ vai rộng, khi cười thì lộ ra hai lúm đồng điếu chết người, bảo sao người ta khi nhìn mà không mê sao được?

Nhìn dáng vẻ đó, Lưu Chí Hoành đang đi đến thì lắc đầu ngao ngán, thốt ra một câu:
"Haizzz, đi đến đâu cũng trưng cái bộ mặt sát gái đó a!"

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện Thiên Tỉ:
"Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Thiên Tỉ ngưng việc uống, nói:
"Anh muốn hỏi em, chuyện sáng nay Sa Linh cùng với mấy đứa trong lớp cô ta bị đuổi học là như thế nào?" - Thiên Tỉ nói thẳng, đúng với phong cách của anh

Không dài dòng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề!

Lưu Chí Hoành gật đầu, "à" lên một tiếng:
"Hôm qua như em đã nói, Sa Linh và đồng bọn cô ta đã hành hung Vương Nguyên tại một nhà kho bị bỏ hoang, em đã đến đó và đưa cậu ấy về, sau đó em quay trở lại và phát hiện ra ở đó có một cái camera vẫn còn hoạt động và quay lại tất cả hành động hành hung của Sa Linh và đồng bọn"

"Và em đã lấy cái camera đó, đưa cho thầy hiệu trưởng?"- Thiên Tỉ tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay

"Đúng vậy!"

"Rồi do vi phạm điều luật cao nhất của trường nên Sa Linh và đồng bọn bị đuổi học ngay lập tức đúng không?"

Lưu Chí Hoành gật đầu cái rụp, giơ ngón tay cái lên, nói:
"Yep! Chuẩn rồi!"

Thiên Tỉ không có biểu hiện gì cả, vẫn nhàn nhã nhâm nhi li nước, lát sau anh mới lên tiếng:
"Coi bộ em không phải dạng vừa đâu ha Hoành Nhi!"

Hoành Nhi đắc ý, lại "lên cơn" vuốt tóc, ôm vai, liếc Thiên Tỉ một cách câu dẫn mà nói:
"Trời, em mà!"

Thiên Tỉ bật cười rồi không nói gì, riêng Chí Hoành tự nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói:
"À, chuyện em nhờ anh thế nào rồi? Anh...đã nói chuyện với Khải Ca chưa?"

"Chưa, sau giờ giải lao anh mới nói!"- Thiên Tỉ buông li nước, giọng trở nên nghiêm túc

"Umh.."- Lưu Chí Hoành gật đầu, không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, Chí Hoành lại rùng mình rồi căng thẳng

Cậu nói nhỏ:
"Hi vọng...Khải Ca sẽ đồng ý"

Thiên Tỉ ngước nhìn cậu, anh cười trừ, giọng dịu dàng ấm áp:
"Anh sẽ cố gắng hết sức! Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hoành Nhi!"

Chí Hoành ngước mặt nhìn anh, nhìn chằm chằm

Thiên Tỉ cười nhẹ rồi trở lại trạng thái ban đầu:
"Làm gì mà nhìn anh ngây ngốc thế?"

"Cám ơn anh! Thiên Tỉ!"- Chí Hoành chỉ nói thế, xong lại cười thật tươi, Thiên Tỉ vươn tay xoa mái đầu cậu:
"Không có gì!"

. . .

RENG!!!

"Em về lớp đi! Anh đi nói chuyện với Tuấn Khải!"- Thiên Tỉ vỗ vai bảo Lưu Chí Hoành

Cậu gật đầu rồi quay về lớp

"Bây giờ phải gặp Tuấn Khải!"- Thiên Tỉ thầm thì với bản thân rồi chạy ra sân trường

. . .

Phòng Hiệu trưởng...

"Vương...Vương Tuấn Khải, việc...việc khiếu nại từ các phụ huynh học sinh đã...đã giải quyết xong...hết rồi!"- Trương Vũ Hùng, người mang danh Hiệu trưởng "hờ" của trường lắp bắp nói

Ông ta nhìn dáng người cao lớn lạnh lùng đứng bên cửa sổ, hắn không nói gì, biểu lộ ra ngoài chỉ có vẻ thờ ơ và ánh mắt ma mị...

Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, Trươmg Vũ Hùng toát mồ hôi, căng thẳng và hồi hộp, sợ hãi cứ đan xen vào rồi rối tung lên trong ông ta, sắc mặt thật tệ, đã trở nên trắng bệch

Ông ta sợ hắn, nhất là cái thái độ lành lùng đến man rợ của hắn!

Rồi hắn xoay người lại, liếc nhìn ông ta, chất giọng ma quỷ đặc trưng của hắn vang lên:
"Tốt! Ít ra, ông cũng không phải là một tên vô dụng!"

Trương Vũ Hùng thở phào, nói tiếp:
"Bây...bây giờ...thầy phải có một cuộc họp lớn...giữa các giáo viên..."

Trương Vũ Hùng dứt câu, còn hắn thì chậm rãi đi đến bàn Hiệu trưởng, khoanh tay dựa lưng vào, cặp mắt ác quỷ liếc ông ta, hắn buông một câu cộc lốc:
"Đi đi!"

Trương Vũ Hùng đứng dậy và ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, thật là ông ta sợ Vương Tuấn Khải đến thế sao?

Ông ta vừa ra đến cửa thì Thiên Tỉ bước vào, anh chỉ gật đầu chào ông ta rồi đi vào phòng

"Ra là cậu ở đây, đi vào Vườn Cấm mà không thấy cậu!"- Thiên Tỉ nói xong thì Vương Tuấn Khải nhìn anh, lạnh lùng nói:
"Tìm tôi có chuyện gì?"

Thiên Tỉ sờ gáy, thật anh chẳng biết phải bắt đầu vấn đề ra sao nữa

Anh ngồi đại xuống ghế sofa, nói:
"Tuấn Khải, cậu biết...Vương Nguyên không? Cậu nhóc bị bắt nạt ấy!"

"Thì sao?"- Hắn luôn luôn như vậy, chỉ nói ngắn gọn

Thiên Tỉ ậm ừ rồi tiếp tục:
"Theo tớ nghĩ...cậu nên dừng việc bắt nạt này lại!"

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, nhếch đôi môi mỏng:
"Dừng? Sao tôi lại phải làm thế?"

"...Để bảo vệ danh tiếng của trường, với lại cậu ta cũng không đáng bị như vậy, dù gì cậu cũng gián tiếp bắt nạt nhiều người rồi, bộ cậu không thấy chán sao Khải?"

"Không!"- Hắn trả lời không chút do dự, hắn tiếp lời:
"Tôi không thấy chán, ai dám đắc tội với tôi, tôi đều không bỏ qua, kể cả tên nhóc đó cũng không phải là ngoại lệ!"

Thiên Tỉ bắt đầu có linh cảm không ổn, nhưng vẫn cố thuyết phục:
"Tớ nói thật, cậu nên dừng lại đi Tuấn Khải!"

Hắn nhướn mày nhìn anh, giọng trầm:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, từ trước đến giờ mấy chuyện này cậu đâu bận tâm, hôm nay thái độ của cậu hôm nay là sao đây? Cậu thích thằng nhóc đó?"

Thiên Tỉ đơ người vài giây rồi nói:
"Làm gì có! Cũng chỉ vì danh tiếng của trường thôi!"

Thích á?

Thiên Tỉ, anh thừa nhận là có mê mẩn Vương Nguyên một chút nhưng anh chỉ mới tiếp xúc với cậu ít thôi, đó không thể là thích được!

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đa nghi nhìn anh, anh thì nhìn hắn, nhưng che lấp sự sợ sệt bằng vẻ nghiêm túc

Đột nhiên hắn nói:
"Tôi sẽ xem xét vụ này! Cậu, bảo cậu ta sáng mai 8h00 gặp tôi tại Vườn Cấm, muốn gì thì cũng chỉ tôi và cậu ta nói chuyện!"

Thiên Tỉ giật mình, không ngờ Vương Tuấn Khải lại đồng ý nhanh như vậy, thật khác hoàn toàn so với những gì anh đã tưởng tượng

Thiên Tỉ xác minh:
"Thật chứ?"

Hắn liếc anh:
"Tôi chưa bao giờ đùa!"

Thiên Tỉ vội đứng dậy, cười cười:
"Tốt rồi! Mai tớ bảo cậu ta gặp cậu!"

"Hết chuyện rồi đúng không?"- Hắn nói kiểu như chẳng muốn dây dưa

Thiên Tỉ hiểu ra vấn đề rồi ra ngoài:
"À à, tớ đi ngay đây!"

*Cạch!* cửa đã đóng

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa người vào bàn, hắm lại làm điệu bộ nhếch môi quen thuộc...

<< Đâu có dễ gì mà tôi lại đồng ý xem xét lại, tôi chỉ muốn chơi đùa với Vương Nguyên lâu dài thôi Thiên Tỉ... >>

Đùa giỡn?

Phải, hắn chính là muốn đùa giỡn với Vương Nguyên, hắn muốn xem biểu hiện của cậu khi gặp hắn, hành động của cậu sẽ như thế nào, là hốt hoảng, sợ hãi hay kinh hoàng trước điều kiện của hắn...

Hắn sẽ không dừng việc bắt nạt cậu

Mà hắn chỉ đang thay đổi lại cách bắt nạt cậu thôi...

Một món ăn, ăn hoài đã ngán, ít ra cũng phải đổi khẩu vị chứ

Vương Tuấn Khải, hắn không dễ gì tha cho Vương Nguyên đâu!

--------------------------------------

End chap 13!

Chiều 15:51, 18/7/2015




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro