Chap 14: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa...

"Nguyên Nguyên, tớ về rồi nè!!!"- Từ ngoài cổng, Lưu Chí Hoành nói lớn vọng vào nhà

Vương Nguyên đang ngồi thừ ra tại ghế sofa thì bị chất giọng "long trời lở đất" của Chí Hoành làm cho giật mình, cậu đứng dậy:
"A! Chí Hoành!"

Lưu Chí Hoành bước vào phòng khách, vỗ vai Vương Nguyên:
"Sao rồi? Cậu cảm thấy bây giờ thế nào?"

"Tớ cảm thấy khoẻ hơn nhiều!"- Vương Nguyên gãi gãi đầu, cậu cười

Nhưng nụ cười đó cũng tắt nhanh chóng và thay vào đó là một vẻ mặt ngập ngừng, cậu lay vai Lưu Chí Hoành:
"Vậy...ngày mai...tớ có thể đi học lại chưa?"

BINH!- Trong đầu Chí Hoành như có ai đó bổ vào đầu cậu một nhát búa vậy. Vương Nguyên, mới tối hôm qua Lưu Chí Hoành đã một mực khuyên cậu nghỉ vài ngày để ổn định tình hình, thế mà chưa đầy 48h đã hỏi "có thể đi học lại chưa?", còn nhìn Lưu Chí Hoành với cặp mắt to ngây thơ trong sáng nữa, không lẽ Vương Nguyên cậu muốn đi học dù tình hình đang nguy hiểm như thế sao (?)

Lưu Chí Hoành nhìn cậu rồi lắc đầu, thở dài hệt như ông cụ non:
"Trời ơi, Vương Nguyên, cậu có hiểu tình trạng hiện giờ là như thế nào không?"

Biết là Lưu Chí Hoành đang nhắc tới vấn đề gì, cậu gật đầu

"Thế mà bây giờ cậu lại muốn ngay ngày mai đi học lại nữa sao!?"- Chí Hoành hỏi và Vương Nguyên lại gật đầu

Lưu Chí Hoành ngửa cổ bất lực rồi nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt méo xẹo:
"Tại sao?"

Vương Nguyên cười ngượng:
"Tớ...cũng khoẻ rồi...với lại...hì...tớ không muốn bị mất bài quá nhiều!"

Sau khi nghe câu trả lời, Lưu Chí Hoành tự vỗ vào trán mình một cái rồi bảo:
"Trời ơi, thôi cậu cứ nghỉ đi, mai đừng đi học, tớ có đem bài tập với bài giảng về cho cậu rồi nè!"- Lưu Chí Hoành vừa nói cùng động tác mở balo, lấy ra một sấp giấy vừa phải và vài cuốn tập của cậu đưa cho Vương Nguyên

"Ơ..."- Vương Nguyên cầm hai thứ đó mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì cả

"Ơ cái gì mà ơ!"- Lưu Chí Hoành kí vào đầu cậu rõ đau

"Sấp giấy bài tập này là cô Mộc Na đưa cho cậu, tớ có qua lớp cậu để nói cậu sẽ tạm nghỉ học vài ngày vì có chuyện riêng nên mới đưa và bảo là cậu làm và ngày mai tớ sẽ đưa cho cô ấy chấm điểm, như vậy dù cậu có nghỉ học thì cũng không bị mất điểm tháng. Còn mấy cuốn vở này là của tớ, trong đấy có mấy bài giảng mà cậu chưa học, cách giảng của giáo viên tớ có hơi khác một chút, nhưng mà nó dễ hiểu và có thể áp dụng vào bài tập được, hiểu chưa?"

Vương Nguyên nhìn hai tay rồi ngướic mặt:
"Umh! Hiểu rồi, cám ơn cậu nha Lưu Chí Hoành!"

"Ừ! Không có chi a~"

Lúc này, quản gia Kim Châu bước ra, bà cung kính cuối đầu:
"Cậu chủ đã về, sẵn tiện cậu cùng với Tiểu Nguyên xuống phòng ăn dùng bữa trưa đi, tôi cũng vừa mới dọn xong!"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh:
"Dạ!"

Quản gia Kim Châu chỉ mỉm cười rồi cùng Vương Nguyên và Chí Hoành xuống phòng ăn...

. . .

"Nguyên Nguyên, bây giờ là 3h00 rồi, tớ đi làm thêm đây!"- Lưu Chí Hoành diện chiếc áo sơ mi xám cùng quần jean lửng chuẩn bị đi làm thêm

"Cho tớ đi với!!"- Vương Nguyên nói, cậu thật sự rất muốn đi, cậu không thể bỏ việc được

Lưu Chí Hoành lắc đầu:
"Đến khi nào cậu mới chịu hiểu đây? Cậu, thời gian này tạm thời đừng đi học và cả làm thêm, Nguyên Nguyên, bây giờ học sinh của trường chúng ta đến quán cà phê của chị Ngọc Mẫn ngày càng nhiều, điều đó không loại trừ mấy đứa đã hành hạ cậu, nếu tụi nó thấy cậu thì thế nào? Không lẽ cậu chỉ còn cách là để cho tụi nó trêu ghẹo và đánh thôi à!?"

Vương Nguyên im lặng, cậu cúi đầu

Lưu Chí Hoành nói đúng, bây giờ sức khoẻ của cậu chỉ mới ổn định, nhưng cơ đau nhức sau lần đánh của bọn Sa Linh vẫn còn, nếu cậu đi làm bây giờ, kể cả đi học thì chẳng khác nào cậu tự dồn mình vào đường cùng cả!

Vương Nguyên, cậu rất sợ họ!

Cậu muốn chuyện này sẽ chấm dứt, cậu thừa nhận là cậu không thể chị nổi nữa, thật sự...không thể chịu được nữa!

. . .

"Chí...Chí Hoành, vậy...tớ sẽ ở đây vậy!"- Vương Nguyên miễn cưỡng

"Humh...ừ! Vậy ở nhà nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn và lắng xuống thôi! Lát tớ sẽ nói với chị Ngọc Mẫn là cậu nghỉ tuần này, OK?"

"Umh"- Cậu trả lời, cố mà cười một cách gượng ép

Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn đồng hồ rồi vỗ vai cậu:
"Thôi tớ đi nhé!"- Nói rồi Chí Hoành đi ra khỏi nhà, còn Vương Nguyên thì chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu mà thở dài một cách ngao ngán. Nhưng cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy và ôm sấp giấy và tập lên phòng mà học

Chỉ có học mới giải toả được tâm trạng của cậu bây giờ thôi...

. . .

*Leng keng!*

"Em chào chị Mẫn ạ!!"- Lưu Chí Hoành cười tươi hơn cả hoa, nói to

"Umh...chào em, Lưu Chí Hoành"- Chị Ngọc Mẫn gật đầu với cậu nhưng vẻ mặt của chị khá là nặng nề

Lưu Chí Hoành đi đến quầy rồi hỏi:
"Hôm nay chị có ổn không ạ? Em thấy chị hình như không được vui, chị ốm hả?"

Đúng, chị Ngọc Mẫn thường là một người vui tính và hài hước, chị luôn tươi cười với mọi người, hiếm khi nào thấy chị im lặng như thế này

Chị đang pha cà phê nhưng cũng ngừng thao tác và trả lời:
"Thường thì Vương Nguyên đến làm ở đây rất đúng giờ, không chậm một giây, thằng bé chưa bao giờ đến trễ cả, chị cảm thấy lo lắm em à"- Tay chị run run, cố ổn định

Lưu Chí Hoành hiểu ra liền trấn an chị:
"À, Nguyên Nguyên có nói với em xin cho cậu ấy nghỉ làm ở tuần này ạ, cậu ấy không gọi cho chị được vì điện thoại hết pin, với lại bận học nhiều quá, phải cần một tuần để sắp xếp ổn định, chị đừng lo nữa nhé?"

Chị Ngọc Mẫn như biết được tin vui, biểu cảm nặng nề u ám kia biến đi đâu mất mà thay vào đó là vẻ tươi cười vui vẻ thường ngày của chị:
"Thế à, hết hồn, làm chị tưởng Vương Nguyên gặp chuyện gì a~ chị yên tâm rồi!"

Thấy chị cười, Chí Hoành hí ha hí hửng:
"Rồi, vậy bây giờ chị sẽ giao việc gì cho em nè?"

"Đem hai ly này ra bàn số 3 cho chị!"- Thoắt một cái, chị Ngọc Mẫn với tốc độ nhanh như cắt đưa cho Lưu Chí Hoành hai ly cà phê thơm phức động lòng người

Cậu cười rồi bắt đầu công việc phục vụ

30 phút sau...

"Chí Hoành à, em dọn chỗ đó xong rồi lau đi nhé!"

"Ok chị!"- Hoành vọng lại

*Leng keng!*

Một cậu con trai cao lớn trong chiếc áo thun trắng tay dài, cùng khuôn mặt điển trai bước đến quầy

Người con trai nhìn chị Ngọc Mẫn đang bận bịu công việc, giọng trầm ấm như mùa xuân vang lên:
"Chào chị ạ, cho em hỏi, có cậu trai nào làm việc ở đây tên là Lưu Chí Hoành không ạ?"

Như bị chất giọng đó hút hồn, thao tác pha chế của chị một lần nữa ngừng lại, chị ngước nhìn người con trai đó

<< Trời ơi!!! Hoàng tử từ nơi nào đến đây mà đẹp trai thế này!!!?? >> Tâm trí chị gào thét dữ dội

Chị ấp úng, hai má càng lúc càng hồng hào:
"A, à...Lưu Chí Hoành...à...cậu nhóc ấy...ở đằng kia kìa!"- Chị chỉ tay về phía Chí Hoành đang lau đi lau lại cái bàn ở đó, nhưng mắt chị không hề rời khỏi "vị hoàng tử" đẹp trai ngời ngợi này

Hồn chị Ngọc Mẫn bắt đầu đi chơi rồi!

Người con trai nhìn theo hướng ngón tay chị rồi quay sang gật đầu:
"Em cám ơn chị!"- Người con trai nói kèm theo một nụ cười còn ấm hơn cả nắng ban mai, cười đến lộ hai lúm đồng điếu khiến cho tim người ta càng muốn tan chảy

Và tất nhiên là hồn chị Ngọc Mẫn vẫn không chị về, mà nó lại tiếp tục bây lơ lửng trên tầng mây hồng!

. . .

"Hoành Nhi!"- Người con trai ngồi trước mặt Chí Hoành, gọi

"A! Thiên Tỉ! Sao...sao anh biết em làm việc ở đây mà đến vậy?"- Cậu ngước đầu lên, bất ngờ

"Anh hỏi chú tài xế của em thì mới biết a~, công nhận, quán cà phên này trông xinh thật!"- Thiên Tỉ nói rồi đảo mắt quan sát xung quanh

"Nhưng mà...anh tới đây để làm gì?"- Lưu Chí Hoành lấy ghế ngồi đối diện anh

Thiên Tỉ thôi quan sát, anh nhìn Lưu Chí Hoành rồi vào thẳng vấn đề:
"Chuyện em nhờ anh, anh đã nói với Vương Tuấn Khải rồi"

"Kết quả thế nào anh?"- Cậu bắt đầu nôn nao

Thiên Tỉ chống cằm, trả lời:
"Cậu ấy trả lời khá là mập mờ, nhưng tỉ lệ thành công có thể đã lên đến 50% rồi, cậu ấy bảo là nếu muốn yêu cầu vấn đề gì thì Vương Nguyên sáng ngày mai lúc 8h00 đến Vườn Cấm mà gặp!"

"Vậy là 50% còn lại là tuỳ vào cuộc nói chuyện có thành công hay không, nhưng mà Khải Ca chỉ nói như vậy thôi sao?"

"Ừ, Tuấn Khải chỉ nói thế thôi!"

Lưu Chí Hoành nghe xong thì im lặng, Thiên Tỉ nói tiếp:
"Anh chỉ giúp em được đến đó thôi, cũng xong xuôi rồi, em về nói lại với Vương Nguyên như vậy nhé, cơ hội duy nhất chỉ có một mà thôi, mà đây là lần đầu tiên Tuấn Khải quyết định xem xét lại như thế đấy!"

"Umh! Em biết rồi, cám ơn anh Thiên Tỉ, vất vả cho anh rồi!"- Lưu Chí Hoành liên tục nói, Thiên Tỉ phì cười rồi rướn người gõ nhẹ vào đầu cậu:
"Thằng nhóc này! Cảm ơn hoài thế ha!"

Lưu Chí Hoành gãi đầu, nhưng chưa đầy 5 giây thì cậu chồm người lên:
"A! Anh uống cà phê không? Cà phê ở đây ngon lắm ấy nha!"

Thiên Tỉ thoáng giật mình, nhưng rồi anh cũng bình thường trở lại, cười:
"Ok, nhưng mà làm cho anh một Cappuccino mang về nha, 20 phút nữa anh có việc phải đi!"

"Umh! Đợi em một chút!"- Lưu Chí Hoành đi tới quầy, bảo nhân viên làm một ly Cappuccino mà tiền thì lại chính cậu thanh toán

. . .

"Của anh nè!"- Lưu Chí Hoành đưa ly cà phê cho anh

Tay cầm lấy ly cà phê, anh nói:
"Nhanh thế sao?"

"Umh! Quán cà phê này các nhân viên pha chế được đào tạo về mặt tốc độ và kĩ năng phải rất nhanh nhẹn và thành thạo đó a~"

"Thế em có làm nhân viên pha chế không?"- Thiên Tỉ cười cười

"Không a! Em đâu có biết pha cà phê!"- Chí Hoành xua tay

Thiên Tỉ cười rồi "ừ" một tiếng, anh rút ví ra, lấy tiền đưa cậu:
"Anh trả tiền cà phê!"

"À! Thôi khỏi, em trả cho anh rồi! Xem như là quà em cám ơn vậy!"

"Thằng nhóc này, cám ơn em! Thôi anh đi đây!"- Thiên Tỉ nói rồi anh vẫy tay, sau đó đi ra khỏi quán

Lưu Chí Hoành vừa quay người thì chợt nghĩ ra gì đó, cậu chạy đến chỗ chị Ngọc Mẫn:
"Chị ơi...hôm nay cho em 20h00 về được không ạ? Em bận vào giờ đó chị ạ!"- Cậu nói

"Ok! Không sao đâu, 20h00 em cứ về!"- Chị cười rồi nói tiếp:
"À em! Cái cậu đẹp trai lúc nãy là ai thế? Tên gì vậy?"- Chị Ngọc Mẫn trưng bộ mặt "hám trai" trước mặt Chí Hoành, cậu mém tí nữa là bật cười thành tiếng

Cậu trả lời:
"Anh ấy học chung trường với em, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp 12, em với anh ấy là bạn ạ!"

"Ô, ra là vậy! Mà cái cậu Thiên Tỉ đó thật là đẹp trai quá đi a!! Chắc chị chết mất!!"- Chị Ngọc Mẫn cười cười, chiếc khăn lau ly chị cầm trong tay cứ huơ lên huơ xuống kiểu "Hoàng Châu Cách Cách", chị ấy thật là vẫn còn đang ở chín tầng mây hồng chơi chưa chán đây mà!

Lưu Chí Hoành cười tủm tỉm "dạ" một tiếng rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình

. . .

"Vương thiếu gia, chào mừng cậu về, Phu Nhân đang đợi cậu trong phòng khách ạ!"- Người đàn ông trung niên trong bộ trang phục của quản gia, cuối đầu cung kính với "cậu chủ" đằng sau lớp cửa kính dày cộm của chiếc Lamborghini Huracan màu bạc ma mị

Người ngồi trong xe không có phản ứng gì, chỉ lái chiếc xe vào gara một cách im lặng...

*Lịch bịch!*- Tiếng bước chân vang lên khô khốc giữa phòng khách yên tĩnh rộng lớn

Một người phụ nữ mặc chiếc đầm ôm cổ đổ màu nhung với hoạ tiết tinh tế, khuôn mặt trái xoan cùng ánh mắt sắc sảo làm toát lên vẻ ngoài quý phái, mái tóc dài óng ánh được búi cao, làn da bánh mật càng làm cho người phụ nữ này càng thêm tuyệt mĩ

Quả là một đại mỹ nhân...

"Vương Tuấn Khải, con trai ta về rồi à?"- Người phụ nữ nói, một chất giọng dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm

Đối phương không nói gì

Bóng dáng cao lớn trong bộ đồng phục hoàn mĩ của hắn vẫn không di chuyển, hắn không trả lời, hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đáng sợ

Ngoài sự im lặng tĩnh mịch đó ra chỉ có tiếng "lách cách" của tách trà mà người phụ nữ đang cầm

Bà nhấp một ngụm rồi lên tiếng:
"Sao không trả lời ta vậy con trai?"

"Bà tới đây làm gì?"- Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn bước tới ghế sofa và ngồi xuống đối diện người phụ nữ

Ngoài câu nói đó ra thì không còn một câu nào nữa, hắn lãnh đạm, thái độ lạnh lùng quen thuộc của hắn cũng chẳng khiến cho người phụ nữ được gọi là "Phu Nhân" kia lạ gì cả

Bà buông tách trà xuống, đôi mắt đen sắc sảo liếc nhìn hắn, đôi môi đôi môi quyến rũ bởi lớp son đỏ hé mở:
"Con là con trai ta, ta đến thăm con, không được sao?"

Hắn nhìn bà, một cái nhìn lạnh lùng đến vô cảm. Môi mỏng nhếch lên:
"Thăm tôi? Bà mà cũng còn quan tâm tôi ư? Bà đến để thăm thôi hay chỉ vì một lí do nào đó muốn thuyết phục tôi?"

Vị Phu Nhân kia hơi sững người, quả không hổ danh là Vương Tuấn Khải con trai bà, chuyện gì cũng có thể đoan trúng được, khả năng quyết đoán rất cao

Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Ta thăm con và cũng chị mong muốn ở con một điều thôi!"

Hắn vẫn nhìn bà như không trả lời, hắn không phải là kiểu người thích nói nhiều

Bà thấy hắn không phản ứng, đành tiếp lời:
"Con cùng ta...về biệt thự của dượng con sống chung được không?"

"Sống chung với lão già đó?"- Hắn nhướn mày, ngửa cổ ra ghế thở hắt ra:
"Ha! Bà nghĩ tôi sẽ đồng ý cùng với bà và lão già đó sống một cuộc sống hạnh phúc à?"

"Tuấn Khải à, con..."

"Tôi! Không bao giờ sống chung với cái "gia đình mới" của bà, không bao giờ! Từ khi bố tôi mất, bà để lại cho tôi cái trường cấp 3 mang tên bà và cái tập đoàn của nhà họ Vương xem như vật bố thí, rồi bà bỏ tôi, đi lấy người đàn ông khác suốt 5 năm trời, bây giờ bà trở về đây giả tạo là bảo thăm tôi, thuyết phục tôi về sống chung với bà và ông ta à? Bà nằm mơ giữa ban ngày hả?"- Hắn nói với giọng điệu bình thản, vẻ mặt vô cảm như chưa từng xem người phụ nữ này là "mẹ" hắn vậy

Hắn thương mẹ hắn đấy, nhưng đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại, hắn không có mẹ! Thứ tình cảm mĩ miều ấy cũng phai mờ rồi tan biến theo 5 năm...

Người phụ nữ bắt đầu căng thẳng và lo lắng, nhưng trên hết là đau lòng. Bà chau mày lại, khuôn mặt quý phái nay trở nên xót xa:
"Con trai à, ta xin lỗi, ta..."

"Bà đừng nói nữa, cũng đừng giải thích gì hết! Tôi không muốn nghe! Lần này xem như là lần cuối cùng tôi và bà gặp nhau, khi bà bước ra khỏi nhà này, tôi và bà sẽ không có chuyện tái ngộ nữa!"- Hắn nhìn bà bằng cặp mắt ác quỷ, cắt phăng lời nói của bà

Người phụ nữ kia còn ấp úng, còn hắn đứng dậy, đi về phía cầu thang, một tay thong thả để ngoài, tay còn lại xách chiếc balo, hắn nghiêng nửa mặt nhìn bà:
"Bà về đi! Đừng bao giờ trở lại đây tìm tôi nữa, tôi không muốn thấy mặt bà!"- đoạn nói xong, hắn bước lên vài bậc thang

"Vương Tuấn Khải, con đừng vậy, ta..."- Người phụ nữ bối rối muốn níu kéo con trai mình, ban đầu bà chỉ muốn nói chuyện với con trai mình như hai mẹ con thôi, không ngờ lại trở nên tồi tệ đến mức này

Vương Tuấn Khải dừng bước, hắn thở dài:
"Bà không còn là mẹ tôi, vì thế..."- Hắn ngưng một lát rồi gằn giọng:
"Bà đừng gọi tôi là "con trai của ta"!"

Hắn không muốn phí lời nữa, nhành nhã tiếp bước lên phòng mặc cho người phụ nữ kiêu sa kia liên tục gọi tên hắn

"Phu Nhân à, tôi nghĩ người nên về nhà nghỉ ngơi đi!"- Vị quản gia ban nãy thấy bà gọi tên hắn trong vô vọng, không kìm được đành lên tiếng

Bà thở dài, sắc mặt tồi tệ, bất lực nói:
"Quản gia Viễn, hãy nói với Tuấn Khải là ta sẽ đến gặp nó lần nữa"

Vị quản gia gật đầu rồi tiễn bà ra xe đang chờ sẵn

. . .

Hắn mở cửa phòng, quăng cái balo hơn chục triệu vào nơi không xác định rồi thả mình xuống chiếc giường Kingsize

Hắn day day hai bên thái dương, nhìn trân trân lên trần nhà như một tên vô lực, thiếu sức sống. Hắn từ từ nhắm đôi mắt lại mà thư giãn, hắn bắt đầu nghĩ đến những thứ khác, những thứ khiến hắn không thấy buồn bực

Nhưng nghĩ gì chứ, chuyện mà khiến hắn cảm thấy hào hứng và thích thú nhất đó là vấn đề của Vương Nguyên, hắn muốn xem ngày mai cậu nhóc đó có tới gặp hắn hay không, càng thích hơn là hắn sẽ nói cái "điều kiện" kia của hắn

Đến lúc đó, là cậu sẽ cười hay khóc? Là vẫn đứng trước mặt hắn hay bỏ chạy trong sự hoảng loạn?

Nghĩ đến đó, hắn bật người ngồi dậy, khéo môi cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo, nhưng ánh mắt thì vô cùng xảo quyệt

. . .

Tối, 20h15

Lưu Chí Hoành nhanh chóng vào phòng khách, cậu cần phải nói chuyệj với Vương Nguyên

Không thấy cậu trong phòng khách, Chí Hoành chạy lên phòng mình...

*Cạch!*

"Nguyên Nguyên!"- Lưu Chí Hoành mở cửa

Vương Nguyên thì đang ngồi im lặng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, cậu quay đầu lại:
"Về rồi hả Hoành?"

"Vương Nguyên, tớ cần phải nói chuyện với cậu"

"Hả? Chuyện gì cậu cứ nói đi!"- Vương Nguyên cười

Lưu Chí Hoành ban đầu còn ấp úng, nhưng trước sau cậu đã nói hết tất cả mọi chuyện, từ việc đuổi học Sa Linh, đến việc Thiên Tỉ đi nói hộ rồi cuối cùng là việc khẩn cầu Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói, cậu có vẻ bình tĩnh

"Vậy là...ngày mai...tớ...đi gặp anh ta?"- Vương Nguyên hơi sợ, có phần miễn cưỡng, Lưu Chí Hoành vỗ vai cậu:
"Umh!"

"Tớ...không tin được anh ta!"- Cậu lắc đầu

"Vương Nguyên à, tớ biết Khải Ca là người như thế nào, anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy không lừa ai hết! Cậu tin tớ đi!"- Lưu Chí Hoành cố giải thích cho cậu hiểu

Vương Nguyên xua tay, cậu nói:
"Thôi được rồi, mai tớ đi gặp anh ta là được chứ gì! Nhưng mà...hạng người như anh ta có chết tớ cũng không tin được!"

Lưu Chí Hoành lắc đầu, câu chỉ nói:
"Umh, thôi cậu đi ngủ đi, ngày mai đi gặp anh ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Vương Nguyên gật đầu cho qua chuyện, còn Chí Hoành thì đã rời khỏi phòng từ lúc nào...

. . .

Vương Nguyên, cậu nằm cuộn mình trong chăn suốt mà vẫn không ngủ được

Là cậu đang lo, cậu lo ngày mai khi gặp hắn, hắn sẽ xử sự như thế nào với cậu, hắn sẽ quyết định ra sao, là từ chối hay là đồng ý (?)

Vương Tuấn Khải đối với cậu là một cái gai vô cùng to trog mắt, phải nói, hắn chính là mối đe doạ của cậu, cũng tại hắn mà mọi người đối xử tàn nhẫn với cậu, tất cả là tại hắn!!

Cứ lăn qua lộn lại mà mắt cậu vẫn không tài nào nhắm được, Vương Tuấn Khải, hắn hại cậu đêm nay phải mất ngủ!

. . .

7h30 sáng

Vương Nguyên tung chăn, ngồi dậy với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, đầu tóc thì rối bù xù vô cùng thảm hại, chiếc áo thun trắng cậu đang mặc phần cổ bị lệch qua một bên

Vương Nguyên ngước nhìn đồng hồ thì tức tốc ngồi dậy, chạy đến tủ đồ của Lưu Chí Hoành, lấy đại một bộ đồ xem như là mượn tạm rồi vào ngay phòng tắm

. . .

*Lịch bịch lịch bịch *- Vương Nguyên chạy vội vã xuống lầu, âm thanh vọng thẳng xuống phòng khác khiến cho quản gia Kim Châu không thể không để ý được

Bà nhìn Vương Nguyên, cậu đang mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt và chiếc quần jean ống rộng

"Vương Nguyên, cháu đi đâu vậy?"- Quản gia Kim Châu nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu khi đang mang giày

Xong xuôi, cậu đứng dậy, vừa nói vừa nhìn đồng hồ:
"Cháu...đi có chút chuyện ạ!"

"Cháu không ăn sáng hả?"- Bà vẫn nhìn bộ dạng gấp rút của cậu

"Không...không ạ, bây giờ cháu phải đi, lát cháu về sau!"- Vương Nguyên nói rồi chạy đi thật nhanh, không kịp để cho bà nói gì...

. . .

Vương Nguyên đứng trước cổng trường Vương Hoàng Kim, định đi thì cậu mới nhận ra...

Cậu không có mặc đồng phục! Mà không mặc đồng phục thì còn lâu mới được vào trường!

Vương Nguyên càng lúc càng gấp, cậu hoang mang chẳng biết làm thế nào thì lúc bỗng loé lên một ý tưởng

Trèo tường!

Vương Nguyên tìm một bờ tường nào mà vắng người, rồi cậu trèo vào. Vương Nguyên chưa từng trèo tường bao giờ, nhưng hôm nay phải gặp hắn nên cậu phải làm cách này thôi!

Vương Nguyên nhìn bờ tường, cậu tự hỏi tại sao nó lại cao đến thế? Là do bờ tường nó cao hay là do cậu quá thấp?

Vương Nguyên lắc đầu rồi lấy đà nhảy lên, hay bàn tay nắm chặt thành tường, chân phải giơ lên trước. Cừ giơ lên giơ xuống một lúc rồi cả người cậu hoàn toàn ngồi trên thành tường, cậu đơ ra, đột nhiên bị mất thăng bằng, Vương Nguyên té xuống bên trong bờ tường

*Ạch!*- Mông cậu đáp mạnh xuống bên kia bờ tượng, cậu nhăn mặt đau nhức, gượng dậy và ôm mông, miệng cứ suýt xoa kêu đau không ngừng

Nhưng cũng may cho cậu là cậu té xuốnh nền cỏ dày mọc trên bãi đất, cơn đau nhức đến một lần rồi đi, còn nếu là đáp nhầm xuống nền xi măng thì bây giờ không có chuyện cậu ngồi dậy ôm mông đâu, có khi vỡ cũng nên!

Vương Nguyên nhìn quanh, cậu phải đảm bảo rằng không ai phát hiện cậu đang ở trường. Sau đó cậu đến chỗ hẹn.

. . .

Vườn Cấm...

Vương Tuấn Khải dựa người vào thân cổ thụ cao to, hắn khoanh tay, mắt nhắm lại, vẻ mặt lẫn dáng đứng có vẻ an tĩnh, không có chút nóng vội, đơn giản giống như hắn đang hóng mát dưới bóng râm của cây cổ thụ vậy

Nhưng thực chất là hắn đang đợi cậu, xem cậu có tới hay không

Hắn mở mắt, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhếch mép:
"3 phút nữa, cậu sợ quá rồi không tới luôn ư, Vương Nguyên?"

"Hộc...hộc...anh ta ở đâu cơ chứ!?"- Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, lách người qua mấy bụi cây, cố gắng rút ngắn thời gian lại, cậu không thể đến trễ được

. . .

*lịch bịch!*

"Hộc...hộc..."- Cậu đứng ngay trung tâm vườn, đúng cái nơi mà lần đầu tiên cậu bước vào đây

Vương Nguyên cố ổn định nhịp thở, cậu chống hay tay xuống đầu gối, mồ hôi trán túa ra, phần lưng thì ướt một mảng. Phải rồi, cậu chạy từ nhà Lưu Chí Hoành đến trường này rồi lại còn...tiếp tục chạy vào đây nữa, thế nên cậu không mệt mới lạ!

"Anh ta...hộc hộc...ở đâu...hộc...chứ!?"- Vương Nguyên giọng đứt quãng

Nơi đây quá yên tĩnh, cậu nghĩ hắn không có ở đây, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì...

Vương Tuấn Khải ở ngay trước mắt cậu, hắn chỉ đứng cách cậu vài bước chân thôi. Cậu thoáng giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, không nói được câu nào, hắn cũng vậy, cũng chả mở miệng ra nói gì cả

Cả hai cứ im lặng nhìn qua nhìn lại như vậy, cho đến khi hắn mở màn cuộc nói chuyện:
"Đến rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu sợ quá rồi trốn luôn ở nhà rồi chứ"- Hắn đút tay vào túi quần, xoay người bước đến mấy bụi hoa hồng bắt mắt kia

Cậu vẫn đứng đó, không động đậy, cứ như nếu cậu di chuyển một chút thì cậu sẽ chết vậy. Cậu trầm giọng:
"Tôi tới rồi, có gì anh nói mau đi"

Hắn bình thản vân vê cánh hoa hồng, ghe thấy cậu lên tiếng, hắn dừng động tác rồi đưa mắt nhìn cậu:
"Thiên Tỉ nhờ tôi, xử lí vụ cậu bị bắt nạt, cậu ta có nói cho cậu nghe không?"

"Có, anh ấy...có nói!"- Thực chất là Lưu Chí Hoành nói cho cậu, nhưng mọi chuyện cũng là Thiên Tỉ đi nhờ trước, nếu thế cũng có thể là Thiên Tỉ nói cho cậu theo một kiểu "gián tiếp" chẳng hạn.

Hắn im lặng một hồi lâu rồi liếc cậu bằng ánh mắt khinh bỉ:
"Ra là cậu sợ bị bắt nạt đến như vậy, cậu là nam nhi, hay..."- Hắn nói một lát rồi quay cả người lại đối mặt với cậu:
"Hay cậu chỉ là một tên nhút nhát không hơn không kém?"

"Anh đừng có tỏ thái độ đó với tôi!"- biểu hiện kiêu ngạo, khinh bỉ của hắn khiến cho máu trong người cậu được dịp mà sôi lên, hắn muốn trêu cậu ch tới khi nào?

Hắn cười nửa miệng, đút tay trái vào túi quần, đôi mắt ác quỷ của hắn không rời khỏi cậu, rất đáng sợ...

"Nói đi, cậu muốn gì?"- Hắn hờ hững buông ra câu đó

Vương Nguyên ậm ừ, lúc này lửa giận chợt tan đi nhanh thay vào đó là cảm giác lo lắng:
"Tôi...tôi muốn chuyện này dừng lại!"

Hắn ngửa đầu, bình thản mà trả lời cậu:
"Dừng lại? Được thôi, tôi sẽ giải quyết!"

Vương Nguyên mở to mắt ra, cậu bất ngờ

Hắn nói...sẽ giải quyết cho cậu sao? Ai đó đány cậu một cái đi, có phải là cậu bị lãng tai hay nằm mơ giữa ban ngày không vậy?

Cậu xác định lại:
"Anh...nói thật?"

Hắn thở hắt ra một tiếng rồi nói:
"Tôi không có đùa!"

Vương Nguyên thở phào, may quá, hắn không có nói dối cậu, vậy là mọi chuyện đã êm xuôi rồi (?)

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trai trước mặt, giơ ngón tay quệt lên môi mỏng, hắn tiếng gần đến Vương Nguyên

Kì lạ, cứ mỗi lần hắn như thế này là cậu bất giác cúi đầu không rõ lí do

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ còn một bước chân thôi là đã quá giới hạn rồi...

"Nhưng tôi giải quyết vấn đề cho cậu, tôi cũng phải nhận được một cái gì đó xứng đáng chứ"- Hắn liếc xuống nhìn cái đầu nấm của cậu, khoé môi cong lên, gian manh xảo quyệt

Vương Nguyên giật mình, ngước nhìn hắn, phần thưởng? Hắn có ý gì

"Anh...anh muốn gì!?"- Cậu bắt đầu lắp bắp

"Muốn gì ư?"- Hắn hỏi ngược lại, sau đó cười một cách khoái trá

Giọng cười đó, nó đểu và đáng sợ đến mức khiến cậu phải run rẩy bẩy như một con thú nhỏ sắp sửa bị vồ mồi

Hắn nhìn biểu hiện của cậu, cúi đầu, ghé lên vành tai ửng đỏ của cậu:
"Nếu tôi giải quyết, cậu sẽ đến nhà tôi, sống và làm việc như một người hầu tại nơi đó!"

ĐÙNG! Một luồng sấm ập vào đầu cậu khiến cậu choánh váng, cậu có nghe lầm không? Là "làm người hầu ư"!?

"Anh...anh bị điên hả!?"- Cậu hét toáng lên

Hắn ta lùi vài bước rồi lại giở cái giọng cười đó ra, hắn thì vui còn cậu thì lửa giận đã đến đỉnh điểm

"Nếu cậu không làm, thì tôi cũng chả giúp cậu làm gì, chỉ tốn thời gian thêm mà thôi!"- Hắn nhếch môi, chầm chậm xoay người lại bước đi

Hắn bước được ba bước thì

"Khoan đã! Tôi...tôi sẽ làm...tôi...tôi sẽ làm người hầu ở nhà anh!"- Vương Nguyên hét lớn, giọng cậu miễn cưỡng

Cậu chấp nhận điều kiện này chỉ vì muốn sống anh nhàn, cậu không thể nghỉ học nữa, càng không thể ở nhà Lưu Chí Hoành hoài được. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn, đã đến lúc nó phải dừng lại, Vương Nguyên không muốn vụt mất cơ hội này, bây giờ để có nó, cậu phải đồng ý với cái điều kiện quái gở của hắn

Đành phải liều thôi, mất cái này thì mới có cái kia, xem như cậu mất cái gọi là nhà của mình để đổi lấy một cuộc sống an nhàn đi, đã hết cách rồi!

Hắn dừng bước, nghiêng nửa mặt, một bên mắt quyến rũ của hắn nhìn vào con ngươi đầy sự ngây thơ và sợ hãi của cậu, nói:
"Ngày mai, tại đường XXX, lúc 19h00 tối, sẽ có một chiếc xe đến đón cậu, chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho nhanh đi!"- Vừa dứt câu, hắn thấy Vương Nguyên đã chạy đi mất

Còn hắn, vẫn giữ nguyên tư thế, môi mỏng cong lên một cách hoàn hảo làm lộ hai cái rănh khểnh đẹp đẽ của hắn, trong người cảm thấy vô cùng hài lòng

<< Vương Nguyên, tôi sẽ bắt đầu trò chơi với cậu. Con thỏ ngốc, mi sập bẫy rồi... >>

---------------------------------

End chap 14!


9h30, sáng, 25/7/2015










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro