Chap 6: Game Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ôm tất cả đi ra khỏi lớp, cậu đến sân sau, ngồi ở một chỗ khuất tầm nhìn để người khác không ai tìm thấy cậu

Cậu lặng thinh, không có biểu hiện gì cả

Không khóc, cười thì càng không thể vì chuyện này có vui vẻ gì

Trong lòng cậu thoáng buồn, chỉ có thế

Nếu là người khác nằm trong tình cảnh này, hẳn là sẽ khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hoặc thậm chí là chạy thẳng về nhà mà bỏ học luôn cũng nên

Nhưng cậu thì khác, không về nhà hay khóc lóc, chỉ thoáng buồn chứ không giằng xé đau khổ

Tại sao?

Một câu trả lời thôi

Bởi vì cậu đã quá quen và chuẩn bị tâm lí cho những chuyện này từ trước rồi

Kể cả việc cậu bị bỏ rơi phải vào cô nhi viện, hay bị người ta đem ra bôi nhọ, chà đạp lên danh dự của bản thân, cậu cũng không quan tâm

Cái cậu quan tâm là cuộc sống mà cậu chờ đợi, cuộc sống dù có bao gian khổ cũng có thể vượt qua

Và bản thân cũng nhận ra rằng số phận định đoạt như vậy thì cậu phải chấp nhận thôi...

Nếu có khóc lóc, có than vãn, có hận đời mà không thay đổi được gì thì xem ra vô nghĩa

Cậu không làm những việc đó, mà cậu chỉ đang sống theo số phận của mình





Vương Nguyên thôi ôm balo, cậu mở khoá kéo, gói bộ đồng phục bỏ vào đó

<< Haizz, phải kiếm tiền mua sách vở và bộ đồng phục mới rồi >>

Cậu thở dài, nhắm mắt lại

Cậu đặt balo ngay cạnh mình, ngồi co chân lại mà gục đầu xuống, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ để quên hết thôi

Ngoài việc này ra cậu không biết làm gì nữa

Cậu không đi về vì sẽ bị gặn hỏi bởi bảo vệ, không có lí do chính đáng thì khỏi ra

Leo tường trốn về lại càng không thể, cậu có thể bị camera an ninh ở đây phát hiện, an ninh rất chặt chẽ, bị phát hiện thì xem như hạnh kiểm yếu

Cậu không thể nào có thể lên lớp mà trên tay không có sách vở, phải rồi, tập vở bị xé mà không phòng bị cái gì hết thì học được gì nữa?

May mắn là cậu ngồi đối diện bức tường, mà ở đây cũng có camera, nhưng nó đã bị hư không thể hoạt động từ lâu rồ

Thôi thì xem như nghỉ học một bữa vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
"RENG!!!"- Tiếng chuông vang lên, không phải hết tiết hay giải lao, mà là ra về

"Vương Nguyên!"- Một tiếng gọi lớn, là giọng nữa, đích thị là Sa Linh, lớp trưởng lớp 11A3

"Hả?"- Vương Nguyên quay đầu

Cô nàng vẫn cái vẻ khó chịu, miễn cưỡng khi nói chuyện với cậu, nói và đưa ra một xấp giấy chi chít số và chữ:
"Là bài tập môn Toán! Về nhà làm và mai nộp!"

"Ồ, cảm ơn cậu!"- Vương Nguyên mỉm cười

Sa Linh không nói gì, cô không muốn dây dưa nói chuyện lâu dài với một người đầy phiền phức như cậu, nên bỏ đi không đáp lại dù chỉ một câu

Cậu cũng xoay người và ra về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau

Vương Nguyên khá là thoải mái vì đêm qua đi làm thêm thì được ứng trước tháng lương, sau đó cậu liền đi mua sách vở đã bị xé, bút viết đã bị gãy, còn đồng phục thì trong tuần này cậu mới mua

May mắn là môn Thể dục thứ 3 hàng tuần mới có, hôm nay lại là thứ 4 nên cậu không lo lắm, có thể kịp mua bộ mới

Cậu đi học, nhưng không đi sớm hơn mấy tiếng như trước nữa

Từ ngoài nhìn vào lớp cậu, có thể thấy rằng dù chuông chưa reo nhưng học sinh gần như đã có mặt đầy đủ, bao gồm bọn của Tử Di

Cậu cuối đầu bước vào lớp...

"ÀO!!"

"Hahahahaha!!!" - những tiếng cười khoái chí cất lên, bọn Tử Di là cười lớn nhất

Riêng Tử Di thì chỉ cười mỉm, đôi mắt xanh lam đầy thâm hiểm nhìn Vương Nguyên

Thân người cậu ướt hết cả thân trên, nước vẫn đọng lại trên mặt cậu, thở hắt ra, lấy tay dụi mắt

Là cậu bị chơi khăm đổ nước vào người, ai đó đã để cái xô phíc trên cánh cửa, khi cậu bước vào thì vô tình đạp trúng ngay sợi dây nối với cái xô ở dưới chân

Cậu liếc mắt lên thì thấy Tử Di nhìn mình kì lạ, khiến cậu phần nào biết chính cô ta làm chuyện này

Vẫn im lặng và cuối đầu, cậu đi về chỗ ngồi

Thậm chí không nhìn về Tử Di


"Giỏi lắm Mặc Na!"- Cô ta đập tay với Mặc Na

"Tớ mà!"- Mặc Na đắc ý cười, tay còn lại cứ quấn lọn tóc xoăn

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"- Cô ta cười thâm hiểm, sau đó quay sang Băng Minh:
"Băng Minh, lát nữa đến lượt cậu!"

Băng Minh gật đầu, nhỏ có vẻ hào hứng lắm

Mới chừng 5 phút thì Vương Nguyên đã thấy lạnh, không chịu nổi, cậu ôm balo đi đến chỗ Sa Linh:
"Sa Linh...cậu nói với giáo viên tớ...nghỉ tiết đầu..."- Cậu thật sự chỉ còn cách này thôi, mặc dù Sa Linh không ưa gì cậu như bao người khác nhưng không muốn làm mất thanh danh của lớp khi có học sinh toàn thân bị ướt ngồi cuối lớp

Thì chẳng khác gì lớp mang tiếng bắt nạt cả, với lại cô nàng cũng muốn xem trò hay nên chỉ liếc Vương Nguyên và gật đầu cho qua

Cậu xem như được cứu, vội xách balo và chạy thẳng đến nhà vệ sinh nam

Vào trong rồi cậu khoá cửa lại, ở đây có một cửa sổ thông gió, cậu cởi áo khoác kèm chung với áo sơ mi ra và phơi khô

Cậu ngồi xuống ôm chặt balo, cậu không có mang theo áo khoác, lại còn bị làm ướt sáng sớm thế kia nên cậu rất lạnh, đành phải ôm balo giữ ấm vậy

Một giờ sau...

Hết tiết đầu, cậu đứng dậy lấy áo sơ mi và áo khoác,  nó khô dần rồi nên cậu mặc vào, sau đó đi về lớp

"Hihi, thằng này mặt dày nhỉ"

"Haha, vậy cũng tốt, chúng ta vẫn còn được xem trò hay!"

Cả lớp ai cũng nhìn cậu mà xầm xì

Cậu không quan tâm mà ngồi xuống rất bình thường
.
.
.
.
.
Cả lớp đang nghe giảng thì cậu...bỡng ngứa ngáy khắp người

"Ây da, ngứa quá!"- Cậu nhăn mặt nhưng cố giãn ra, tay thì liên tục gãi khắp khắp lưng và tay, mông, thật sự cực kì khó chịu

Băng Minh cùng bọn kia quay xuống nhìn Vương Nguyên, tay nhỏ giơ lên một thứ trong bịch nilon, Vương Nguyên nhìn lên

Là cây mắt mèo!

Hiểu luôn, nhỏ chính là thừa cơ hội lúc cậu đi, liền chạy đến chỗ ngồi mà lấy mắt mèo bôi khắp ghế nhưng không bôi cả bàn

Nhỏ ta không muốn vì quá ngứa mà Vương Nguyên phải bỏ về

Còn nhiều trò để cho cậu "thưởng thức" lắm

Bỗng thầy đang giảng thì quay xuống:
"Vương Nguyên! Em đang làm cái trò hề gì thế?"

Cái gì? Trò hề? Người ta chính là đang ngứa cơ mà!

Cậu ngưng gãi, nhưng thân thể không ngừng ngọ nguậy:
"Em...không sao ạ..."

"Trong tiết học của tôi thì đừng có gãi ngứa kiểu như bị ghẻ! Tập trung giùm tôi!!"- Thầy ta nghiêm khắc nhìn cậu

Vương Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu. Nhóm Tử Di cười nhỏ vào Vương Nguyên
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ giải lao

Cậu vội vã xách cái ghế nặng chịch xuống nhà kho, mặc dù cơ thể còn ngứa nhưng cậu phải nhịn

Cậu vơ đại một cái ghế rồi chạy lên lớp, đặt nó yên vị vào chỗ ngồi rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh


"Tới cậu!"- Tử Di nói với Trương Lộc

Cậu nhếch môi cười:
"Ok!"
.
.
.
.
.
.
Cậu cuối cùng cũng quay về lớp, không biết hôm nay đã bao nhiêu lần phải chạy vào nhà vệ sinh nữa! Chạy đi chạy về mệt đứt cả hơi

Ban nãy trong nhà vệ sinh, cậu hất nước vào cơ thể nên bây giờ đỡ ngứa hơn

Khi cậu vào lớp thì cô Mộc Na đồng thời theo sau, cậu vội quay về chỗ ngồi, đứng thẳng nghiêm theo lời lớp trưởng và chào cô

"Hôm nay cả lớp đã làm bài tập cô giao chưa?"- Cô hỏi cả lớp

Cả lớp đồng thanh "Dạ"

Cô nói Sa Linh đi thu bài, cô nàng lập tức đứng dậy làm theo yêu cầu

Vương Nguyên lục balo, miệng không ngừng mấp máy:
"Đâu rồi ta? Ủa? Đâu rồi?"

Cậu...bị mất bài tập (?)

Sau một hồi kiếm không được, cậu bất lực nhìn quanh

"Vương Nguyên! Bài tập?"- Sa Linh hỏi nhưng không nhìn cậu

"Bài tập...tớ...tớ"- Vương Nguyên ấp úng

"Thôi khỏi nói! Xem như không có bài"- Sa Linh đem bài đến đưa cho cô Mộc Na

Sau đó, cô nhướn mày hỏi:
"Vương Nguyên! Bài tập của em đâu?"

"Dạ, thưa cô...em không biết nó lạc đâu nữa...nhưng mà..em có làm..cô..."

Cậu chưa nói hết câu thì cô đã nghiêm giọng:
"Ở bộ môn của tôi! Không nộp bài thì xem như KHÔNG LÀM BÀI, đồng thời sẽ bị trừ 3 điểm vào sổ!"

Cậu không ý kiến gì, cúi đầu, còn cô nói tiếp:
"Em! Đi ra ngoài đứng hết 2 tiết cho tôi!"

Vương Nguyên nghe lời cô, đi ra ngoài mà thực hiện hình phạt


Tử Di khoái chí, nói với Trương Lộc:
"Cậu giỏi lắm!"

Cậu ta cười cười
.
.
.
.
.
.
.
"RENG!!!" đã hết 2 tiết cuối của cô Mộc Na, hình phạt kết thúc

Các học sinh khác đi về mà nhìn cậu cười cười, châm chọc

Cô Mộc Na bước ra chuẩn bị về, quay sang nói với Vương Nguyên:
"Lần sau còn tái phạm thì đừng học môn của tôi nữa!"

Cậu gật đầu xin lỗi cô, còn cô thì không đáp, quay người ra về


Cậu gãi đầu vào lớp, đột nhiên thấy bọn của Tử Di cầm xấp bài tập của mình

Cậu chạy đến, đen mặt:
"Trả lại cho tôi!"

Mặc Na trong đám đó cười hắt ra, đứng lên khoanh tay:
"Hơ! Mắc gì phải trả!?"

"Vì đó là bài tập của tôi!"- Cậu trả lời, tay vẫn chìa ra

"Không đấy thì sao!? Đứa hèn hạ như mày thì làm gì được tụi tao!?"- Lúc này  cả ba người Dương Tử, Trương Lộc và Băng Minh cùng đứng dậy, nhìn Vương Nguyên

"Thôi, bình tĩnh nào các bạn của tôi!"- Tử Di bây giờ mới lên tiếng, cô ta từ từ đứng dậy, giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười đầy giả tạo nói với 4 người họ

Cô cầm xấp bài tập của cậu từ tay Băng Minh, đứng đối mặt với cậu:
"Vương Nguyên, nếu cậu muốn tôi trả lại thì..."

Cô ta ngừng một lúc, liếc cậu, nói tiếp:
" Thì hãy nghỉ học đi!"

"Lí do? Lí do gì tôi phải nghe lời cậu?"- Vương Nguyên tay nắm đấm ép sát vào người, nhíu mày nhìn Tử Di

"Vì nếu cậu không thực hiện thì xấp bài này tôi sẽ xé nó và...mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, về sau sẽ còn hơn thế nữa!"- Cô ta áp đảo cậu

"TÔI_KHÔNG_NGHỈ!"- Cậu gằn từng chữ

Tử Di thoáng giật mình, nhưng rồi mau chóng trở về trạng thái ban đầu

"Hazi, vậy thì...tơi đành phải xé nó thôi!"

"Rẹt...Xoẹt...rẹt..."

Tiếng xé giấy của cô ta vang lên, làm cho tai 4 người kia thoả mãm, còn cậu thì không có biểu hiện gì cả

Xé xong, cô ta ghé sát tai cậu:
"Vương Nguyên, xem ra cậu cứng đầu quá nhỉ? Ha! Vậy thì kể từ ngày mai, tôi sẽ không để yên cho cậu, có cơ hội mà không nắm bắt, tôi chưa thấy ai đần độn, mặt dày như cậu!"

Nói rồi cô ta cùng với bọn kia dẫm lên đống giấy và bỏ đi

Vương Nguyên đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống giấy đã bị xé một cách tàn nhẫn, rồi ngồi xuống mà nhặt lên...
------------------------------------------

Xin lỗi a~ vì một số chuyện bất chợt nên tớ up Chap SIÊU TRỄ a~, chuộc lỗi bằng cách cái chap này ngược nặng tí với dài hơn tí a~

tớ sẽ up sớm hơn, chaiyo~

Cám ơn vì đã đọc!

Sáng nay hoặc mai hoặc mốt ra chap 7! :)

ngủ ngon!


27/5/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro