Chap 5: Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tiết học thứ 5 cũng đã kết thúc, ai cũng vui vẻ sảng khoái về nhà. Náo nức như chưa từng được nghỉ, vui vẻ đến độ phải hú hét như trại khỉ xổng chuồng

Nhưng như vậy thật ra cũng là chuyện thường, vì lịch học ở đây rất mệt và dày đặc khiến cho nhiều học sinh phải đau đầu

Còn Vương Nguyên, cậu vẫn ngồi đấy mà ôm balo
Đầu óc đang nghĩ mông lung cái gì đó, rồi đột nhiên cậu nhắm mắt lại và thở dài, sau cùng mới chịu lết mông đi về


Tại cổng trường, tốp học sinh cười nói với nhau, người thì đi chơi, người thì về nhà

Nhưng mà cái tốp hơn 20 người ở bên góc trái kia mới là đáng chú ý

Vương Nguyên cũng tò mò nên nhìn sang, không ngờ người mà họ đang bu đông như kiến kia

Là Vương Tuấn Khải!

Nhận ra hắn nên cậu không thèm nhìn nữa

Ghét hắn thì mắc gì phải nhìn?


Còn hắn, bị vây quanh bao nhiêu người mà cứ một vẻ mặt "huyền thoại" không nói không cười, trên người lại toát ra sát khí nữa chứ

Hắn đứng kế bên Thiên Tỉ, anh ta cũng im lặng như Vương Tuấn Khải

Lúc này nhìn hai người họ chẳng khác gì con ma nơ canh đứng giữa đám đi6ng phấn khích


"Ôi sao lại có người đẹp trai đến thế chứ!!"- Nữ sinh đưa tay che miệng, cười ngượng ngùng nhìn hắn

Hắn không quan tâm

"Woa, đẹp trai quá!!!!"- Thêm một cô phấn khích

Hắn không quan tâm

"Đẹp trai không chịu nổi luôn!"- Một cô giọng nũng nịu, vẻ mặt cố quyến rũ hắn nhưng mà...

Hắn vẫn không quan tâm!

Không hổ danh là nam thần mặt lạnh của trường!

Thiên Tỉ nhìn hắn, mặt không có biểu hiện nhưng thực chất cười thầm trong bụng, đột nhiên, anh cảm giác có ai đó giựt nhẹ áo mình, khẽ cuối đầu xuống

"Thiên Tỉ...anh...có thể nhận món quà này được không?"- Ồ, ra là một cô nữ sinh với khuôn mặt cực kì đáng yêu, tóc dài ngang lưng, trên đầu có đeo chiếc băng đô màu hồng phấn

Anh nhìn hộp quà trên tay cô, nói:

"Cám ơn!"- Nói xong, tay anh đón lấy hộp quà từ cô

Mặt cô đỏ bừng, những người khác thì ồ lên vì hành động của Thiên Tỉ

Rồi một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, uốn xoăm lên, trang điểm khá loè loẹt đi tới hắn:
"Vương Tuấn Khải, cậu nhận nha?"- Cô ta nháy mắt với hắn

Ai cũng chờ đợi câu trả lời của hắn, kết quả là...

Hắn cho cô một cái nhếch môi, tay đút vào túi quần, tay còn lại vác ngược balo hàng hiệu lên vai, đi thẳng đến chiếc Lamborghini Huracan màu bạc đang chờ sẵn

Còn bọn họ, người thì há hốc mồm, số còn lại thì đen mặt

Thiên Tỉ không biết nói gì, mà bản thân cũng không thích trò chuyện với con gái nên quay người đi theo hắn

Anh vào xe trước, sau đó đến hắn

Nhưng trước khi vào xe thì hắn thấy cậu

Người con trai thân hình gầy ốm nhưng trắng trẻo, ngước đầu thổi mái tóc, dáng vẻ như cậu đang khá là nhàm chán (?)

Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi nhếch miệng, bước hẳn vào xe

Chiếc xe từ từ rời đi...
.
.
.
.
.
.
"Lách cách...két!!"- tiếng chìa khoá củng tiếng mở cửa vang lên

Cậu mệt mỏi vào nhà, không ăn uống hay bật đèn gì mà leo thẳng lên giường, ưỡn người vương tay chân khắp bốn phía

Nhà trọ cậu nhỏ nên không có chia phòng
Từ nhà vệ sinh, nhà bếp cho đến phòng khách, phòng ngủ, tất cả chỉ dồn tại một nơi nên khi vào đây có thể thấy được bốn nơi cùng lúc

Vương Nguyên nằm trên giường, hôm nay không có bài tập về nhà và không đi làm thêm vì nơi đó tạm nghỉ một ngày nên bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi

Khẽ thở dài, mắt nhắm lại, cậu chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
.
.
Sáng tinh mơ, hôm nay là thứ 3 nên tiết đầu là môn Thể Dục, vì thế cậu đến sớm hơn một chút

Nhà trọ cậu đang ở gần trường, từ đây đến đó không xa là bao, chỉ mất có 5 phút thì cậu đã đứng trước cổng trường rồi

Hiện giờ là 6 giờ sáng, cổng trường mở lúc 5 giờ, cậu là người đến đầu tiên, bước vào và đi thẳng lên lầu 6

Cậu đảo mắt xung quanh, thấy không có ai, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gục đầu mà ngủ

Đối với cậu, rảnh được giờ nào thì sẽ ngủ vào giờ đó để giết thời gian

Cậu đi làm thêm vào khuya nên thời gian ngủ rất ít, bị rút ngắn lại rất nhiều
.
.
.
.
.
.
"Vương Nguyên! Ê Vương Nguyên!"- Lớp trưởng lay người cậu, mặt tỏ ra khó chịu

Cảm giác như có ai đó chạm và kêu mình, Vương Nguyên gượng dậy, nhíu mày:
"Có gì không vậy Sa Linh?"- Giọng cậu có chút muốn ngủ

"Đang học thể dục kia kìa! Thầy thấy cậu không đến nên nhờ tôi lên tìm!"- Giọng miễn cưỡng cô hơi gắt gỏng một tí, bản thân cô không ghét nhưng cũng không thích Vương Nguyên là mấy

"Umh! Tớ xuống ngay, cám..."

"Khỏi cám ơn! Xuống nhanh đi nếu không muốn bị trừ điểm vào sổ!"- Không để cậu nói hết câu thì cô đã chen vào, nói nhanh rồi bước đi

Một lúc sau...
.
.
.
.
.
.
"Vương Nguyên! Đồng Phục của em đâu!?"- Thầy bộ môn hỏi cậu, mày nhăn lại

"Thưa thầy...em không biết nữa... rõ ràng là em có mang theo nhưng mà... không hiểu sao nó lại mất nữa... em..."- Vương Nguyên đang giải thích thì thầy nói:

"Không có viện cớ gì hết! Xem như hôm nay em không học thể dục! Về mà tìm lại đồng phục đi! Tôi phạt em đến góc kia, quỳ xuống, giơ thẳng 2 tay lên!"

Đến tuổi này mà còn bị phạt kiểu này, thật mất mặt!

Cậu xụ mặt, không cãi lại, nghe lời đến chỗ góc sân kia và làm theo hình phạt

Cả lớp 11A3 nhìn cậu, tiếng cười nói to nhỏ, gì cũng có! Đặc biệt là nhóm của Tử Di

"Mặc Na! Cậu đã nhúng sơn vào bộ đồng phục của nó chưa?"- Tử Di hỏi

"Đã làm!"- Mặc Na, là nhỏ tóc xoăm đang nháy mắt tinh nghịch với cô

Tử Di không nói gì, quay sang hỏi tên tóc vuốt ngược:
"Còn cậu, giấu quần áo ở đâu rồi Dương Tử?"

"Cái áo thì trong nhà vệ sinh nữ, quần thì nằm trong thùng rác ấy!"- Nói rồi tên đó xả một tràng cười lớn đầy gian ác

Tử Di im lặng, liếc nhìn cái dáng nhỏ của cậu đang quỳ, giơ 2 tay lên thảm thương mà đắc ý cười khinh
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hết tiết, Vương Nguyên được tha, cậu liên tục cuối đầu xin lỗi rồi lủi thủi quay về lớp. Nhưng trước khi quay về, cậu phải tìm cho ra bộ đồng phục của mình

Kiếm hết bụi rậm ngoài sân, nhà kho, bla bla bla...

Nhưng không kiếm được gì hết!

Rồi Vương Nguyên thoáng thấy cái quần của mình nằm trog thùng rác, cậu nhìn nó mà không nói gì

Sau đó cậu thừa lúc không có ai thì lẻn vào nhà vệ sinh nữ, vì trước đó đã kiểm tra nhà vệ sinh nam thì kết quả không có

Cậu thấy chiếc áo bị nhúng đầy sơn nay đã khô trong nhà vệ sinh

Gom hai thứ lại và đi lên lớp

Cậu không đau hay cảm thấy buồn gì cả

Trước đây cậu cũng có vui vẻ gì đâu, vả lại bản thân đã quá quen rồi thì làm gì phải quan tâm (?)

Vừa bước vào cửa lớp

Lại một cảnh tượng không thể ngờ

Sách vở của cậu, bị xé nát nằm vươn vãi trên sàn, kể cả bút viết cũng chịu chung số phận lẫn sau giấy vụn

Cậu không nói gì, chầm chậm bước tới chỗ ngồi , những tiếng cười lúc to lúc nhỏ vang lên, kể cả bạn của Tử Di, họ cũng cười không dứt

Cô ta nhìn Vương Nguyên đang quỳ xuống mà nhặt từng mẩu giấy, từng cây viết mà cảm thấy vô cùng thích thú và đáng thương cho cậu

Khi cậu nhặt xong hết, biết mình không còn tập vở hay bút viết để tiếp tục, cậu lặng lẽ ôm balo và bộ đồng phục kia ra khỏi lớp...

Hành động đó của cậu thật sự làm cho bọn của Tử Di rất phấn khích, xem ra cậu sắp phải bị nghỉ học rồi!

"Nè Tử Di, cậu có thấy rằng bản thân đã quá nhẹ tay?"- Nhỏ tóc ngắn hỏi cô

Tử Di liếc nhỏ, giọng nhẹ nhưng gió thoảng nhưng lại đầy sự thâm độc:
"Băng Minh, cậu nghĩ tớ đang chơi đùa với nó thật?"

"Vậy chứ cậu khi nào mới bắt đầu!?"- Băng Minh thắc mắc

"Phải! Tử Di, cậu làm cho tụi tớ tò mò lắm rồi!!"- Tên gầy nhăn mày, vẻ mặt biểu cảm đáng thương lên tiếng

"Trương Lộc! Từ từ!"- Cô ta liếc tên gầy, quả nhiên tên đó im lặng ngay

"Mọi thứ chưa bắt đầu đâu, đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi!"- Tử Di nhếch miệng, toàn thân toát ra sát khí như muốm giết người, khiến cho bạn của cô ta ai cũng sợ

Rốt cục, Tử Di, cô ta định làm gì đây!?

--------------------------------

End Chap 5!

Cảm ơn vì đã đọc! *cuối đầu*

Hôm nay hoặc mai ra chap 6! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro