Chap 4: Toan Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa đi mà toàn thân đều toát ra sát khí

Lúc này nhìn cậu chẳng khác gì hắn cả

Cậu thật rất tức giận!

<< cái tên đó là hotboy, nhà giàu thì kệ chứ, sao lại có thể cho rằng cái nơi đó thuộc quyền sở hữu của mình được!? Không thể hiểu nổi, đã vậy còn mạnh miệng bảo "tôi có thể đuổi học người khác" nữa chứ, tên này rốt cục não có rỗng hay không vậy!? >>

Vương Nguyên nghĩ tới mà cậu càng tức, thật là bây giờ cậu rất ghét Vương Tuấn Khải!
.
.
.
.
"RENG!!!"- một lần nữa tiếng chuông reo vào giờ học
Tất cả học sinh đều vội vã về lớp, riêng cậu, toàn thân nóng bừng bừng, trong lòng vẫn ôm cục tức chưa nguôi

Cậu đi mà vẫn cái thói quen cuối đầu, nhưng không phải vì ngượng mà vì đang khó chịu

"BỊCH!"
"A!" - Vương Nguyên, cậu lại đụng trúng ai nữa đây?

Theo trực giác, cậu ngẩng đầu nhìn người kia:
"Xin lỗi!"

Người kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, mắt không chớp

Còn cậu vì vẫn tức nên không quan tâm ai đang nhìn nên lại...cuối đầu đi tiếp!

Người kia không trả lời cậu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu khuất dần, sau đó phì cười:
"Hôm nay đụng người ta thì xin lỗi, vậy mà lần trước lại không xin lỗi Khải, hay nhỉ!"

Anh ta cười rồi lắc nhẹ đầu, xoay người đi ra sân trường

Anh ta đi vô cùng thoải mái, dù đã vào lớp nhưng anh lại đi long nhong ngoài sân trường, thật là không sợ giám thị ư?

Vừa đi vừa nhớ lại lúc Vương Nguyên ngẩng mặt xin lỗi, trong lòng có chút gì đó xao xuyến

Là do nét đẹp ngây thơ trên khuôn mặt cậu sao?

Anh ta đi ra sân trường, nhưng thực chất đang đi trên con đường đến Vườn Cấm

Lại thêm một tên liều lĩnh nữa rồi! Có khi nào vào đó rồi sẽ không còn nguyên vẹn toàn thân khi bước ra không đây?
.
.
.
.
.
"Vương Tuấn Khải, cậu vẫn còn ở đây?"- Anh ta thấy hắn đang dựa vào gốc cổ thụ, hỏi

Hắn khẽ mở mắt, hàng mi dài vẫn rũ xuống, liếc nhẹ sang anh:
"Là nơi của tôi thì tôi ở đây, còn cậu, gan mật có vẻ lớn ha!"

"Trước giờ gan tớ vẫn bình thường mà, kích cỡ không thay đổi đâu nha! Tớ không có bị bệnh gì bất thường dẫn đến gan phình ra hay teo lại nha!"
Anh nói với giọng đùa giỡn nhưng vẻ mặt không thể hiện ý cười

Hắn không muốn nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề:
"Rốt cục cậu đến đây làm gì?"

Anh ta à lên một tiếng, nói:
"Các giáo viên thấy cậu cứ nghỉ học hoài, gần cả tháng rồi, họ bảo phiền và nói nếu cậu đi học lại thì làm hết tất cả các bài kiểm tra của từng môn trong tháng!"

Hắn không động tĩnh gì, dáng vẻ như đã ngủ

Nhưng lên tiếng bất chợt:
"Chỉ có thế?"

"Ừ, có vậy thôi!"- anh ta đáp

"Nhưng mà xem ra làm mấy bài kiểm tra sẽ vất vả cho cậu lắm đây, họ nhắm vào học sinh xuất sắc như cậu nên sẽ cho đề khó hơn người khác!"- anh ta vừa dứt câu thì xoa nhẹ cằm

Hắn cười lạnh, nhướn mày về anh:
"Cậu là bạn của tôi bao nhiêu lâu mà còn nói câu đó, Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ hơi giật mình, đưa tay gãi đầu, cười nhẹ:
"Tớ chỉ nói vậy thôi, cũng sợ cậu không vượt qua nổi mấy bài đó!"

Hắn cười khinh, đôi mắt sắc lẹm nhìn Thiên Tỉ:
"Cậu nghĩ sức tôi không đủ để vượt qua?"

Thiên Tỉ cứng họng, chỉ cười trừ
Tên này rất thích đặt câu hỏi vào người khác ư? Lại thêm một sở thích mới nữa à?

Mà cũng phải, hắn từ đó đến giờ đã là một học sinh giỏi, à không, xuất sắc mới đúng. Không một học sinh nào có thể vượt qua hắn. Thiên Tỉ nói thế có lẽ là quá xem thường hắn chăng?

Hắn chầm chậm bước đến bên hàng cây, dưới đó ngập tràn hoa hồng
Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên cánh hoa, nhìn chằm chằm vào chúng, lên tiếng:
"Thiên Tỉ, cậu thích đứng đây hoài như vậy? Muốn bỏ tiết giống tôi sao? Nhưng mà... cậu vào đây hoài như vậy, tôi nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ cuốn gói ra khỏi trường?"

Nghe xong, Thiên Tỉ giơ hai tay, cười cười:
"Uầy, đừng làm thế chứ, tớ đi liền đây, không bỏ tiết đâu ha!"

Hắn không nói gì, cũng chẳng nhìn anh

Phải, hắn lạnh lùng như vậy đấy, Thiên Tỉ là bạn thân mà có những lúc bị hắn "bơ" đến đáng thương
Nhưng biết làm sao được, tính hắn đã như vậy từ khi nhỏ rồi, tốt nhất là nên đi nhanh a, mặc dù chưa bao giờ bị hắn vung nấm đấm nhưng anh cũng khá sợ hắn!

Vì hắn nói gì là sẽ làm được

Thiên Tỉ im lặng và rời đi nhanh chóng...
.
.
.
.
.
Tại lớp học, Vương Nguyên lầm lầm lì lì bước xuống chỗ ngồi cuối lớp

Nhưng...

"BỊCH! RẦM!"

"HAHAHAHHA!"- những tiếng cười vang lên trong lớp

Cậu, đang nằm sõng soài trên sàn

Cậu biết rằng có kẻ gạt chân mình, cả người đau ê ẩm khi toàn thân tiếp đất với sàn lớp

Cậu gượng dậy, khẽ nhìn lên, bắt gặp một nụ cười gian manh của thằng con trai tóc bóng lưỡng vuốt ngược đang ngồi trên ghế

"Hạng như mày thì suốt đời phải nằm dưới đất! Nghèo thì còn lâu mới ngẩng mặt lên được! Hahahahha!- Tên đó cười lớn, những người còn lại nam lẫn nữ đều hùa theo

Tất cả, đều cười vào cậu

Nụ cười mang sự khinh bỉ và sỉ nhục

Cậu chẳng làm gì cả, ngồi dậy mà không quay đầu lại bước về chỗ ngồi

Vương Nguyên, cậu đã quá quen với những chuyện này rồi, không nhiều thì ít, không ngày nào mà cậu không bị người ta bỡn cợt kiểu này

Ngồi xuống lục lọi gì đó trong balo

Cậu không quan tâm nhưng người khác vẫn để ý, tiếng cười của bọn họ dần nhỏ lại, nhưng ánh mắt chán ghét vẫn không hề thay đổi

Trong đó, ánh mắt mang nét độc ác nhất là của cô gái đang ngồi trên bàn đầu dãy 3 sát dãy 4 của cậu

Hình như cô ta cực kì ghét Vương Nguyên
.
.
.
.
.
"Học sinh, nghiêm!"- lớp trưởng với mái tóc dài ngang vai, cùng cặp kính hồng nói lớn

Bây giờ là tiết của môn Hoá, Vương Nguyên bắt đầu lấy vở ra và học

Tạm thời cậu phải quên hết những chuyện từ giờ ra chơi đến nãy giờ, mục đích đến đây là để học chứ không phải nghĩ ngợi lung tung
.
.
.
.
.
Đã hết tiết môn Hoá, giáo viên vừa đi là cả lớp 11A3 đã nháo nhào lên, người chuyển chỗ liên tục, tranh thủ vài phút trước tiết cuối để "tám"

Tại bàn đầu dãy 3

"Tử Di, tớ thấy ghét cậu ta quá à!"- nhỏ tóc ngắn nói, vừa nói vừa liếc Vương Nguyên

"Phải đó phải đó! Lớp tụi mình toàn nhà giàu, có thành phần nghèo nàn của cậu ta chỉ làm xấu đi danh dự của lớp!"- nhỏ tóc xoăn tiếp lời, nhỏ quấn lọn tóc của mình vào ngón tay mà mâm mê. Tóc đã xoăn nay còn muốn xoăn nữa à?

Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trong mắt thật sự rất độc ác

Cô ta là Mộc Tử Di, là một tiểu thư đài các phải nói là giàu có và xinh đẹp nhất lớp, sở hữu riêng cho mình ha căn biệt thự, một nằm ở Trùng Kháng, còn lại nằm ở Đài Bắc và một công tu con từ gia đình

Cô ta kiêu ngạo, rất ghét những người nghèo, đặc biệt là dạng nghèo mà có thể vào trường danh tiếng này như Vương Nguyên

Nếu gặp thành phần này, cô ta sẽ diệt trừ và Vương Nguyên chính là mục tiêu của cô ta!

"Nè Tử Di, cậu nghĩ nên làm gì với nó?"- tên tóc vuốt ban nãy gạt chân cậu bắt chéo chân, khoanh tay nhìn cậu

"Tử Di!"- một tên ốm trong đó lên tiếng

"Diệt tận gốc!"- Cô ta trả lời gọn

"Nhưng phải chơi đùa, diệt trừ từ từ mới vui!"- cô ta cười nửa miệng, tà ác nhìn Vương Nguyên

Cả bọn đều quay sang Vương Nguyên, ánh mắt họ như muốn nuốt chửng cậu. Còn Vương Nguyên thì đâu biết gì, nãy giờ cậu úp mặt xuống mặt bàn nên chẳng hay gì cả

"Tử Di, vậy khi nào tiến hành?"- nhỏ tóc xoăn hỏi

Cô ta nhếch miệng, giọng đầy ma mị:
"Ngày mai! Trò chơi sẽ bắt đầu!"

-------------------------------------
End chap 4!

Cám ơn vì đã đọc! :) ngủ ngon, tớ up giờ linh ha! Hìhì

Mai hoặc mốt ra chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro