chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mói đó mà đã gần đến tết, chỉ còn hai ngày nữa là đến tết rôi, những ngày cuối năm trời cũng trở lạnh hơn rất nhiều, sáng sớm cậu đã thức dậy nhưng không chịu rời giường vì trời quá lạnh, cậu quấn của người vào chăn thành một cục tròn vo lang qua lăng lại trên giường, anh đi vào thấy vậy liền cười.

Tuấn Lâm: Tường Tường mau dậy thôi.

Hạo Tường: không dậy đâu lạnh lắm.

Tuấn Lâm: ngoan đi, dậy rồi sẽ ít thấy lạnh hơn.

Hạo Tường: anh đừng có mà lừa tôi, tôi không tin đâu.

Tuấn Lâm: thật mà, mau dậy đi rồi còn đi mua đồ về trang trí nhà nữa đó, sắp đến tết rồi.

Hạo Tường: không muốn dậy đâu~

Tuấn Lâm: không dậy vậy thì tôi hôn cậu nhé.

Hạo Tường: không cần tôi dậy rồi.

Tuấn Lâm: ngoan lắm mau làm vscn rồi xuống ăn sáng.

Hạo Tường: tôi biết rồi.

Nói rồi cậu đi làm vscn rồi xuống ăn sáng, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi cả hai cùng tới siêu thị mua đồ về trang trí nhà cửa, cả ngày quay tới quay lui mua thứ này ngắn thứ kia loay hoay hết cả một một ngày, mọi thứ đều đã hoàng thành xong chờ tết đến thôi.

Cà hai nấu cơm rồi ăn cùng nhau đang ăn thì cậu hỏi.

Hạo Tường: ngày mai anh có về nhà không.

Tuấn Lâm: chắc là có.

Hạo Tường: ò

Tuấn Lâm: buồn sao, được rồi đùa chút thôi, tôi không có về

Hạo Tường: hả? Sao anh không về đoán giao thừa cùng gia đình.

Tuấn Lâm: đó vốn không phải là gia đình của tôi.

Hạo Tường: là sao?

Tuấn Lâm: mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, ba tôi cưới vợ khác về, bà ta luôn tìm cách trừ khử tôi để tài sản cho con riêng của bà ta, nhưng mà tất cả tài sản đều được ông nội để lại tên cho tôi nên bà ta không làm gì được.

Hạo Tường: ừm, gia đình anh thật phức tạp.

Tuấn Lâm: còn cậu, cũng khác tôi là mấy.

Hạo Tường: đúng vậy, mẹ tôi mất khi còn nhỏ, tôi không muốn sống cùng bà ta mặc dù bà ta rất tốt, nên 7 tuổi tôi đã dọn ra ngoài sông riêng rồi.

Tuấn Lâm: ừm, thôi ăn cơm đi.

Cả hai ăn cơm xong thì cũng đi ngủ, sáng hôm sau ba cậu có tới tìm cậu bảo cậu về nhà.

Ba cậu: Tường Nhi.

Hạo Tường: ba tới đây có việc gì sao.

Ba cậu: cũng đã tết đến rồi, hay còn về nhà ở vài hôm đi, ông bà nội nhớ con lắm đó.

Hạo Tường: bà à, con sẽ không về đâu.

Tuấn Lâm: Tường Tường ai vậy?

Hạo Tường: là ba của tôi.

Ba cậu: là Tuấn Lâm sao.

Tuấn Lâm: cháu chào bác.

Ba cậu: ừ chào con.

Tuấn Lâm: thôi hai người nói chuyện cháu đi công việc, xin phép bác.

Nói rồi anh đi ra ngoài, ba cậu vẫn tiếp tục khuyên cậu nhưng cậu vẫn không về.

Ba cậu: con rời khỏi nhà cũng đã 13 năm rồi, con chưa một lần đặt chân vào Nghiêm gia một bước, em con nó cũng đã 11 tuổi rồi đến mặt anh trai nó còn không biết, bảo con đặt tên cho em con lại tùy tiện nói ra là Nghiêm Hạo Kha.

Hạo Tường: bà à, con không muốn về ba đừng ép con nữa, cho dù có ép con con cũng không về đâu.

Ba cậu: được rồi, không về thì tùy con vậy.

Ông nói rồi lẵng lặng bỏ về, cậu cũng ngồi đó thừ người ra cậu muốn về lắm chứ, nhưng nơi đó có kỉ niệm của cậu và mẹ mình làm cậu thêm buồn hơn, cậu không muốn về vì cậu sợ cậu sẽ khóc khi nhìn thấy những kỉ niệm đó, cánh cửa mở ra lần nữa anh bước vào cởi áo khoác móc tên móc rồi đi lại ôm cậu vào lòng.

Tuấn Lâm: muốn về thì tôi và cậu cùng về, có được không.

Hạo Tường: được ngày mai chúng ta sẽ về.

Cậu nhìn anh mỉm cười, cả hai đi làm đồ ăn để chủng bị tối nay đoán giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro