chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh và cậu về nhà ba cậu, quản gia thấy hai người về liền mừng rỡ chạy vào báo với ba cậu.

Qg: ông chủ thiếu gia và Hạ Tuấn Lâm đã về rồi ạ

Ba cậu: cái gì?

Mẹ kế: thằng bé về rồi sao, mau mau kêu nó vào đây.

Hạo Kha: mẹ ơi là anh hai sao mẹ, từ trước tới giờ con vẫn chưa gặp mặt anh ấy lần nào hết.

Mẹ kế: đúng vậy, giờ thì con sẽ gặp được thôi.

Ba cậu: mau mau ra đón thằng bé.

Ba người đi ra thì thấy cậu đang thẩn thở nhìn ra ngoài vườn, ở đó có một lãng hoa hồng rất đẹp, ông biết cậu đang nghĩ gì liền đi lại.

Ba, mẹ kế: Tường Nhi con về rồi.

Hạo Tường: ba, gì.

Hạo Kha: đây là anh hai sao mẹ.

Mẹ kế: đúng vậy, mạ chào anh đi.

Hạo Kha: em chào anh hai, em tên Nghiêm Hạo Kha.

Hạo Tường: chào em, cái tên này không phải....

Mẹ kế: đúng vậy là tên con đặt cho thằng bé, chào con Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm: chào mọi người.

Ba cậu: được rồi vào nhà thôi, quản gia ông lên gọi ông bà xuống đi.

Qg: vâng thưa ông chủ.

Nói rồi quản gia đi lên gọi ông bà nội cậu xuống, ông bà rất vui vì cậu quay trở về.

Sau tết gần tới ngày đi học lại cậu và anh lại trở về ngôi nhac trước đây sống, thấm thoát lại hết 1 năm cậu hiện tại là sinh viên năm cuối, Á Hiên thì sau khi tốt nghiệp sau thì cũng về nước.

Ba cậu: Tuấn Lâm con chừng nào nói với Tường Nhi con là vị hôn phu của nó.

Tuấn Lâm: con cũng không biết nữa.

Ba cậu: con hãy mau nói với thằng bé đi, không sau này nó sẽ giận con đó.

Tuấn Lâm: vâng con biết rồi thưa bác, con xin phép lên phòng.

Ba cậu: ừm

Anh đi lên phòng thì thấy cậu ngồi trên giường nên anh đi lại.

Tuấn Lâm: sao cậu ở đây mà không về phòng.

Hạo Tường: anh rốt cuộc là ai.

Tuấn Lâm: cậu đang hỏi gì vậy.

Hạo Tường: anh là thiếu gia Hạ Thị, là vị hôn phu của tôi đúng không.

Tuấn Lâm: anh...

Hạo Tường: sao anh lại tiếp cận tôi.

Tuấn Lâm: anh không tiếp cận em, anh làm tròn nghĩ vụ của một người chồng thôi, giúp em trở nên tốt hơn thôi, anh không cố ý lừa gạt em.

Hạo Tường: anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa.

Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng, sáng hôm sau cả hai quay trở lại nhà cậu và vẫn tiếp tục đi học nhưng cậu và anh không nói chuyện, thành tích của cậu cũng không bị thụt lùi.

5 tháng sau cậu tốt nghiệp xong đại học, anh cũng quay về Hạ Thị còn Á Hiên và gia đình cũng đã trở về lại Trung Quốc, Á Hiên đã có bạn trai tên là Mã Gia Kỳ và hai người đã định 1 tháng nữa sẽ làm đám cưới, vì cậu đã tốt nghiệp đại học nên cậu phải nghe theo ba cậu kết hôn với anh.

Sau khi kết hôn với anh cả hai sống cùng nhau tại nhà riêng của anh chứ không sống tại Hạ Thị, cậu vẫn còm giận anh vì chuyện của mấy tháng trước mà không thèm đếm xỉa gì tới anh, tối hôm nay anh phải làm xong hợp đồng để mai đi kí nên anh tăng ca về trễ, nhưng khi về tới nhà thì lại nghe thấy tiếng khóc anh giật mình nhận ra là tiếng của cậu, anh chạy vội lên phòng thì thấy cậu đang khóc.

Tuấn Lâm: Tường Tường em làm sao vậy.

Hạo Tường: em đau bụng.

Tuấn Lâm: nào ngoan nín đi, anh điện bác sĩ đến khám cho em.

Sau khi anh điện bác sĩ khám cho cậu uống thuốc xông thì bác sĩ cũng đi về.

Tuấn Lâm: bác sĩ em ấy bị sao vậy.

Bs: không sao, cậu ấy chỉ bị đau dạ dày thôi, nhớ không được cho cậu ấy ăn đồ chua và cay.

Tuấn Lâm: vâng, cảm ơn bác sĩ.

Sáng hôm sau cậu để cho thư kí đi kí hợp đồng, còn bản thân ở lại chăm sóc cậu.

Hạo Tường: không phải sáng nay anh đi kí hợp đồng sao.

Tuấn Lâm: anh để cho thư kí đi rồi, em không cần lo đâu, vợ ơi.

Hạo Tường: làm sao?

Tuấn Lâm: em tha lỗi cho anh nha, anh không cố tình gạt em.

Hạo Tường: được rồi, giờ em và anh đã là vợ chồng rồi, em không giận anh nữa đâu.

Tuấn Lâm: thật sao?

Hạo Tường: ừm

Anh vui vẻ ôm chầm lấy cậu, 1 năm sau cậu sinh cho anh một cặp song sinh vô cùng dễ thương, cả nhà vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro