Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân của người con trai y thấy đều là vết thương đang rỉ máu, ở ngay bụng là sâu nhất, máu tuông rất nhiều. Thật sự y rất sợ máu nhưng đây là mạng người nên y cố gắng trấn an bản thân, bắt đầu vác người ấy lên nhưng có vẻ người này khá cao nên có chút cồng kềnh đối với một cô gái nhỏ bé như y. Mặc dù đã 16 tuổi nhưng y chỉ cao có 1m49, người con trai trước y đang ra sức vác đi chắc cao tầm hơn 1m8, y nghĩ vậy. Nhiều lúc y cũng muốn cao hơn một chút để nhìn mọi thứ thuận tiện hơn nhưng chắc ông trời không cho y. Ước gì y cũng có thể cao như này nhỉ?
         ———————————————-
    Sau một hồi cuối cùng cũng tới được bệnh viện gần nhất, các bác sĩ nhanh chóng đưa người con trai ấy vào phòng bệnh. Y ngồi ở ngoài đợi, nhắn tin cho người chị mà y yêu thương nhất - Vương Kim Nga
( - Hai, tí nữa Na Na về trễ xíu nha, do cô bắt ở lại học thêm á, tầm 22h hơn Na Na sẽ về nên khỏi cần rước nha, Na Na tự đi bộ
-Okie )
Nhận được tin nhắn của chị hai, y yên lòng hơn bởi cô sợ làm ba mẹ và chị lo lắng.
Nói một chút về chị của y, Kim Nga lớn hơn y 5 tuổi nhưng nhiều lúc lại rất trẻ con. Mặc dù là vậy nhưng chị hai cũng rất thẳng thắn, quyết đoán. Hiện tại chị đang học đại học năm 3 về lĩnh vực kinh doanh. Chị hai học rất giỏi, khiến cho y rất ngưỡng mộ chị. Đó cũng là động lực giúp y cố gắng học hành tốt hơn.
——————————-
Sau khoảng 30p bác sĩ đi ra, y đi lại lịch sự hỏi bác:
   -Dạ bác, anh đó sao rồi ạ?
   -Đã ổn hơn rồi cháu. Cần được nghĩ dưỡng, các vết thương cần được thời gian bình phục nhất là ở bụng. Bác đã kê thuốc ở đây rồi.
   -Dạ....
Nghe bác sĩ nói tầm 10p nữa người đó sẽ tỉnh lại, y nhanh chân đi mua cháo ở quán đối diện. Gọi mua hộp cháo trắng với thịt bầm xong về đưa cho chị y tá và nói:
-Chị ơi tí nữa anh đó có tỉnh dậy thì chị dặn anh ăn cháo nha
-Ok em, mà em tên..??
Chị y tá chưa kịp hỏi thì y đã chạy mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà cũng đã 22h30, y rón rén khoá cửa, chắc giờ này ai cũng ngủ hết rồi nhỉ? Đi lên lầu bỏ balo xuống ghế, đang lấy sách vở ra thì đột nhiên có giọng nói vang lên:
     -Chị về rồi sao?
Quay mặt lại nhìn, hoá ra đứa em trai của mình - Trương Hạo Nhiên
  -Em chưa ngủ sao?
  -Em đang đợi chị về, hôm nay chị về trễ hơn mọi ngày nên em hơi lo
   -Chị hai chưa nói cho em biết sao?
   -Chưa
   -Hôm nay chị ở lại học thêm xíu 
   -Ồ thì ra là vậy
   -Ừm, nhìn em có vẻ buồn ngủ ấy bé, mau vào ngủ ik rồi chị vô sau
   -Ok em ngủ trước, chị cũng ngủ sớm ik, hôm nay em thấy chị cũng mệt lắm ấy
   -Ok em trai
Nghe em mình nói vậy, y thấy thật cảm động, em trai không chỉ đợi mình mà còn tinh tế thấy được tình trạng của mình nữa mặc dù chỉ mới 11 tuổi thôi đó. Tinh nghịch nhưng tình cảm, điều đó cũng làm cho y thương em trai mình rất nhiều.
      -À mà chị hai ngủ chưa?
      - Hai ngủ rồi, hôm nay hai cũng hơi mệt á
      -Ò ok thankiu em trai
      -Không có gì nè, em vô ngủ đây
Nhìn em trai vào phòng, y tiếp tục lấy sách vở ra học bài xíu. Học xong y cất sách vở đi nhanh chóng đánh răng rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nhưng cũng rất vui!!
                                ////////////
Tại bệnh viện C
   -Đây là đâu ?
Gia Thuật dần dần tỉnh dậy, trước mắt mình là trần nhà có màu chủ đạo là trắng. Khắp cơ thể chi chít những vết thương to nhỏ được xử lí một cách cẩn thận. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng quá đau khiến hắn chỉ có thể nằm xuống.
Nhận ra mình đang ở bệnh viện, đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là chị y tá vừa nãy
     -Ồ tỉnh rồi à? Đừng cử động vết thương của cậu chưa bình phục đâu
     -Tại sao tôi lại ở đây?
      -Có một cô bé nhỏ nhắn tốt bụng đã cứu cậu, không những thế cô bé ấy còn ở lại chờ cậu như nào rồi còn mua thêm cháo cho cậu nữa. Đây này ăn đi
       -Cô có biết người cô nói là ai không?
       -Chưa kịp hỏi thì cô bé chạy mất rồi. Cô bé ấy vừa xinh vừa tốt bụng, cậu hãy cảm thấy thật may mắn khi được cô bé ấy cứu đi. Thôi cậu lo ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, tôi ra ngoài
Y tá đóng cửa phòng lại để cho hắn nghỉ ngơi nhưng hiện tại trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ về cô bé mà y tá nói. Hắn muốn  biết cô bé ấy là ai, cũng muốn trả ơn nữa nhưng hiện tại đến cả mặt mũi hắn còn không biết thì làm sao tìm được đây?
Nếu như không nhầm thì ở bệnh viện chắc có camera nhỉ? Chỉ cần truy ra là biết liền. Không đợi nhiều hắn ấn một dãy số trên chiếc điện thoại của mình, đầu dây bên kia nhấc máy
      -Alo gọi gì vậy?
      -Giúp tao đột nhập vào camera của bệnh viện C
      -Ok, mà chi vậy?
      -Chuyện dài dòng để kể sau
Chưa để bên kia nói thì hắn đã cúp máy. Ngã ra sau một chút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
     -Ông anh già chết tiệt, đi giờ này chưa về là sao?
     -Anh mày đang ở bệnh viện C
     -Ông anh lại gây chuyện?
     -Không anh mày cứu người gặp nạn thì bị đám đó chơi chó lấy gậy đập lén
      -Hơ cũng may còn sống đấy
      -Không, có người cứu
      -Ai?
      -Không biết nhưng nghe nói là một cô bé
     -Vậy hỏ? Vậy tìm người ta trả ơn đi, em gái anh đi ngủ đây.
      -Ê nè......
Chưa để hắn nói em gái hắn dập máy luôn. Tức quá hắn ném chiếc điện thoại qua bên và đi ngủ.
    Sáng hôm sau
   -Hây, ông anh già, tôi đến thăm ông đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro