Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3
Hứa Gia Như trên tay cầm rổ hoa quả mang đến cho người anh "yêu quý" của mình
    -Tưởng không đến
    -Hơ, tôi cũng tính vậy nhưng vì mình có lòng người
Đây là hai anh em khá là "thương nhau". Đó là cách cả hai nói chuyện. Thấy ghét nhưng thật ra lại rất quan tâm nhau. Có thể đây là cặp anh em khá bất ổn đấy chứ
     - Sao rồi? Vết thương ổn hơn chưa đấy?
Y vừa hỏi vừa gọt trái cây cho ông anh của mình ăn.
      -Bác sĩ bảo ơi đây khoảng 1 tuần để coi như nào đã
      - Haiz thật mệt mỏi với anh quá đi. Mà nè tìm được người......
    ~Reng.... reng...~
      -Alo?
      -Nè tao gửi mày cái vid lấy từ camera qua cho xem. Trong đó có cái bị hư nên không xem được nên tao gửi qua cho mày cái vid thấy được rõ bóng hình của người cứu mày.
       -Cảm ơn. Người yêu mày nói ?
       - Đương nhiên rồi, là tôi nói đấy ông anh ạ. Nếu không nói làm sao ổng biết rồi tìm. Đưa điện thoại cho tôi mượn.
     Gia Như liền tiến tới giật lấy điện thoại của ông anh mình để nói chuyện với người bạn thân của ổng kiêm luôn người yêu của mình.
     - Rồi khi nào anh về? Đi hơi lâu rồi đấy Lý Quang Sơn
     - Anh sắp về rồi, bảo bối đợi anh nha. Anh sẽ mang quà về tặng em.
     - Mang bánh kẹo về á nha
     - Okiee bae~
     - Gớm quá à. Em cúp nha
Sau khi cả hai nói chuyện xong. Lúc này Gia Như mới nhìn qua anh của mình, khuôn mặt ấy đã đen hơn cả cái nồi cháy khét.
       - Nhìn gì mà nhìn, còn không mau mở lên xem người cứu anh???
        - Mày giữ điện thoại của anh??
       - Ờ ha xin lỗi. Sẵn tôi mở cho
Gia Như mở ra, cả hai anh em cùng chửi đầu vào xem
        -Đây nè, chừi ưi con người nhỏ bé này đã vác ông đó. Tôi không thể tin được, tìm mà trả ơn đi
         - Biết rồi, nói hoài, nhưng chỉ có tấm lưng thôi thì làm sao tìm được
         -Sao nhìn giống....
         -Ai???
         -À không chỉ là người giống người thôi. Mà thôi ông đi tìm đi, tôi về đây
         -Ừ
Gia Như đi về, trong đầu cứ nghĩ về clip đó. Thật sự rất giống với Tiểu Na nhà cô. Nhưng có thể nhìn lầm, cô nghĩ vậy. Hôm nay ông anh ở bệnh viện, bác quản gia về quê, ba mẹ đi công tác, tức là cô ở nhà một mình, vậy phải rủ Tiểu Na qua nhà cô mới được.
...........
   -Alo Tiểu Như ? Cậu gọi tớ làm gì á?
   -Bé cưng, hiện tại tớ đang rất chán luôn á. Đang muốn rủ bé cưng qua chơi nè.
   - Ừm..... tớ......
    - Thôi hong cần bé cưng trả lời. Để tớ qua nhà cậu xin ba mẹ cậu cho.
   -Nhưng cậu đâu biết nhà tớ đâu a???
   - Yên tâm, bé cưng nghĩ tớ là ai, tớ là tiểu thư nhà họ Hứa đấy nhá. Có hôm tớ muốn biết nhà cậu mà hong ngại bám theo ba cậu đấy. Vậy nhé, tớ cúp đây.
    -Ơ....
Chưa để Kim Na nói, cô liền cúp máy, quay sang bác tài xế nói:
    -Bác ơi, đến nơi đấy đi ạ
     -Oke cháu
Bác tài xế thấy tiểu thư của mình vui như vậy cũng vui lây. Làm việc cho gia đình nhà họ Hứa thật sự rất may mắn bởi họ xem những người làm như bạn bè, người thân. Điều đó được thể hiện qua cuộc trò chuyện của cô và bác tài xế.
15p sau
   -À cuối cùng cũng tới. Bác cứ ở đây nha con vô xíu rồi con ra .
  Tiểu Như chạy thật nhanh vào ngồi nhà mà mình cất công dò thám
Ting...tong...
   -Chị là ai vậy ạ?
   -A nhóc con, em là em trai của Tiểu Na sao?
-Dạ, nhưng chị là ai ạ?
-Chị là bạn chị em á
-Vậy chị vô đi, em kêu chị Na cho ạ
-Okie em
*Trời ạ, Tiểu Na của cô có đứa em trai cưng như vậy sao? Nhìn muốn bắt về nuôi luôn á chời *
- Hạo Nhiên, ai vậy con?
-Dạ ba mẹ là bạn của chị Na
-Vậy sao?
-Con chào hai bác. Con là Hứa Gia Như. Bạn thân của Tiểu Na ạ
-Hoá ra là Hứa tiểu thư. Dạ mời ngồi ạ ( ba y nói)
-Dạ nhưng bác ơi cứ gọi con bình thường đi ạ tại bác gọi như vậy thật sự con không quen
-À vậy hoá ra con là bạn thân của Tiểu Na nhà bác à? ( mẹ y nói)
-Dạ vâng. Hôm nay con đến đây muốn xin hai bác cho Tiểu Na qua nhà con chơi đến thứ 2 bạn ấy sẽ về được không ạ?
-À chuyện này.....(ba y nói)
-Dạ bác cứ yên tâm con sẽ chăm sóc cho bạn ấy mà
-Không con, nó khờ lắm bác sợ nó làm đổ bể gì nhà con đấy. (mẹ y nói)
-.......
-Ba mẹ ơi cho Hạo Nhiên qua nhà anh họ chơi nha.
Cô đang nói chuyện với ba mẹ của y thì giọng nói trong trẻo của Hạo Nhiên vang lên .
-Cho con đi qua nhà bạn ở vài ngày nha.
Lại thêm một giọng nữ vang lên. Có vẻ người này là chị của y.
-Ừ hai đứa đi nhớ mang đủ quần áo đấy. (Mẹ y nói)
-Ủa bé nào đây?
-Dạ em là Hứa Gia Như bạn thân của Tiểu Na ạ
-À hoá ra là vậy. Thôi con đi nha, bái bai ba mẹ
-Ừ đi cẩn thận(Ba y nói)
-Con cũng đi đây
-Ôi con trai nhớ phải ngoan nghe chưa?
Gì đây, bây giờ hiện tại mặt cô đã lạnh hẳn đi. Tại sao chị em của Tiểu Na được đi còn y lại không được? Phân biệt đối xử sao?
-Tại sao hai bác cho chị và em đi mà không cho Tiểu Na đi vậy ạ? Hai bác không tin tưởng con ạ?
-Không phải con. Nó ở nhà làm gì cũng vụng về, bác sợ nó qua phá nhà con, bác không có gì đền (mẹ y nói)
-Không sao đâu bác, Tiểu Na rất ngoan không bao giờ đụng chạm vào cái mà chưa xin phép nên không có chuyện phá nhà con đâu ạ. Hai bác không tin tưởng nhà họ Hứa sao ạ?
-Không con.... được rồi bác sẽ cho con bé đi (ba y nói)
-Dạ con cảm ơn bác
Sau khi nói chuyện xong, mẹ của y lên gọi y chuẩn bị đồ. Gia Như chuẩn bị mấy đồ cần thiết là được , có gì qua nhà cô mặc đồ cô cũng được. Thế là một lúc cả hai người bạn tay trong tay dắt nhau ra xe. Thấy bác tài xế y liền nhanh chống cúi đầu chào bác.Bác tài xế thấy vậy liền chào lại và nở nụ cười hiền hậu.
-Bác ơi, chở về nhà thôi
- Được rồi nhìn kìa trông con hớn quá
-Đúng rồi á Tiểu Như. Mà cậu làm sao coá thể xin được ba mẹ tớ hay vậy?
-Chời ơi tớ đã nói rồi mà. Cậu nghĩ tớ là ai, là tiểu thư nhà họ Hứa đấy, không có chuyện gì là không thể kể cả kêu cậu qua nhà tớ đấy bé cưng.
-Chời ơi, cậu đừng gọi tớ như vậy nữa a
-Mà ba mẹ cậu đổi biệt phân xử với cậu ghê á. Cho chị và em đi còn cậu thì không.
-Tại thường là chỉ có hai người đó đi thôi á. Còn tớ đi từ nhỏ không có bạn nên cũng ít đi ra ngoài chơi lắm. Từ đó chỉ có tớ ở nhà với ba mẹ thôi.
-Chỉ vì vậy cậu thường bỏ các cuộc chơi?
-Phải nhiều lúc tớ thấy ba mẹ mệt lắm nên tớ thương ba mẹ cực kì. Tớ ở nhà để phụ giúp a
- Chời ơi cục cưng hôm nay cứ tận hưởng vui chơi đi. Tớ nghĩ ba mẹ cậu hong cho cậu đi bởi hong muốn xa cậu. Làm tớ nãy giờ tưởng cậu bị phân biệt
-Ba mẹ tớ thương tớ đấy nhá. Mà hôm nay coi như tớ sẽ dành chút thời gian cho mình để thời gian riêng tư cho ba mẹ vậy.
-Đúng ròi á, phải như vậy.
Tua nhanh đến nhà à không cái biệt thự
-Oa nhà cậu to quá đi
-Nào vào nhà tham quan cái nè.
-Oke
Thế là cô dẫn y từ nơi này đến nơi khác. Mà công nhận nhà cô rất đẹp nha, nào là có vườn, có hoa quý, có hồ bơi và có cả bàn ăn nhỏ dưới gốc cây nữa. Y rất thích một nơi như vậy luôn a. Sau một buổi sáng tham quan nhà xong thì cả hai bắt đầu mệt nên đi ăn trưa.
-A con mời bác ăn ạ (cả hai đều nói)
-Bác quản gia, bác đi đâu vậy ạ?
-Bác mang đồ ăn trưa cho anh con.
-A dạ bác đi cẩn thận.
Sau khi bác quản gia đi y bắt đầu thắc mắc hỏi cô:
-Cậu có anh sao a?
-Đúng ròi, ổng mới về hôm qua đi chơi sao cứu người bị đánh đến ghê luôn á. Hên là coá người cứu nên hong sao.
-Ghê quá zọ. Mà nhắc mới nhớ qua tớ cũng có cứu một người a. Người đó chảy máu quá trời, tớ nhìn mà muốn phát khóc luôn á.
-Gì, cậu cứu người sao, người đó như thế nào? Trai hay gái? Cao bao nhiêu? Vết thương chảy nhiều nhất ở đâu?.....
Nghe người bạn thân của mình kể lại câu chuyện cứu người. Cô như không tin được. Gì đây đừng nói với cô người cứu anh cô là y nha.
- Cậu hỏi từ từ hoi a. Ừm là trai, cao rất cao, cao lắm luôn, vết thương chảy nhiều nhất là ở bụng a.....
Rồi xong, khỏi tìm chi đâu xa, ngay trước mặt cô nè, người ân nhân cứu anh mình nè. Nếu đã như vậy rồi thì phải kêu ông anh thưởng hậu hĩnh "cục cưng" của mình chứ.
-Mà... cậu hỏi tớ chi zọ??
- À hong coá gì đâu. Cậu ăn xong rồi hỏ chúng mình đi ngủ trưa ha ??
-Để tớ đi rửa chén cái đã nha
-Ấy tớ rửa cùng cậu
Thế là đôi bạn thân sau khi rửa chén xong thì cũng lăn về phòng Gia Như để ngủ.
Chiều 5h, Gia Như đi xuống bếp tìm gì đó ăn nhẹ, còn Kim Na vẫn còn say giấc nồng . Đột nhiên có tiếng bước chân.
-Ủa sao hôm nay lại về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro