CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tuyết ko hề biết cô càng bộc lộ trí thông minh của mình ra , thì lượng " anti fan " của cô sẽ càng tăng

- Mệt mỏi ghê hà , 1 ngày có bao nhiêu tiết đâu mà ko cho người ta ngủ vậy chứ , thất đức quá

Cô lẩm bẩm rủa thầm cái con mất nết nào đó đã gợi ý đến cái tên cô . Chắc sau này phải đi lạy từng đứa trong lớp , cúng cho nó con heo quay rồi bảo nó né tên cô ra quá

Chợt có ai đó ném giấy được vo cục vào đầu cô , định quay ra chửi nhưng lại sực nhớ ra , bản thân là đang giả vờ làm 1 con ngố tàu

- Ay da...... Ai...... Ai ném a ?

Cô quay ra thì thấy mấy tên hồi sáng mình đụng phải , ra là người chung lớp , mà sao chả có tí ấn tượng gì thế nhỉ ?

- Ê , lát tiết hoá đúng chứ ?

Oh, một người lạ nhưng quen , quen nhưng lạ........ Thật ra là ko quen , quay sang hỏi Dương Tuyết

- Đúng..... Đúng a

Cô trả lời , hắn liền vứt cuốn tập lên bàn cô

- Lo làm bài cho đến khi hết tiết này , dù sao thì cậu cũng ko học hành gì cả

Giọng hắn như phỉ báng , tát vào mặt cô

- Tớ..... Tớ ngu lắm nha.....

Cô vội chối bỏ

- Ngu ? Làm được cái bài khó kia mà bảo ngu ?

Cô nhìn theo hướng tay hắn chỉ . Cái..... Cái bài đó.... Rõ ràng lúc ở trường cũ của cô..... Nó dễ còn hơn ăn kẹo mà......

Cô đơ người hồi lâu thì lại nhớ ra...... Mình đã chuyển trường rồi.....

" Con bà nó , thấy ta đây giả ngu mà bắt nạt ức hiếp , nếu ko cho cái thứ tự cao như mi một trận , Dương Tuyết này còn là người thừa kế* của Seductive and Beautiful ko "

* Đọc đến các chap sau sẽ hiểu

- A..... Vậy được..... Mình làm.....

Cô nén sự bực tức trong lòng , liên hồi chửi rủa tên kia , cũng thuận mắt mà xem tên của hắn

- Lâm Kỳ ? Được.... Dám chọc vào Dương Tuyết này...... Đợi đi.....

( Mau quên ghê cơ ~T_T~ Hôm qua còn vấp phải chân người ta )

Cô nhanh chóng làm bài , còn ko ngại bonus thêm 1 câu - Cho dù hắn ko nghe thấy

- Bài như này mà ko làm được , thứ động vật đơn bào ngu ngốc , nơron thần kinh cơ bản là đứt sạch rồi

Dương Tuyết quẳng cuốn tập về bàn hắn dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc

- Bài này về nghĩ nát óc ko ra , vậy mà chỉ trong chưa tới 10' nó xong rồi ?

Tên ngồi kế bên hắn ngạc nhiên hỏi

- Ừ

Hắn chỉ " ừ " một tiếng rồi ngoảnh mặt đi . Hắn có lẽ chỉ nghĩ rằng " Một con mọt sách làm bài nhanh thì ngạc nhiên cái quái gì ? "

------------------------------

Rốt cuộc cái giờ ra chơi thiêng liêng của cô đã tới , Dương Tuyết định ra canteen mua ít đồ , sau đó tìm cái góc khuất vắng vẻ nào đó để đánh 1 giấc đến khi về

- Hí hí...... Giờ đi ăn cái đã nào

Cô tung tăng ra canteen , nhưng trước đó phải đi ngang sân bóng đá của trường , cô cũng chẳng hứng thú lắm , cái lũ con trai trường này đá còn thua cô nữa , ko đáng xem

Nhưng Dương Tuyết gần như là cái cột thu xui xẻo , cô vừa đi vừa hát mà ko hay trái bóng bay thẳng về hướng mình . Vì ngoại hình bây giờ của cô tệ quá nên chẳng ai thèm hó hé với cô , chỉ duy có một cô bạn kêu to lên

- Bóng kìa

Cô mới kịp quay người thực hiện cú đá xoay đi vào lịch sử trước con mắt hiếu kì của con dân trường King Star , có cả hắn , Lâm Kỳ , cô lại gây ngạc nhiên cho hắn rồi

Dương Tuyết vội cảm ơn người lúc nãy đã giúp mình . Đó là 1 cô gái rất xinh đẹp , tóc đen bóng mượt , môi đỏ hồng , mắt màu hổ phách trong veo , thoạt nhìn thì cảm thấy..... Đấy là con người vô cùng đơn thuần

- Cảm.... Cảm ơn cậu..... Đã giúp tớ nhé

Cô bạn kia mỉm cười

- Ko sao đâu , cậu lần sau nhớ cẩn thận hơn

Dương Tuyết thấy cô bạn định bước đi thì níu tay áo lại , giả vờ rụt rè hỏi

- Cậu tên gì ? Lớp..... Lớp mấy a ?

- Tớ là Hàn Thanh lớp B

Dương Tuyết cũng đáp lại Hàn Thanh

- Tớ.... Là Dương Tuyết lớp A , lần nữa cảm ơn cậu

Hàn Thanh gật đầu , vẫy tay với cô và đi

Lúc đấy , trong đầu Dương Tuyết dâng lên 1 ý nghĩ : " Phải khiến Hàn Thanh làm bạn thân của mình "

Cô cười tươi đầy ẩn ý , tiếp tục tung tăng đi làm chính sự

. . . . . . . . . . . . . .

Sau khi ăn hết 2 cái humbeger , 1 đĩa mì xào trứng , 5 xâu cá viên , 4 xâu xúc xích , 1 li nước cam , 1 chai sữa bắp ,........ Thì Dương Tuyết mới nhận thấy bụng mình hơi hơi no.......

Cô lết la lết lê chỗ này chỗ kia để tìm nơi thích hợp để ngủ , ngủ trong lớp lại bị bọn kia phá , kẻo làm cô mất hứng ngủ

Vậy mà vẫn do cái tính hậu đậu hay la cà...... Cô lại tông trúng 1 " nạn nhân " nữa

- Ui trời ! Nữa hả ? 

Cô than thở rồi vội nhìn xem kẻ xấu số

Uhm..... Anh ta...... Đẹp trai đấy chứ....... Ngũ quan tinh tế , da cho dù trắng như tuyết vẫn ko che giấu nổi sự nam tính của anh ta.......

- Cậu có sao ko ?

Người trước mặt dịu dàng hỏi , ánh mắt ôn nhu vô cùng làm Dương Tuyết hơi ngại

- A..... Tớ...... Tớ...... Ko sao.......

Cô lắp bắp

- Cậu lần sau nên cẩn thận hơn

" Cẩn thận hơn " ....... Cô nghe đến phát chán rồi , lần nào cũng gặp rắc rối hết...... Cơ mà , có phải vì cô đẹp nên vụ rắc rối nào cũng dính tới người đẹp ko ? ( Bộ dạng chị bây giờ hẳn đẹp lắm -_-|| )

Thấy Dương Tuyết còn ngồi bệt dưới đất mãi ko đứng , người ôn nhu nọ liền đưa tay có ý đỡ cô dậy , Dương Tuyết cũng đưa tay mình cho anh ta..... Ôi ấm áp quá !

- Cảm ơn......

Cô rụt rè

- Uk ko sao , cậu tên gì thế ? Lớp nào ?

Cô hơi bất ngờ . Cái bộ dáng của cô bây giờ..... Ma ko ra ma , quỷ ko ra quỷ , anh ta hỏi làm quái gì ? Trêu ghẹo cô ? Nhạo báng cô ?

- Dương Tuyết..... Lớp A......

Thôi kệ , trai đẹp cất công hỏi , bơ người ta sao được ( Mê trai bất chấp a -_-# )

- Mình là Vũ Lâm Thiên Dương lớp S , rất vui được gặp cậu

- À thôi trễ..... Trễ rồi...... Mình về lớp trước

Dương Tuyết có cảm giác cái người này ko hề đơn giản xíu nào , nên lảng tránh đi thì hơn , dây dưa với hắn thì có ngày......

- Được , tạm biệt , chúng ta sẽ còn gặp nhau...... DÀI ~ DÀI

" Cái what the hợi ? Chữ dài dài có cần ngân dài ra vậy ko ? Tên này rốt cuộc có ý tứ gì ? Nếu ko phải vì hắn đẹp trai , sớm bị lão nương dần cho 1 trận "

Liên hoàn chửi cứ thế tuôn ra trong đầu Dương Tuyết

Nhưng cô nhận thấy tóc mình hình như hơi...... Lệch

Liền vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đúng như cô nghĩ...... Tóc giả lệch mất con mẹ nó rồi

- Oh noooooo

Tiếng kêu thảm thiết của Dương Tuyết vang lên khắp nhà vệ sinh

- Oh my gotttt !!!

Thực ra thì do Dương Tuyết ban sáng đi vội quá nên chỉnh tóc giả ko kĩ , khi té vô tình làm lộ ra màu tóc thật của cô

- Trời...... Hèn gì cái tên ban nãy...... Á á á á......

K . O , một đòn thôi mà đã đánh sập tâm tư của Dương Tuyết . Cô cực ghét cực ghét ai nhìn thấy hình dáng thực sự của mình vô cùng

Cô thất thiểu lết bước về lớp

" Ớ , giáo viên đâu nhỉ ? "

- May quá......

Cô ngồi vào chỗ của mình thì phát hiện trên bàn toàn chữ ghi bậy . Nào là ĐỒ XẤU XÍ DƯƠNG TUYẾT , hay ĐỒ NGU SI THÍCH THỂ HIỆN

Dương Tuyết tá hoả , dặn lòng hãy cố nhịn , đừng để cái lũ hèn nhát đó đi gặp ông bà sớm quá . Dù sao cũng là nhân tài vô dụng í lộn có ích của đất nước

- Haizzz

Cô lại gục xuống bàn mà ngủ tiếp , dù sao đây cũng là bạn chí cốt gắn bó với cô đến hết năm học , bẩn 1 tẹo cũng chả sao , ko có nó cô có mà đi lên bục giảng ngủ

Trong lúc Dương Tuyết lim dim, Lâm Kỳ cứ nhìn cô chằm chằm cô , vì ban nãy lúc ở sân bóng , hắn cũng có tham gia đá , chính xác hơn , hắn đã sút quả bóng đó . Chỉ là hắn ko ngờ , cô lại né được bóng của hắn thôi . Trong trường này , nếu hắn nhận đá bóng giỏi nhì , thì chả có bố con đứa nào dám nhận thứ nhất đâu nha

- Ồ

Trên cái quả đầu tổ quạ của cô ,  bỗng dưng lại vướng trên đấy vài ba sợi tóc xanh ngọc óng ánh đẹp lạ thường

- Nhuộm tóc à ?

Hắn thắc mắc , có ý tò mò , liền giật giật tóc Dương Tuyết , ai ngờ cô thấy ngứa nên tỉnh dậy , thấy hắn sờ mó tóc mình liền tức tối hét to

- Cút xa ra

Hắn ngạc nhiên , cái con vịt xấu xí chết dẫm này hôm nay dám quát hắn

- Điên hả con nhỏ kia ? Tự nhiên hét vô mặt Lâm Kỳ ? Đồ thứ khùng

Cái giọng nói õng ẹo phát nôn , đã vậy cô ta còn bám sát cái tên..... Lâm gì đó.....

- Tại...... Tại tớ ko thích có người chạm vào tớ nên....... Cho tớ xin lỗi a

Cô tỏ vẻ hối lỗi lắm , mặt thì buồn thiu

- Cái đầu của mày còn thua đôi dép Lào , vậy mà làm như của quý vậy , la lên thấy ghê

Cô ta gông cổ cãi lại

" Ôi đất mẹ ôi ngó xuống mà xem , đồ ngu đần , rõ ràng là hắn ta động vào tóc mình mà...... Huhu tôi oan uổng quá mà "

Dương Tuyết thầm khóc than , mới tới trường này được........ Thôi quên rồi , mà đã bị áp bức thế này , tôi sống sao cho vừa lòng thiên hạ

- Bỏ đi

Hắn phẩy tay , cô ta cũng theo hắn về chỗ , ngồi tận lên đùi hắn

- Tình cảm thấy sợ , bà trù cho chúng mày té ghế sấp mặt nhé - Dương Tuyết lại rủa thầm cho dù méo ai nghe

Cô ko ngủ nữa , vừa có chút tinh thần lại bị tên hâm kia phá hỏng rồi , lấy truyện kinh dị ra đọc

Đọc mải mê mỏi mòn , giáo viên vào lớp cô vẫn đọc . Bỗng dưng đến đoạn con búp bê cầm lấy cây đinh đóng vào lưỡi người đàn ông , cô khe khẽ " góp ý "

- Đóng vào mắt í , vào lưỡi ăn nhậu gì đâu , búp bê gì mà ngố tàu

Thế là đứa mứt nết nào đó ghét cô đã lên mách thầy giáo , hại cô bị tịch thu mất quyển truyện mới mua...... Hức...... Đã vậy..... Oa oa oa , 1 tháng dọn vệ sinhhhhhh...... Còn bị phạt đứng nữa chứ

- Buồn ngủ quá..... 

Dương Tuyết bị phạt đứng ngoài hành lang mà cứ gật gà gật gù

* Gục xuống *

Ngay lúc này , Dương Tuyết cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ôm lấy cô

- Ấm phết....... Gấu bông a~

- Phì

Oh , ra là Vũ Lâm Thiên Dương sao ?

- Hử ? Là cậu à ? 

Cô mơ mơ màng màng hỏi

- Uk , cậu buồn ngủ sao ? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé ?

Anh dịu dàng hỏi

- Hm.... Thầy lại mắng..... Tôi...... Khò.......

- Ngủ luôn rồi sao ? Đúng là.....

Anh bế cô lên rồi đưa cô xuống phòng y tế nằm , nói dối cô ý tế là do mệt quá nên ngất

. . . . . . . . . . . .

Chừng 3 hay 4 tiếng sau cô mới dậy ( Ngủ gì ghê thía ~T_T~ )

- Anh trót vô tình.......

Chuông điện thoại cô reo lên

- Alo?

Giọng cô uể oải lười nhát

- Cô chủ a , cô Anna lại về làm loạn ở công ty rồi..... Nói..... Nói gì mà công ty là của cô ấy , ai mà cản là cô ấy....... Phá cho nát công ty a

Nghe giọng cầu cứu thảm thuết của thư kí , cô vô cùng bực bội

- Đợi tôi tí , về ngay đây

Thật ra Anna là em gái cùng cha khác mẹ sống với cha cô bên nước ngoài , bị chiều chuộng thành ra vô cùng chảnh cún . Mẹ cô ta cũng y chang , mẹ nào con nấy.....

Dương Tuyết ngó ngang ngó dọc , chắc chắn ko có ai mới dám tháo tóc giả và lens ra , cẩn thận cất vào cặp đã được ai đó mang đến tận phòng y tế cho cô

Nhưng Dương Tuyết lại méo ngờ rằng , cái hiện trạng vừa rồi bị Lâm Kỳ thấy sạch

Bây giờ hắn ko còn thắc mắc vì sao trên đầu cô có tóc màu xanh ngọc nữa. Hắn cũng ko tin được 1 con nhóc nhu nhược yếu đuối xấu xí lại là 1 người đẹp như vậy

Hắn ngắm xong thì ngẩn tò te luôn , may mà trốn đi kịp khi cô bước ra

- Chỉ định xuống phòng y tế xin băng cá nhân , ai ngờ thấy được cảnh đẹp

Hắn nở nụ cười nửa miệng thần thánh

- Dương Tuyết , cậu trốn ko nổi đâu

Rồi hắn cũng bỏ đi

— HẾT CHƯƠNG II —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro