CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về Dương Tuyết , cô vì ngủ trễ nên bị xe đưa rước bỏ , đành đi bộ đến công ty dưới ánh mắt thèm thuồng kinh tởm của mấy tên đực rựa , còn có ánh mắt đầy sát khí của ấy con mụ hung ác đầu xanh mỏ đỏ nữa...... Cô bây chỉ biết cắn răng mà đi nhanh qua

Vì công ty cũng gần trường học nên 10' sau Dương Tuyết đã tới nơi, đập vào mắt cô là 1 con người đang điên cuồng phá phách trước cửa công ty

Cô bước nhanh lại cho cô ta 1 cái tát

- Ai yo em gái à...... Chị lỡ tay nha

Cô cươi tười nhìn cô ta nhăn mặt như khỉ ăn ớt

- Đồ đần độn ngu si Dương Tuyết , khôn hồn thì cút ngay

Anna hét to lên làm cho Dương Tuyết thêm khoái chí

Cô từ từ bước vào công ty , ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích

- Nào nào , ta cùng vào công ty mà bàn luận   

Nhưng câu nói của cô còn làm Anna thêm sôi máu

- Đồ khốn khiếp Dương Tuyết , có giỏi thì gỡ bỏ lệnh cấm vào công ty đi

- A ! Thì ra là em vào ko được hả ? Vậy thôi đợi chị xử lí xong việc rồi ra tiếp em nhá

Nói rồi cô đi thẳng vào công ty mặc xác Anna quậy phá bên ngoài

Và từ nãy đến giờ , tất cả những gì cô làm đều bị Lâm Kỳ thu gọn vào mắt , hắn đã theo đuôi cô đến tận công ty

- Wow..... Đáng ngạc nhiên , lời nói sắc bén vô cùng , rõ ràng là cô ấy rất thông minh , lý do cô ấy giả vờ là gì ?

Hắn thắc mắc , nhưng cũng ko nghĩ nhiều quá , chỉ cần biết là hắn chấm người con gái thú vị tên Dương Tuyết này rồi

Về phần Dương Tuyết , cô ung dung đi chầm chậm lên phòng Tổng giám đốc . Vừa vào thì bắt gặp thư ký Nhàn Minh

- Cô chủ , cô tới rồi

Nhàn Minh chạy nhanh đến ôm cô

- Được rồi , ôm chặt thế tôi tắt thở đấy chị Nhàn

Thấy thế Nhàn Minh vui mừng bỏ cô ra , ríu rít hỏi đủ thứ chuyện

- Sao lần này cô lại về nước thế cô chủ ?

- Bị trường bên Anh đá bay rồi

Dương Tuyết nhàn nhạt nói , tay thì nghịch nghịch điện thoại , có vẻ ko chú tâm cho lắm

- Hở ? Đá ? Cô nói rõ nghe tôi nghe với cô chủ

Nhàn Minh gãi gãi đầu tỏ ý ko hiểu lắm , đợi Dương Tuyết đáp lại

- Qua bên đó đắc tội với nhiều người quá nên bị tống về

- Cô lại chọc vào thiên kim công tử nhà nào sao ?

Cô thư ký trẻ năng động hỏi

- Ừ..... Tôi đánh bị thương cháu hiệu trưởng thôi

Nhàn Minh run lên từng đợt , đánh cháu nhà người ta xong mà vẫn giữ cái bản mặt tỉnh bơ vô tội như vậy..... Chắc chỉ có mỗi Dương Tuyết thôi nha

- À..... Ừm..... Vậy thôi cũng tốt, tôi nghe nói King Star là trường đào tạo nhân tài quốc gia , cô học ở đấy cũng chả thua kém gì đâu

Nhàn Minh cố ý động viên Dương Tuyết , vì sau vụ đánh cháu hiệu trưởng xong , cô bị baba dần cho 1 trận nên thân , còn bị đuổi cổ về Trung Quốc , đi học ở trường mới thì phải vác bộ dạng con ma doạ người , khổ...... Quá khổ !!!!

- Ờ..... Nghe dễ ghê , cái ngôi trường đầy rẫy thị phi vậy mà ép tôi vào học , lương tâm các người đâu rồi chứ ???

Dương Tuyết bơ phờ nói , mặt cô tỏ ra như bị hút hết sức sống

- Cô..... Cô chủ..... Lần này về nước ông chủ mong cô xem lại tính tình nóng nảy của mình....... Cô......

Nhàn Minh vội giải thích thì Dương Tuyết cắt ngang

- Thôi được..... Tạm bỏ qua..... Tôi là đang muốn hỏi chuyện con nhóc Anna

- Cô Anna ?

Dương Tuyết bắt chéo chân , tay mân mê mái tóc

- Ừ , vụ nó làm người thừa kế ấy

- Cái đó....... Do phu nhân tự ý sắp xếp đó chứ ko liên quan gì đến cô chủ đâu

Dương Tuyết căn bản là chả hiểu cái mô tê gì hết , mặt đần thối ra

- Là do phu nhân tự sắp xếp đưa cô Anna về nước rồi tung tin cô ấy là người thừa kế

Cô " hừ " lạnh 1 tiếng rồi cười thương hại

- Bà ta cuồng quyền lực đến điên rồi , thực lực của Anna mà cũng đòi quyền thừa kế

Nhàn Minh cũng gật đầu hưởng ứng

- Nhưng phu nhân tự tin như vậy , hẳn là đã có chuẩn bị rồi , cô vẫn nên cẩn thận thì hơn

- Ừ tôi biết rồi.........

Cô thở dài , ngửa đầu ra sau ngắm trời xanh mây trắng trôi lềnh bềnh

- Nhìn mây trôi , tôi bỗng đói quá chị Nhàn

Cô xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình

- Chết , cô từ lúc đi học về đã chưa ăn gì , tôi đi mua đồ ăn cho cô

- Được được...... Mua đồ ăn bên Good Food ấy

Nhàn Minh gật đầu rồi lật đật đi ngay , chỉ còn Dương Tuyết bơ vơ trong căn phòng

Chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên làm tim cô muốn rớt ra ngoài

- Alo ? Ai đấy ?

- Dương Tuyết , con nhóc này , có muốn về ăn cơm ko đây ?

Ra là mama gọi

- Mama ăn trước đi , Nhàn Minh đột nhiên gọi đến bảo công ty có việc , giờ con ở công ty

- Vậy lát nữa mama đem đồ ăn đến cho con ?

- Dạ thôi khỏi , Nhàn Minh đi mua rồi a

Cô gần như nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc bên kia đầu dây , ko khỏi run lên

- Nhớ về sớm

* Cụp *

Rồi xong , đời cô tàn rồi . Tội lỗi chồng chất , nếu tối nay về ko xử đẹp cô , mama cô thề ko mang họ Dương

- Ối giời ơi chết chắc rồi , huhuhuhuuhu

Dương Tuyết chạy nhảy lung tung , miệng ko ngừng kêu than , chỉ trách số cô quá đen đủi thôi

Nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức , cô hầu chả nhớ gì nữa , chạy như bay ra ôm lấy Nhàn Minh và....... Hộp thức ăn

. . . . . . . . . . . . . .

Sau khi ăn uống no nê , Dương Tuyết được Nhàn Minh đưa về nhà

- Bye chị Nhàn , nếu Anna có tới làm phiền nữa thì gọi tôi đấy

Nhàn Minh lái xe đi , tay vẫy vẫy tạm biệt , đầu cũng gật gật ra ý hiểu rồi

Dương Tuyết bước vào nhà , một luồng sát khí bao quanh làm cô rợn cả người

Bỗng dưng.......... Bóng đen xuất hiện trước mặt cô thoắt ẩn thoắt hiện làm cô khóc ko ra nước mắt

- Ma...... Mama...... Yêu quý......

Giọng cô hơi run run

- Dương Tuyết à , đi đâu giờ này mới về ? Ko đi luôn đi

Cô đi đời rồi , chết chắc rồi

-  Á á á á á á á á á

Tiếng cô cất lên thảm thiết

- Help meeeeeeeee

Dương Tuyết bị mama lôi vào phòng với cây roi mây nhìn thôi đã sợ

Chợt cô thấy bóng dáng Dương Kiệt ngay cửa

- Kiệt....... Cứu........ Chị......

- Hì...... TỰ - LỰC - CÁNH - SINH

Bốn chữ Tự Lực Cánh Sinh làm cô muốn rụng rời , Dương Kiệt mi được lắm , uổng cho chị đây mua game cho mi chơi , mua truyện cho mi đọc

Và thế là tối hôm đó , Dương Tuyết phải ôm cái mông sưng to mà ngủ ( Chắc khó ngủ nhắm 😂 )

-- SÁNG HÔM SAU --

Dương Tuyết lết bước xuống giường , mắt thâm quầng vì tối qua chả ngủ được tí nào . Lăn đầu này đau mông , lăn đầu kia cũng đau mông....... Mệt chết cô rồi

- Ay da...... Lưng cũng đau

Cô ôm eo đi vào vscn rồi thay đồ ra , nhưng lại nhận thấy...... Hôm nay thứ 7

- Chậc...... Chắc hôm qua bị đánh xong mình bị lú lẫn luôn rồi

Dương Tuyết xoa xoa cằm , tiếp tục tự độc thoại

Cô liền thay ra 1 bộ đồ thoải mái ở nhà rồi đi ăn sáng

- Dương Tuyết , con dậy trễ thì ăn mì gói đi

Nghe giọng mama , cô thừa biết là còn giận vụ hôm qua cô tới công ty . Thực ra từ khi cô về nước đến giờ , mama cái gì cũng ko cản cô , chỉ có việc cô làm người thừa kế của Seductive and Beautiful là bị phản đối kịch liệt

Cô thở dài rồi xuống bếp tìm thứ gì đó ăn được...... Trừ mì gói ra

Lục banh cái bếp thì cũng chỉ còn mì rau củ - thứ cô ghét cay ghét đắng . Nhưng cái bụng đáng thương của cô cứ rột rột mãi , ko ăn cũng phải ăn

Dương Liên Thụy thấy con gái khổ sở vì gói mì thì thầm cười , sau đó bỏ đi

Dương Tuyết thì lo đun nước nấu mì , mặt nhăn nhó hơn khỉ

- Mì rau củ chết tiệt , nếu ko phải vì bụng ta , còn lâu mới ăn mi

Dương Tuyết lầm bầm chửi rủa gói mì rồi xé toạc ra đổ vào tô , khi nước sôi thì miễn cưỡng đổ  vào rồi lấy đũa ngồi ngắm mà ko ăn

- Hơ hơ......ai cho tui đồ ăn đi......ko ăn mì gói đâuuuuu

* Cạch *

Tiếng gì đó thì phải

Dương Tuyết nhìn lại thì thấy cả dĩa cơm chiên trứng ngon miệng

- Ăn đi , lần sau mà dậy trễ nữa thì ăn mì gói hết cả tuần

- Biết mama thương con nhất mà

Cô cười tươi

- Ơ mà khoan....... Vậy tô mì.......

- Đương nhiên là CON ĂN

Dương Tuyết có cảm giác như mình vừa vui mừng được chút lát thì liền bị mama làm cho rơi xuống 1 cái bịch

- Tha cho con đi a , con ko nuốt trôi mì gói đâu

Dương Liên Thụy cười hiền hậu đáp lại

- Con nấu mà , con phải ăn , con mà ko ăn........

* Rắc *

Hình như Dương Tuyết vừa nghe thấy tiếng đồ vật bị bẻ gãy

- Ơ hơ hơ , con ăn , ăn mà

Cô gượng gạo cười trong khi bản thân thấy toát mồ hôi lạnh

- Giỏi đấy !

Mama xoa đầu cô rồi đi lên tầng trên

Trong khi cô phải vật vã với tô mì rau củ

. . . . . . . . . . . . . . .

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau Dương Tuyết mới ăn xong

- Dương Tuyết , ăn gì mà lâu thế ?

Ôi lại cằn nhằn

- Người ta chẳng phải đã ăn xong hết rồi à - Cô lầm bầm

- Con nói gì thế Dương Tuyết ?

- Ay da có nói gì đâu nào

- Tốt , thay đồ rồi đi sang nhà bạn với mama nào

Cô nhăn nhó mặt mày , sao mama ko đi 1 mình ? Cô muốn ở nhà để thư giãn đầu óc mà

- Con có đi hay ko ? Hay đợi mama vứt hết truyện kinh dị của con ?

Nghe lời hù dọa , Dương Tuyết liền chạy lên phòng thay ra 1 cái đầm màu lam nhạt cao đến gối , ở ngay giữa còn có 1 cái nơ trắng trông rất xinh nữa

Sau đó cô thất thiểu đi xuống tầng dưới

- Con định để cái quả đầu này mà đi sao ?

Và thế là Dương Tuyết bị lôi đi làm tóc

Mama thắt bím cho cô nha . Dương Tuyết ghét nhất là thắt bím , nhìn như con nít , đã thế còn  gắn thêm vào cái nơ trắng nữa , bắt cô ăn mặc kiểu này là có ý gì đây a ?

- Ukm được rồi đấy

Mẹ cô vừa dứt lời thì Dương Kiệt từ trên lầu đi xuống , mặc một cái áo thun đen và quần jean , mang giày bata nữa

Thấy thế cô phàn nàn

- Sao nó được áo thun quần jean , còn con lại phải mặc đầm ?

Cô chỉ vào mặt Dương Kiệt

- Nó là con trai , con là con gái đấy

Dương Kiệt lên xe ngồi cạnh Dương Tuyết

- Cứ mặc kệ đi mama , chị ấy ko phân biệt được giới tính mà

- Thằng nhóc em nói gì ?

Dương tuyết giơ nắm đấm lên

- Thôi ngay đi , lát nữa 2 đứa qua nhà bạn mama mà gây lộn thế này thì truyện kinh dị hay máy chơi game đều vứt hết

Một phát thôi mà đánh trúng điểm yếu của 2 tên quậy phá đang gây lộn nhau , im bặt luôn

Dương Liên Thụy mỉm cười , hài lòng gật đầu rồi lái xe đi

Dương Tuyết thì bĩu môi tỏ ý ko hài lòng , Dương Kiệt thì cứ liếc Dương Tuyết

-- 1 TIẾNG SAU --

Xe của Dương Liên Thụy dừng trước 1 căn biệt thự to lớn

Bà bước đến bấm chuông thì ông quản gia già bước ra

- Xin cho hỏi đây là Dương phu nhân

- Đúng

- Mời phu nhân theo tôi

Dương Liên Thụy bước vào , Dương Tuyết , Dương Kiệt cũng đi theo

Vào trong biệt thự , người đầu tiên Dương Tuyết thấy là 1 vị phu nhân trông khá trẻ , và bà ấy ngồi xe lăn , vẻ mặt như ngóng trông ai đó , cô lại càng ngạc nhiên hơn khi bà vui mừng vì nhìn thấy mama của mình

- Tiểu Thụy

Vị phu nhân kia gọi tên mama cô , giọng nói thật ngọt ngào

- Mình tới thăm cậu rồi đây , tiểu Khê

Dương Tuyết là lần đầu thấy vẻ mặt hiền dịu này của mama

- Tiểu Tuyết tiểu Kiệt , mau lại đây

Nghe mama gọi , cả 2 liền chạy lại

- Đây là bạn thân của mama từ hồi cấp 2 đến giờ , Liễu Hà Khê

Cô ngơ ngác nhìn vị phu nhân tên Hà Khê kia thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà dành cho cô

- Con gái và con trai cậu đây sao ? Đều rất xinh đẹp , giống cậu

- Được rồi tiểu Khê , cậu có lẽ cũng nên gọi con trai cậu ra đây rồi

Hà Khê phu nhân tươi cười

- Mộc quản gia , gọi tiểu Dương xuống

Vừa dứt lời bác quản gia ban nãy liền đi lên cầu thang của biệt thự , nó rất là rộng nha , còn trải thảm , cứ như lâu đài

- Chào ! Tiểu Tuyết

- À...... Dạ ?

Nghe Hà Khê phu nhân gọi cô giật mình

- Cháu lúc trước sống ở Anh đúng ko ? Cô có nghe tiểu Thụy kể

- Ơ...... Vâng ạ

- Cháu rất xinh đẹp

Nghe được lời khen , Dương Tuyết đỏ hết cả mặt

- Cảm ơn cô , cô cũng rất xinh đẹp

Hà Khê phu nhân nghe thế liền đáp trả lại cô bằng nụ cười hiền hậu

- Mẹ

Bỗng dưng có 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên cắt đứt suy nghĩ của Dương Tuyết , cô vừa ngước lên nhìn thì thấy từ trên cầu thang , cái tên Vũ Lâm Thiên Dương hôm nọ đang đi xuống

- Cái.........

- Tiểu Tuyết cháu sao thế ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hà Khê phu nhân cô liền bình tĩnh lại

- A ko có gì cả , mà........ Đấy là con trai cô ạ ?

- Đúng rồi , nó là con trai duy nhất của cô

Rầm

Dương Tuyết nghe thấy tiếng sụp đổ trong nội tâm của mình

- Mẹ , gọi con xuống có việc gì ko ?

Thiên Dương bước đến gần Hà Khê phu nhân , mặt ôn nhu vô cùng

- Nào tiểu Dương , mau lại chào cô tiểu Thụy đi

- Cháu chào cô

Dương Liên Thụy nhìn thấy đứa trẻ này thì chả hiểu sao liền nghĩ đến Dương Tuyết . Liền lôi cô ra

- Ukm chào cháu , đây là con gái cô Dương Tuyết

- Vâng

Vẻ mặt Thiên Dương lúc này ẩn chứa 1 tia " nguy hiểm " khó thấy làm Dương Tuyết rùng mình

- Vậy 2 đứa đi nói chuyện đi , để mẹ với cô tiểu Khê tâm tình tí nào

Dương Liên Thụy hớn hở , cố ý đẩy đẩy Dương Tuyết , khiến cô ngã vào lòng Thiên Dương

- A....... Xin........ Xin lỗi

Cô vội vàng né tránh , mặt đỏ bừng

- Ko sao

Anh cười mỉm , trông vô cùng thanh tao

- Tiểu Dương , con đưa tiểu Tuyết lên tầng thượng chơi đi

- Con biết rồi

Thiên Dương nhìn sang Dương Tuyết , có ý bảo đi theo mình . Cô liền lật đật đi theo anh

Đến khi lên tầng thượng cô mới cảm nhận quanh mình có chút ko khí , chả hiểu sao cầu thang nhà này dài và rộng thế , đi muốn đứt hơi a

- Quên nhau rồi sao ?

Giọng nói của Thiên Dương vang lên bên tai làm cô giật bắn

- Có....... Có quen nhau sao ?

- Em nói ko quen ? Hay để tôi nhắc cho em nhớ

Càng nói anh càng tiến lại gần cô , cả 2 gần như chỉ cách nhau 1mm

- Hôm đó ở trường.......

- Rõ ràng tôi đã hóa trang rồi mà

Biết bản thân bị lộ rồi , cô đành khai ra luôn

- Tôi biết em từ trước rồi , biết em hóa trang để đi học , biết em vào king Star , biết từng việc em làm

- Biết gì mà lắm vậy ? Thú thật lúc bên Anh tôi chả có nhớ là quen ai giống anh hết á , cơ mà biết từng việc tôi làm á ? Anh là biến thái theo dõi à ?

Cô có vẻ hơi hơi kì thị anh rồi

- Em....... Được , vậy cho em biết thế nào là biến thái

Anh cười 1 cách gian manh trong khi cô chả hiểu cái mô tê gì hết

Anh bước đến gần và đặt lên môi cô 1 nụ hôn , có lẽ đúng như anh dự đoán , đây là nụ hôn đầu của cô , nhìn cái vẻ mặt nai tơ kia đi , đáng yêu chết được

-- HẾT CHƯƠNG III --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro