Gặp Lại Sau 14 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm trôi qua có lẽ cô đã quên đi sự tồn tại của anh rồi.Có lẽ ông trời sẽ không cho họ gặp lại nhau nhưng ông trời lại không nhẫn tâm như vậy đã cho học có cơ hội gặp lại nhau nhưng lại không cho cô nhớ anh là ai.
  Anh gặp lại cô trong lúc cô đang xin vào làm trong công ty của anh và anh chính là chủ tịch.
  Cô mặc trên mình một bộ đồ công sở,vừa tôn lên vẻ đẹp của cô mà còn thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
  Cuối cùng cũng đến lượt của cô vào phỏng vấn.Sao khi trải qua những câu hỏi thì cô đã được tuyển vào công ty.
  Cô mừng thầm trong lòng:
  -"Sao bao nhiêu lần thất bại thì mình cũng đã đậu phỏng vấn,đi ăn mừng thoi nào"
  Ngay sao đó cô nhanh chống gọi cho cô bạn thân "Trời đánh" của mình và hẹn.Nào như cô nghĩ cô bạn thân nào đó của cô hiện đang đi chơi cùng với người yêu của mình rồi,vì vậy cô đành phải đi ăn mừng một mình vậy
  Trong lúc đang ngồi ăn thì gặp phải một chàng trai vô cùng điển trai với mái tóc hai mái uống nhẹ phần đuôi vào có màu xanh đen,với bản tính "Mê trai" vốn có của mình cô nhìn đến không chớp mắt.
  Nhưng cô nào biết rằng chàng trai ấy chính là cậu nhóc mà năm xưa mình từng "Bảo kê" khỏi bọn trẻ chuyên bắt nạt.
  Cô anh khi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt "Biến thái" thì liền hỏi cô:
  -"Này cô gái chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ sao mà lại nhìn tôi chằm chằm thế"
  Cô đang hốt hoảng nhưng ngay sau đó lại bừng tỉnh và nói với anh:
  -"Hình như anh đang tân bốc về nhan sắc của minh hơi quá rồi đó.Rõ ràng là anh đâu đẹp đến mức đấy"
  Anh tở vẻ kinh ngạc nhìn cô.Cô lại như vậy mà hỏi tiếp:
  -"Chả lẽ tôi lại nói sai sao"
  Anh thở dài ngao ngán nhìn cô.Cô lại cứ như vậy mà cà khịa ai đó không ngớt.
  Thế là cả hai cứ như chó với mèo như thế đến khi anh nhận được một cuộc gọi từ thư kí của mình rồi quay qua nói với cô.
  -"Tôi không đoi coi với cô nữa,chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
  Cô ngơ ngắt hỏi anh:
  -"Này chờ đã sẽ sớm gặp lại ý của anh là sao chứ"
  Anh không trả lời cô mà cứ như vậy đi ra bãi đổ xe,trong suy nghĩ của anh:
  -'Cuồi cũng gặp lại chị rồi An An của tôi,mà cũng buồn thật đấy sao chị lại không nhận ra "Đứa em" này chứ"
  Ảnh tỏ ra vẻ mặt buồn bả nhìn vào lại trong quán nhỏ.
  Sáng của ngày hôm sao cô đến công ty để bắt đầu cô việc mới của mình thì thư ký gọi cô và nói.
  -"Cô Hạ Tử An chủ tịch cho gọi cô vào ạ"
  Cô tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại thư ký của anh:
  -"Chủ tịch gọi tôi sao,nhưng chủ tịch gọi tôi có việc gì thế"
  Chàng thư ký trả lời
  -"Tôi cũng không biết"
  Cô trả lời
  -"Ah vâng"
  Cô đến phòng chủ tịch mở của đi vào.Cô thấy một người đang ngồi trên ghế quay lưng lại với của.
  Khi cô vừa bước vào chiếc ghế ấy quay lại cô thấy đó là anh chàng ngày hôm qua mà cô đã gặp.
  Khi vừa nhìn thấy anh cô liền toát mồ hôi lạnh và nghĩ
  -"Mình đã gây ra họa lớn rồi,liệu rằng mình có bị đuổi không"
  Trái ngược với vẻ lo lắng ấy của cô ai lại nỡ nụ cười tươi rói nhìn cô.Anh nói
  -"Tôi đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"
  Anh hiện đang mặc trên mình bộ vest màu đen trơn với mái tóc vuốt ngược ra sau,cùng đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm
  Còn cô thì mặc một chiếc vấy công sở ngay đùi,mái tóc của cô có một màu vàng sáng uống gợn sóng nhẹ cùng đôi mắt màu hồng nhạt với hàng long mi dài.
  Cô ngước lên nhìn anh làm ra bộ mắt hối lỗi và không cố ý và mong anh bỏ qua và sẽ không đuổi việc cô.
  Trong ánh mắt mong chờ của cô anh nói:
  -"Hưm...Nếu như cô không muốn bị đuổi việc thì đừng dùng anh mắt để cầu xin như thế chị à"
  Cô khó hiểu nhìn anh rồi hỏi
  -"Chị?"
  Anh trả lời:
  -"Chị không nhớ sao,cách đây 14 năm năm chính chị đã giúp tôi thoát khỏi bọn chuyên bắt nạt chả lẽ chị đã quên rồi sao?"
  -"14 năm trước sau,không lẽ anh chính là cậu nhóc đó sau?"
  Anh mỉm cười mãn nguyện trả lời cô:
  -"Đúng đấy cuối cùng chị cũng đã nhớ tới đứa em này rồi"
  Cô nhìn anh nói
  -"Không ngờ được nha sau 14 năm nhóc lại đẹp trai như thế này đấy mà lại còn là chủ tịch của một công ty lớn đấy"
  -"Nếu bây giờ tôi cho chị được thăng chức thì chị thấy ngư thế nào?"
  -"Thăng chức á,được chứ mà nhóc sẽ cho chị làm gì và làm ở bộ phận nào thế?"
  Cô hớn hở nhìn anh
  -"Hưm...Chức vụ không phải ai cũng làm được không biết là chị có muốn làm không thôi"
  -"Có chứ có chứ"
  Cô trả lời anh
  -"Chức vụ đó chính là..."
 ----------------------------------
Là gì các cậu đoán thử nào><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh