Vô Tình Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 7 của năm 19** tại một thành phố nhỏ nằm ngoài ngoại ô của thành phố một nơi yên bình và thơ mộng.
Cô là Hạ Tử An 8t đang cùng bố mẹ về quê thăm ông bà trong kì nghĩ hè ngắn ngủi.
Trong lúc cô đang đi dạo vòng qua khu sớm nhỏ cô thấy một cậu đang bị những đứa trẻ khác bắt nạt.Lúc đây trong đầu của cô nghĩ ra một câu nó rằng "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ" cho nên cô đã chạy đến đó và xử lí gọn bọn trẻ chuyên bắt nạt người khác.
Cô quay sang nhìn cậu nhóc mặt mài lem luốc,quần áo rách rưới.Cô liền lấy chiếc khăn tay của mình lau mặt cho cậu nhóc đó rồi coi liền hỏi:
-"Này nhóc con em không có sao chứ?"
-"..."
Trước câu khỏi đó của cô cậu nhóc chỉ im lặng và không trả lời.Cô liền nổi cáu lên và quá:
-"Chị đây hỏi nhóc rằng có bị thương không nhóc không thèm trả lời là đang khinh thường chị đây sao?"
Cậu ta chỉ trả lời cô bằng hai từ ngắn gọn:
-"Xin lỗi"
-"Nhóc chỉ biết mỗi câu xin lỗi thôi sau"
-"..."
Cậu ta lại im như hến lần nữa.Cô thở dài tở vẻ chán nán và nói:
-"Nếu sau này nhóc bị bắt nạt thì hãy cứ đến tìm chị nhà ông bà chị chỉ ở gần đây thôi.Vả lại nhà của nhóc ở đâu để chị đưa nhóc về đó"
Cậu ta vẫn như vậy im lặng
Cô nhìn cậu nhóc đó bằng nữa con mắt của mình và hỏi :
-"Tí nữa thì quên mất nhóc tên gì và bao nhiêu tuổi đấy"
-"Bạch Hàm,6 tuổi"
Cô giả vờ như không nghe thấy và hỏi lại:
-"Nhóc nói cái gì chị nghe không rõ"
-"Tôi nói là tôi lên Bạch Hàm"
Cậu ta gằn giọng trả lời
-"Mà này đừng gọi tôi là nhóc co nữa"
-"Tại sao chứ nhóc con"
Cô hỏi lí do và vẫn cô tình cô như vậy
-"Bởi vì..."
-"Tiểu An ơi về nhà ăn cơm nào con"
Mẹ ở gần đó nói vọng ra
-"Vâng con về ngay"
-"Sí nữa thì quên mất chị tên Hạ Tử An 8 tuổi rất vui được nhóc"
Cô cười và nói thêm
-"Ngày mai gặp lại nhá ngay chỗ này đừng quên đấy nhóc con"
Cô lại cố tình gọi như vậy.
Khi cô về nhà sau khi tắm rửa xong cô cùng mọi người ăn cơm cô đã kể với mọi người rằng:
-"Mọi người hong biết đâu con mới về đây mà đã quen được bạn mới rồi đấy"
Cô cười tỏ vẻ màn nguyện
-"Wao,An An nhà ta giỏi quá đi"
Mẹ cô trả lời.
Sau khi ăn cơ xong cô đến phòng ngủ nằm trằn trọc không ngủ về đang nghĩ về cậu bé mình đã gặp lúc chiều rồi nói:
-"Cậu nhóc đó có hoàn cảnh như thế nào nhỉ,sống ở đâu và bố mẹ của cậu ta đang làm gì"
Trong lúc cứ suy nghĩ vu vơ như vậy cô đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô liền vệ sinh cá nhân sau đó liền chạy đến chỗ mình hẹn cậu nhóc Bạch Hàm đó ngày hôm qua cô nghĩ rằng cậu ta không đến nhưng ai ngời rằng cậu ta đã đứng đó đợi cô từ lúc nào.
Sau khi gặp được cậu cô liền kéo cậu đi từ nơi này đến nơi nọ mọi ngóc ngách trong khu phố nhỏ đã bị hai bạn nhỏ khám phá gần hết.Cô cùng hắn chơi những trò chơi trẻ con ngày xưa hay chơi.
Thời gia cứ vậy trôi qua kì nghĩ hè đã hết cô muốn nói với cậu rằng mình phải trở về thành phố để đi học nhưng chưa kiệp tạm biệt cậu thì đã đến lúc phải rời đi.Trên đường đi cô cứ buồn bả mẹ cô có hỏi cô cũng không trả lời.Cô chỉ nghĩ rằng:
-"Nếu như vậy thì cậu ta vẫn đứng đợi mình như mọi ngày sao"
Đúng như cô nghĩ ngày ngày cậu vẫn đứng đó đợi cô.Cho đến một ngày bà của cô đi ngang qua và nói rằng.
-"Cháu đợi An An nhà bà à"
Cậu trả lời:
-"Dạ vâng"
Bà của cô nói tiếp
-"Con bé đã về thành phố cùng bố mẹ được mấy ngày rồi.Con bé có nhờ bà nói rằng chắc chắn một ngày nào đó hai đứa sẽ gặp lại nhau thôi"
Cậu hỏi lại rằng:
-"Vậy tại sao chị ấy lại không nói với cháu chứ"
Bà của cô trả lời
-"Chắc vì quá gắp nên có bé không kiệp nói với cháu.
Cậu trả lời
-"Dạ vâng cháu cảm ơn bà,Thưa bà cháu về"
Cậu vừa nói trên mặt có nét buồn len lỏi
Thời gia cứ vậy mà trôi qua 14 năm cứ như là một khúc nhạc đầu bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh