#21. Thúy Vân ăn mỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng thay bộ đồ được mấy người kia khen đẹp và gợi cảm. Nhưng đối với Diên Vỹ nó thật kinh tởm. Đẹp? Sao cô lại thấy mấy bộ đầm teen kia còn đẹp và dễ thương hơn nhiều. Gu thẩm mĩ của mấy người đúng là. Cô chỉ biết đưa ngón cái úp ngược lại mà nhận xét. 👎👎👎

Thúy Vân đã phải chịu hình phạt. Thực hiện lời hứa của ả, đi theo Thục Lam qua tiệm bên cạnh thi ăn mỳ. Haizz thi như vậy có đơn giản quá không?

*Tiệm mỳ
Cả đám bước tới tiệm mỳ. Trước tiệm mỳ nó đề cái bảng ăn 20 tô mì độ cấp 12. Giải thưởng là một chiếc smartphone. (Há bèo ha)

Ả hoang mang khi nhìn hai chữ "mỳ độ". Ả làm gì biết ăn cay. Ôi tiêu rồi!!! Hèn gì, biết ngay đâu dễ dàng như vậy. Ả lo sợ nói nhưng vẫn giữ thần thái như bình thường, điềm tĩnh

- Nè có phải không vậy? Nếu muốn có smartphone thì tao sẽ mua cho một cái. Cần gì phải thi mấy cuộc thi ghẻ rách này, mất hết thể diện của tao

- Không biết thi thì đừng cá cược. Sao đây? Tính trốn?

- Tao...

- Không nói nhiều. Nói được làm được. - Nói rồi không để ả kháng cự liền nhanh chóng lôi ả vào trong tiệm.

Diên Vỹ cùng hai tên kia cũng lẻo đẻo theo sau. Vào tiệm Thục Lam đè vai dịnh ả xuống ý kêu ngồi. Còn mình thì gọi chủ quán đem mỳ ra. Ả rất muốn chạy nhưng trong lúc này có lẽ lực bất tòng tâm. Hứa chi giờ phải chịu khổ vậy nè.

~~~
Nhìn 20 tô mỳ trước mặt. Mỳ nó cứ đỏ do được tẩm ớt vào. Vừa nhìn thì chắc chắn nó sẽ rất cay. Mùi ớt nó cứ thoang thoảng vào mũi, đối với một người không biết ăn cay như ả thì đây có thể xem như là cực hình rồi. (Hức... Ta cũng không biết ăn cay 😢)

- Nào ăn đi!!! - Thục Lam giục. Nhìn ả cứ nhìn chầm chầm vào tô mỳ làm cô có khó chịu, kèm theo vui sướng khi nhìn ả sợ sệt như vậy.

Bị Thục Lam hối, ả tức lên như muốn bay tới cho Thục Lam một trận nhớ, đời.

- Cố lên...cố lên...

- Ăn đi....

....

Không biết từ lúc nào quanh chiếc bàn ăn mọi người dần tụ lại xem ả. Người này thì thấy tò mò nên vào xem, rồi người kia thấy bên này tụ đông lại thì cũng muốn xem thử.

Mọi người ra sức cỗ vũ reo hò. Và trong đám đó thì đương nhiên cũng có Diên Vỹ, Quán Lâm và Thạch Nhân. Nhìn đám người họ thoáng chốc làm cho ả có chút hơi lo sợ và đầy hoang mang không dám manh động.

Ả đau khổ gắp đũa mỳ đầu tiên, chậm chạp cho vào miệng. Có lẽ không sao đâu nhỉ, không biết ăn thì coi như hôm nay tập ăn? Vừa cho nó vào miệng, ả cố gắng nhai nhai rồi nuốt.

Mới đũa đầu mà như có lửa đốt muốn thêu luôn cái miệng ả. Cay như muốn xé nát cái miệng ra. Ả cố gắng cho thêm đũa thứ hai, rồi thứ ba. Ngay lúc này ả rất muốn bỏ cuộc. Nhưng không ả sẽ kiên cường. Bây đừng hòng, không dễ gì tao sẽ bỏ cuộc đâu. Nhưng hiện tại rất muốn hỏi chủ tiệm rằng "có chơi luật được phép uống nước không? "

Sau một hồi cố gắng, vận công ả đã ăn được một tô. Ả đang cảm thấy tự hào. Bản thân ăn cay cũng đâu tồi, được đấy chứ. Một lần xử hết được cả một tô. Thật hãnh diện!!!

Nhìn thêm 19 tô còn lại, có khi nào ăn xong thêm một tô nữa rồi sẽ nhập viện luôn không? Và trên bia mộ của ả sẽ đề:

Trịnh Thúy Vân (18 tuổi)
Qua đời vì ăn cay quá độ, và đã thêu cháy bao tử . (Cái này xàm à:<)

Ả cố gắng vọng luôn tô thứ hai, phải thật cố gắng để mà nuốt. Tao hận chúng mày. Cố gắng thì cũng đã được một nữa tô mỳ. Ả ngước nhìn Thục Lam như đang cầu xin cho ả muốn miếng nước. Nói còn không ra hơi mà nói chi xin nước. Thục Lam không quan tâm vì có biết ả nói gì đâu! Thục Lam rất nhẹ nhàng nói:

- Cố lên...

Ả hận! Cục tức này có lẽ khó mà nuốt trôi đây. Cục tức đó tính sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng chỉ sợ tới lúc trả thù mình lại là kẻ thua cuộc. Nêú bây giờ nói về nổi khổ tâm của Thúy Vân có lẽ ta kể đến hết chap quá. Hừ, ta còn phải viết tiếp tục cho các nàng đọc chớ 😅😅😅!!! Kệ nó, quan trọng là chuyện đại sự trước mắt. Sao nuốt trôi đây???Ả cố gắp thêm bỏ vào miệng. Cay muốn xé lưỡi rồi.

Ả bỏ luôn hẳn đũa xuống bàn, ở đây có cờ trắng không? Ả bỏ cuộc rồi.

- Sao thế? Ăn tiếp đi. - Thục Lam nhìn ả bỏ đũa xuống thì ngạc nhiên hỏi

Ả không ngước đầu lên chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như vậy là đủ hiểu rồi. Ả thua cuộc. Haizz thua thì thôi, nhưng thua Thục Lam lại càng muốn nhìn mặt ả thảm cỡ nào.

- Sao thế chết rồi à?

Ả ngước hẳn mặt lên để đứng chính rằng tao còn sống sờ sờ trước mặt nè chứ chưa chết nhá. Đừng trù bậy, coi chừng chết thiệt đó. Ba má tao còn chờ tao về báo hiếu ổng bả nữa.

Vừa nhìn vào mặt ả Thục Lam nhịn cười không được mà cười lớn tiếng. Lúc nảy nhìn ả cô cũng chẳng để ý khuôn mặt ả làm gì, chỉ nhìn vào tô mỳ xem tiến độ tới đâu. Còn giờ nhìn kĩ, khỏi nhìn kĩ chi vừa nhìn cũng biết...

- Hahaha....

Tất cả mọi người đều nhìn cô vì nghĩ cô đã bị chạm mạch. Rồi quay sang nhìn Thúy Vân thì cũng cười toen toét.

Chẳng hiểu cái đám người này cười gì? Mặt mình bộ dính gì? Ả moi trong giỏ ra chiếc gương mini nhỏ nhắn, xinh xinh mà soi mặt. Vừa nhìn vào gương....sốc nặng!!! 😱😱😱 Con quỷ nào đây!!! Người con gái trong gương có gương mặt hệt như một chú hề. Mascara, phấn mắt bị lem luốt chảy xệ xuống. Lông mi giả không biết vì sao mà rớt đâu mất tiêu một bên, bên có bên không thật dị. Đôi môi hồng hào ngày nào nay lại sưng tấy lên như miếng thịt bò. Thật kinh khủng!! Ả muốn hét lên khi nhìn bản mặt mình nhưng lại hét không được. Như thế ta kết luận rằng => Ả đã bị tắt tiếng.

Kỳ này tiêu thật rồi! Ả ngước nhìn mọi người và họ đã không biết làm sao. Có lẽ từ lúc ả gắp đũa đầu tiên ăn là mọi người đã cầm sẵn điện thoại lên quay phim. Quay phim? Quay phim có khi rồi đăng lên mạng? Quay từ đầu màn đến cuối màn? Như vậy tức là cả thế giới này ai ai cũng sẽ nhìn thấy ả trong bộ dạng nước mắt nước mũi dàn dụa, mặt mày lem luốt. Thật hãm hại. Có lẽ còn mất mặt hơn vụ ở căn tin. Sĩ diện gia đình cô biết để đâu đây. Nếu biết trước chẳng thi làm chi. Đúng là gậy ông đập lưng ông quả không sai.

Ả không còn mặt mũi ở lại nơi này nữa, lấy tay che đi khuôn mặt. Sẽ không che hết nhưng hy vọng sẽ che đi được phần. Ả luốn cuốn ngồi dậy cầm giỏ xách chạy đi.

Đất diễn hôm nay đã thuộc về Thục Lam và Thúy Vân. Ấy chà!! Ta bắt đầu ship cặp Thúy Vân èn Thục Lam nha.😀😀😀 Nhìn cứ vui vui sao ý nhờ. Hay tại nhân vật dễ thương hay do ta dễ thương? Nên chúng nó mới di truyền gen từ ta nhờ??? 😂😂

Chap này ta thấy hư cấu quá nhờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro