#22. Chí Minh quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ả bỏ ra ngoài, tất cả mọi người trong tiệm cũng lon ton co chân chạy theo sau.

Còn lại Diên Vỹ, Thục Lam, Quán Lâm và Thạch Nhân cả đám ngồi lăn ra cười đến đau cả bụng.

- Mà mình thấy tội cho nó...- Diên Vỹ

- Tội? Ai kêu nó sinh sự chi chớ. - Thục Lam

~~~
Cả đám cùng nhau rời khỏi khu thương mại thì hoàng hôn cũng đã buôn hẳn xuống. Rồi cùng nhau ăn tối.

Suốt buổi ăn cả đám trò chuyện rất là vui vẻ. Thục Lam cũng chẳng mấy khó chịu, mà cũng tỏ ra thoải mái hơn với Thạch Nhân khiến nhóc đó rất hạnh phúc.

Ăn xong Thục Lam nhẹ nhàng bỏ đũa xuống, đáy mắt u buồn đầy tâm trạng. Bỗng cô nói:

- Sắp tới...tụi mình sẽ không còn gặp nhau... - Thục Lam nghẹn ngào, từng câu từng chữ cô thốt ra nặng nề và đau lòng.

Quán Lâm và Diên Vỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không muốn nhưng trước sau cũng sẽ phải trải qua. Thời gian thật không chờ một ai, ngay bây giờ cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi để ghi nhớ khoảng khắc này mãi mãi.

- Mấy anh chị đừng buồn nữa. Em cũng buồn đó, từ nay không được gặp chị Thục Lam mỗi ngày rồi. - Thạch Nhân khẽ thở dài, đưa đôi mắt long lanh nhìn Thục Lam. Cậu cũng buồn đâu kém, từ giờ không được thường xuyên nhìn, ngắm, tặng sữa mỗi ngày cho Thục Lam nữa.

Thục Lam cũng chẳng màn mà đi đôi co với Thạch Nhân nữa. Đây đâu phải lúc? Mà nghe Thạch Nhân nói không hiểu sao lại có cảm giác buồn buồn. Thôi tạm gác qua một bên, đang chuyện này mà lại lách ngang qua chuyện khác. Thục Lam à càng ngày mày càng dở hơi nha.

Diên Vỹ nhìn cảnh tượng này, nhìn hai người bạn trước mặt cô. Nếu nói Chí Minh là người quan trọng nhất đối với cô thì người kế tiếp thì chắc chắn không thể thiếu là hai người bạn này. Họ đã cùng cô trải qua bao chuyện, buồn vui có nhau. Khi cô buồn thì họ luôn đến bên cô mà không cần rủ.

Và giờ đây mỗi người một ngả, cảm xúc hiện giờ không biết nên dùng từ nào để biểu đạt. Cảm xúc hỗn độn chen ngang lẫn nhau. Bỗng mọi hình ảnh trước mắt Diên Vỹ trở nên mờ nhạt. Đôi mắt đỏ ngầu, đáy mắt ngấn đầy nước mắt. Cô khống chế bản thân rằng không được rơi, không thể rơi. Cô không muốn hai người bạn mình phải lo lắng. Nhưng nó lại rơi, họ hình như không chú ý nên cô vội lấy tay lau đi. Mỉm cười nói để giải tan cái không khí đau lòng này

- Mọi người đừng vậy nữa. Trước sau rồi cũng sẽ tới ngày này. Đâu phải sau hôm nay không được gặp nhau nữa, chỉ là không được gặp nhau thường xuyên do bề bộn công việc trong xã hội...nhưng cũng có thể hẹn nhau đi chơi được mà.

- Ừm phải đấy bà chằn đừng buồn nữa.

- NÈ...mình đang rất tâm trạng đấy. Sao lúc nào cậu cũng phá hết cảm xúc của mình vậy. Mà....hôm nay mình tạm tha cậu.

- Trời nói nghe sao cao cả nha.

- Sắp tới có dự tính gì không? - Diên Vỹ. Không chen ngang thì chắc cả hai sẽ tiếp tục gây lộn nhau cho xem.

- Mình tính thi vào ngành kinh tế để còn về phụ ba mẹ kinh doanh.

Gia đình Thục Lam kinh doanh một công ty quảng cáo Thục Lân và cô là con gái của họ. (À mà chap sau ta sẽ nói về lần đầu gặp gỡ của ba người bạn trẻ này 😀)

- Còn mình thì...

- Khỏi nói chắc chắn cậu sẽ về kế ngôi chủ tịch của công ty ba cậu. - Quán Lâm tính nói thì Thục Lam chen ngang

- Đúng một phần. Mình sẽ về công ty ba mình làm việc nhưng chưa chắc sẽ kế ngôi chỉ tịch. Mình không dám tranh giành gì với mấy anh chị của mình đâu... À còn cậu Diên Vỹ ?

- Hả??? À mình.. Trước giờ các cậu cũng biết mình rất yêu động vật, rất muốn nuôi một con cún nhưng Chí Minh lại không cho. Hic...ảnh nói nuôi mấy con đó mệt lắm lại còn dơ nữa với lỡ không may nó bị bệnh thì có ngày tụi nó cắn thành chó dại luôn bây giờ....

- ??? Hửm??? Cậu bình thường cũng điên điên dại dại như mấy con đó thôi. - Quán Lâm nhún vai nói như đúng rồi

Diên Vỹ liếc xéo Quán Lâm, ánh mắt đầy hàm ý như là cậu coi trừng tui đó.!!! Và cô tiếp lời đang nói dở dang lúc nảy

- Mình quyết định rồi, một ước mơ thật cao cả haha. Mình sẽ thi vào đại học thú y và mình sẽ là bác sĩ thú y tương lai haha.... - Vừa nói Diên Vỹ vừa cười haha. Hai người kia chỉ lặng lẽ cúi đầu bất lực phản kháng.

-...

-...

- Chị Diên Vỹ! Em biết chị cũng được 2 năm rồi phải hông ta??? Thôi kệ nó đi, em thấy chị cũng dễ thương nhưng ngày hôm nay. Em lại không người chị nhạt nhẻo và khùng như vậy. - Thạch Nhân ngồi im lắng nghe tâm sự nảy giờ. Cậu không ngờ bạn của Thục Lam khùng thật, khùng hơn cả cậu nữa. Bái phục!!!

Sau câu nói đó một màn cười thả ga. Đúng Diên Vỹ thật nhạt, thật thiếu muối phải rắc thêm muối đi.

Cái gì nhạt? Cái gì khùng? Cô đâu tới nỗi chứ! Hic...anh Chí Minh mau về đi, em vừa bị ăn hiếp này. Mà bây giờ anh đang làm gì vậy???

- Diên Vỹ!!!

Nghe tiếng gọi cô liền ngẩn người, giọng nói trầm ấm đằng sau lưng cô vang lên. Thật quen thuộc, giọng nói mà hằng đêm cô nhớ nhung. Không lẽ...không lẽ cô lại linh như vậy! Vừa kêu về là về thật ư? Anh nghe được tiếng con tim cô đang cô gọi anh sao?

Bỗng Diên Vỹ lại có cảm xúc xao xuyến bồi hồi đến khó nói, con tim cô đập liên hồi. Cô quay hẳn người lại...

- An...anh...anh Chí Minh!!!

Xin lỗi nhé vì hôm qua ta làm biếng quá nên không ra chap. Hic sory nha!
Sẵn ta sẽ thông báo luôn rằng:

Lúc trước ta có nói 1ngày 1 chap thì nay 1 tuần 3 chap nhé. Và chưa chắc 1 tuần 3 chap đâu. Có thể 2 chap hoặc không lận. Tùy ngày đó ta siêng hay lười. Tại ta đang mắc bệnh lười rất là nghiêm trọng. Hic thông cảm cho ta. :<

Như vậy thì có nàng nào sẽ nhớ đến ta không? :'((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro