#28. Ghen!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Vỹ và đám nhóc kia đang nói chuyện rất vui vẻ, còn chơi đủ thứ trò. Cây ăn quả, cảnh sát và cướp...

Anh bị hất hủi, bỏ rơi mà cam chịu số phận, không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ ngồi yểu xìu ngay ghế gỗ bên cạnh sân. Để...ngắm cô!

- Chào em! - Chị Yến Loan từ xa đi tới thì trông thấy Chí Minh ngồi một góc ở đó. Nên chị mới tiến tới bắt chuyện.

- Ơ... Dạ, em chào chị - Anh bị kêu đột ngột nên cũng khá bất ngờ. Nhìn sang Yến Loan anh cười cười nói

- Em đến cùng Diên Vỹ hả?

- Dạ. Diên Vỹ bỏ mặc em rồi.

- Hì, nhìn em ấy chơi vui vẻ quá ha. Dường như mấy đứa bé rất thích em ấy - chị nhìn ra phía sân thấy họ đang chơi rất vui nên mỉm cười nhìn anh nói

Đúng đấy tụi nó rất thích Diên Vỹ với lại còn có ý định cướp vợ tương lai của em nữa đó. Anh gato lẩm bẩm chửi
thầm trong miệng. Anh chửi rất nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe. Rồi nhìn sang chị Yến Loan, chị ấy đang đứng. Anh nhích mình qua một bên, vỗ vào mặt ghế nói

- Chị ngồi luôn đi. Đứng chi cho mỏi

Chị không nói gì chỉ nghe theo, ngồi xuống. Nhìn Diên Vỹ chơi chị khẽ mỉm cười hiền từ, tự nhiên quay sang nói với Chí Minh

- Diên Vỹ ngoan ngoãn chắc ba mẹ em ấy rất là thương yêu? Nếu chị là mẹ Diên Vỹ thì cũng sẽ rất thương.

- ... Dạ...không hẳn đâu chị? Ngay cả được một lần gặp mặt ba mẹ còn không có cơ hội.

- ...

-Từ nhỏ em ấy đã bị ba mẹ bỏ rơi, và sống cùng bà. Nhưng bà đã mất khi Diên Vỹ lên 10.

- Thôi chị đi đây có chút việc. Em ngồi ở đây chơi nha.

- Dạ.

Yến Loan đứng dậy bỏ đi trong khi ngồi chưa được nóng ghế. Chị không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy nước mắt của mình. Ngay từ lần đầu gặp cô, không hiểu sao Yến Loan đã có cảm tình, rất quen thuộc và ấm áp.

Đây thật sự là Diên Vỹ sao? Đây có lẽ không phải trùng tên như cô đã nghĩ vào lần đầu gặp mặt. Yến Loan đã tìm lại được cô rồi.Cô đã lớn thật rồi! Yến Loan khẽ nở nụ cười nhưng rồi lại bị dập tắt. Bà Diên Vỹ đã mất? Nước mắt lại tiếp tục tuông rơi. Tự chỉ biết trách bản thân. Tại sao ngày ấy chị lại bỏ mặc con mình đi một cách thật vô tâm? Tại sao ngày ấy chị lại bất hiếu bỏ mặc mẹ già? (Như vậy có ai hiểu ra Yến Loan là ai chưa?)

~~~
Sau khi Yến Loan rời đi anh vẫn cứ ngồi đó nhìn cô. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói trong trẻo của bé Quang reo lên

- Chị mình chơi trò gia đình nha. Em làm chồng, chị làm vợ. Đám còn lại sẽ làm bầy con của chúng ta ...

- Ừm

- Vậy Quang sẽ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và đám con.

- Chồng đi làm cẩn thận nha.

- Thương vợ quá. Cúi xuống cho chồng hôn đi, chứ vợ cao quá. Chồng lại lùn nữa...

- Hì nè...

Diên Vỹ cúi người xuống cho bé Quang hôn "chụt" một cái. Rồi bé nói tiếp

- Tạm biệt vợ! - Bé Quang kéo áo chậm nước mắt thay cho khăn giấy. (Haha diễn sâu quá)

- Bai chồng!

...

Ôi trông ân ái chưa? Làm Chí Minh ngứa hết cả mắt. Chơi trò gia đình. Gia đình? Sao cô cứ bỏ anh mà đi ngoại tình riết vậy? Mặt anh đã đen đi vài phần, cả người anh toả ra đầy sát khí.

Nhận thấy có luồng hơi lạnh toả ra từ phía sau làm cô run sợ đến cả dựng tóc gáy. Khẽ quay đầu lại thì nhận lấy ánh mắt hình viên đạn vô cùng đáng sợ của anh. Bất giác Diên Vỹ khẽ rùng mình, nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ đưa ánh hung tợn như thế để nhìn cô, dù là cho cô lì lợm cỡ nào. Cùng lắm chỉ là mắng yêu và trách móc vài câu. Cô chỉ đùa thôi mà, Diên Vỹ cố tình thân mật với bé Quang để xem anh phản ứng thế nào. Chết cô rồi, có ai đó cứu tui không?

- Vợ ơi, chồng đi làm về rồi!

- ....

- Vợ...vợ à!...- vừa gọi bé Quang vừa lây lây người cô.

Diên Vỹ giật mình khi bị gọi, không nhìn anh nữa. Cô quay sang nhìn bé Quang cười trừ nói

- Hả???

Bé Quang mỉm cười kéo Diên Vỹ ngồi xuống, rồi hôn "chụt" một cái vào má. Trời ơi!!! Quang à em đã gián tiếp hại chị rồi em có biết không? Nhìn sang anh, ánh mắt còn hung tợn hơn lúc nảy. Hai tay nắm chặt lại như vẻ đang cố nhẫn nhịn.

Thấy Diên Vỹ như kẻ mất hồn nhìn cái gì đó mà không chú ý mình. Bé Quang hậm hực hôn thêm một cái trán cô. Cô quay sang nhìn bé đầy ngạc nhiên và hoang mang. Trời ạ! Sao em cứ đổ dầu vào lửa thế như thế? Không tốt đâu huhu... Lại nhìn sang anh.... Thật hung bạo.

Cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó hết. Cô làm anh điên máu rồi. Tức giận bước tới, nắm chặt tay cô kéo lên.  Diên Vỹ đau nhói khi bị anh nắm chặt tay như vậy, nó rất là đau. Nhìn anh như muốn phát khóc, nhưng lại không dám nói ra vì cô rất sợ bộ dạng lúc này của anh. Khác với bộ dạng điềm tĩnh, ân cần mọi ngày.

Ánh mắt anh bây giờ đã hằng lên những tia đỏ đến phát sợ. Bé Quang khó chịu khi anh thô bạo với Diên Vỹ như vậy liền đứng lên ra tiếng bênh vực

- Anh làm gì đấy? Bỏ chị Diên Vỹ ra ngay. Anh làm chị đau đấy!

- Vợ anh mày thì muốn đối xử sao chẳng được. Xin trân trọng giới thiệu anh là chồng Diên Vỹ. - anh cố đưa ra câu nói điềm tĩnh và lịch sự nhất có thể.

- Hả? Chị ơi thật hả?

Diên Vỹ câm lặng, nhìn bé Quang rồi nhìn anh. Anh gồng mắt nhìn cô như vẻ em thử nói không xem. Hiểu ý cô nhìn bé Quang cười trừ và gật đầu đầy miễn cưỡng.

- Hức! Chúc hai người hạnh phúc. Em đi kiếm vợ khác đây- Bé Quang đau lòng bước qua đám con nít kia chơi. Đúng là con nít chỉ tý xíu là đã hết buồn, vui vẻ ngay lập tức. Thật hồn nhiên và vô tư!

Diên Vỹ cũng muốn Chí Minh hồn nhiên như thế! Mới đây giận tý, lát sau là hết giận ngay.

Khụ! Mơ chỉ mãi là mơ. Anh cúi xuống vác cô lên vai, không một lời từ biệt ai. Anh đã vác cô đi ra ngoài. Mặc cô cứ dãy dụa đòi xuống. Anh tức giận vỗ vài cái vào mông cô khiến Diên Vỹ đỏ tía cả mặt.

Anh bỏ cô lên xe, lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô. Rồi cũng leo lên xe, gồ ga chạy đi. Suốt đường đi anh chẳng thèm nói một lời làm cô rất sợ. Sơ vì anh cứ im lặng như vậy, cô không quen.

Nhìn mọi cảnh vật cứ ùa ùa lướt qua nhanh như gió. Có cần chạy nhanh quá không? Công an bắt vô phạt tiền thì chết không?

Mọi cảnh vật xung, cái đường này là về nhà cô. Mà về nhà cô làm gì? Anh để quên đồ hả? Rồi đột nhiên anh rẽ trái. Đây không phải hướng về nhà cô nữa, mà về nhà anh. Về nhà anh làm chi?  Đồ của anh để ở bên nhà cô mà.

Nhà anh cũng không xa nhà cô cho lắm nên mới rẽ trái một tý thì đã tới nơi rồi. Anh bước xuống xe vẫn mặt lạnh không nói gì! Ngước lên nhìn cô rồi lại vác cô lên vai đi thẳng vào nhà. Bước qua phòng khách, ngó xung quanh để tìm... Anh tiến về phía căn phòng bên phải, đó là phòng ngủ anh.

Anh đạp toang cánh cửa, khí thế bước vào ném thẳng cô lên giường không thương tiếc. Rồi đi ra phía cửa, khoá chốt.

Cô hoang mang cực độ. Anh tính làm gì? Làm gì? Đừng nói anh muốn làm chuyện hồi sáng với cô nha. Trời ơi cô phải làm sao đây? Có ai đó nghĩa hiệp ngăn con thú dữ hung hăng đang chuẩn bị lộng hành không?

- Anh chiều em quá rồi đó Diên Vỹ!

~~~
Stop!!! Ta cắt tới đây thôi! 😅😅😅
Sao mấy hôm nay ta siêng ra chap quá ta??? Hì có ai nhớ Ngốc không??? 😊😄😕😆
Nhớ thì bấm 🌟 nghen để ta có thêm động lực ra chap. Bấm liệt nút lun cũng được. Đùa đấy! 😄
Mn cmt ở dưới, hoặc mún nói chuyện cứ kím Ngốc . Vì ta rất nhìu chuyện, và rất hân hạnh khi được phục vụ. Kkk 😀😀
Đừng bơ con au đáng yêu, ngốc nghếch này! Not bơ 🙅🙅🙅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro